Tùy Chỉnh
Đề cử
NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Chương 85: Ngươi giết nàng thì tốt lắm

“Người thì không ít, nhưng đáng tiếc đều là thùng rỗng kêu to!” Phượng Thiên Vũ nhếch miệng cười nói. Bảo kiếm lung linh các loại màu sắc chỉ vào vị giáo Vương kia: "Thiên Cơ quốc đã không còn tồn tại rồi, mà các ngươi cũng nên biến mất!"Trong đôi mắt đám hắc y nhân lúc này rốt cục hiện ra một chút kinh sợ, đều lui về phía sau mấy bước.

Vị giáo Vương kia lại cười lên ha hả: “Ha ha, quả nhiên không hổ là Chiến thần Tu La rất có bản lĩnh. Nhưng mà…..” Ánh mắt của hắn bỗng trở nên sắc nhọn: “Đáng tiếc ngươi lại muốn chết. Ngươi có biết trong binh khí của bọn chúng có giấu cái gì không?”

“Ẩn giấu cái gì? Chắc lại là loại độc không màu không mùi chứ gì?” Phượng Thiên Vũ vẫn cười tủm tỉm như trước.

“Hắc hắc, độc dược? Đó chỉ là điều tầm thường thôi. Đao của bọn họ đều phát ra ánh sáng, chính là cất giấu Thực Tâm cổ, ngươi kiểm tra xem trái tim, xương sườn của ngươi, không đau chút nào sao?” Trên mặt giáo Vương tràn ngập sự đắc ý.

Phượng Thiên Vũ cánh môi vừa tung, vẻ mặt chẳng hề để ý, duỗi ngón tay của mình nhẫn lên xương sườn một cái, khuôn mặt tươi cười vẫn không thay đổi chút nào: "Ha ha, tại sao lại không đau nhỉ? Đại gia tại sao lại một chút cảm giác cũng không có?"

Không có cảm giác? Làm sao có thể! Người trúng cổ này sau khi nhấn lên xương sườn một cái, sẽ đau đến tận xương tủy, hắn làm sao một chút cũng không có? Hay là thân thể hắn đã tu luyện thành kim cương bất bại rồi?

Trong mắt giáo Vương kia hiện lên một tia kinh hoàng. Hắn bỗng đưa tay lên, liền bắt được cổ của Long Phù Nguyệt, ngón trỏ chế trụ cổ họng Long Phù Nguyệt: "Buông binh khí của ngươi xuống, bằng không, ta liền giết nàng!"

Đầu ngón tay thon dài của hắn dần dần ấn vào, Long Phù Nguyệt vốn đang bị điểm huyệt, không thể động đậy, giờ phút này này chỉ cảm thấy không khí trong phổi từ từ thiếu hụt. Nàng hít thở không thông, cảnh vật trước mắt khi thì rõ, khi thì mơ hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn vì thiếu không khí mà đỏ bừng.

Lông mày Phượng Thiên Vũ nhíu lại, ánh mắt trong trẻo nhưng lại lạnh lùng khó có thể nắm bắt, bỗng nhiên mỉm cười: “Ngươi giết nàng thì tốt lắm. Đỡ cho bổn Vương phải tự mình động thủ.”

“Cái gì?” giáo Vương kia ngẩn ngơ: “Ngươi không phải tới cứu nàng sao?”

"Ha! Ha! Ha!" Phượng Thiên Vũ tựa hồ nghe đến một chuyện buồn cười nhất: "Nàng là một công chúa mất nước, trong mắt ta, nàng chỉ là một chiến lợi phẩm, một kẻ tiện nô mà thôi. Sao ta lại phải tới cứu nàng?"

Bình luận truyện NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương