Tùy Chỉnh
Đề cử
NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Chương 84: Đây là đồ chơi nhỏ của ta, tại sao lại bị các ngươi lấy đến đây

Giáo Vương cùng vị quân sư kia đều sắc mặt đại biến, không đợi bọn họ kịp phản ứng, ngoài cửa đã xuất hiện một bạch y nhân.Áo bào trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh chưa từng buộc lên, xõa tùy ý, tay như bạch ngọc phe phẩy một thanh Ngọc Cốt phiến, cười một cái tuyệt sắc khuynh thành: "Này, vật của nhà ta các ngươi làm sao có thể tùy ý ăn cắp?"

Giáo Vương sửng sốt, lông mày cau chặt: "Ngươi là ai? Cái gì là vật của nhà ngươi?"

Phượng Thiên Vũ dùng cây quạt chỉ điểm Long Phù Nguyệt: "Đây đồ chơi nhỏ của ta, tại sao lại bị các ngươi lấy đến đây?"

Đồ chơi nhỏ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt nhất thời đen một nửa. Người này có từ nào hình dung tốt hơn nữa không?

Sắc mặt Giáo Vương khẽ biến thành đại biến: "Ngươi chính là ‘Chiến thần Tu La’ kia?"

Hắn thật sự không thể đem Chiến thần Tu la theo như đồn đãi khát máu, giết người không chớp mắt cùng người trước mắt xinh đẹp đến rối tinh rối mù, tươi cười so với hoa còn đẹp hơn mà liên hệ với nhau.

Nhưng mà nhìn hắn mắt không chớp tùy tay liền đem người của mình đánh rơi gãy tay gãy chân, thân thủ quỷ dị đáng sợ, như vậy tám chín phần mười là hắn.

Phượng Thiên Vũ lắc lắc chiết phiến, cười dài: "Không đúng là tại hạ sao?" Hắn đôi nhìn quanh bên trong miếu một vòng, miệng chậc chậc có tiếng: "Thì ra ‘Thanh Long đường’ uy danh hiển hách Thiên Cơ quốc, là ở trong một cái miếu đổ nát như vậy, ha ha, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người."

Hắn cười thật là vân đạm phong khinh, nhưng một đôi đôi mắt lại giống như lãnh điện, nhìn đến Giáo Vương rùng mình một cái.

Hắn bỗng nhiên cũng cười đứng lên: "Chiến thần Tu La đến đây thì thế nào? Chỉ sợ là ngươi tới được, nhưng không thoát được thôi!" Tay hắn nhẹ nhàng vỗ hai cái, hậu điện, thiên điện lại xuất hiện vô số hắc y nhân, đem Phượng Thiên Vũ vây lại xung quanh.

Vô số vũ khí chói lọi vang leng keng, ánh đuốc lay động, khiến người chói mắt.

Phượng Thiên Vũ đầu lông mày nhếch lên: "Aha, ta rất sợ hãi, thì ra ta đã một mình vào hang hổ sao?"

Trong miệng hắn nói sợ hãi, nhưng trên mặt chẳng có đến nửa điểm ý tứ của sợ hãi?

Một thân hoa lệ, ống tay áo giương lên, một đạo hàn quang từ bên hông hắn bỗng nhiên thoáng hiện, chỉ nghe một trận tiếng động như ngọc rơi tung tóe đồng tâm vang lên, quay chung quanh thân mình hắn khiến toàn bộ binh khí bị chém thành hai đọan. Đao kiếm bị chặt đứt rơi trên mặt đất, dấy lên một trận bụi đất...

Bình luận truyện NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương