truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 13: Vị diện 1 : Nam thần cao lãnh (13)

Xung quanh mọi người nghe thấy câu nói của An Quân Quân liền thất thần, lúc sau lại nháo lên. Bọn họ cảm thấy vô cùng có lí lại không thể nhịn cười được. Có người chịu không được cười to lên, gật đầu phụ họa: "Ha ha! Bạn học này nói có lí!"
Hắn đảo mắt nhìn Lâm Ly đầy ẩn ý hỏi: "Nếu có chuyện như vậy, cô sẽ tha thứ cho bạn học này chứ?"
Lâm Ly ngẩn người, miệng cứng lại không biết nên nói thế nào. Bàn tay cô ta bám chặt người Mộc Ảnh khiến hắn không khỏi chú ý.
Hắn đứng về phía trước che Lâm Ly lại, bày ra bộ dáng bảo vệ tình nhân nhỏ, nghiêm trọng nói: "An Quân Quân, giờ cô muốn thế nào?"
Câu này của hắn làm toàn trường nhất thời yên tĩnh.
Oanh! Đầu bọn họ như bị búa bổ, không có cách nào tiếp thu được thông tin này. Cô gái trước mặt này ... cư nhiên là tiểu thư An gia, nhân vật đang nổi đình nổi đám trong trường.
Mấy tiếng reo hò thất thanh vang lên làm náo động không khí.
" Ôi, không thể tin được, là An nữ thần! Tôi được gặp nữ thần rồi!"
" Trời ạ, thế mà là đại thần! Đại thần soái nhất! Lúc mắng người cũng rất soái!"
" Đại thần! Em yêu nhất đại thần!"
An Quân Quân đứng giữa đám đông vô cùng tự nhiên mà giơ tay vẫy chào, cả khuôn mặt là một bộ soái khí anh tuấn, nhất thời làm điên đảo các cô gái. Đẹp trai mười phần!
Mộc Ảnh:"..."
Lâm Ly:"..."
Hệ thống đang theo dõi:"..."
Này này này! Sai chủ đề rồi!
An Quân Quân tốt bụng làm đám fan của mình yên tĩnh lại, quay đầu kiêu ngạo hất mặt nhìn Mộc Ảnh, bộ dáng vô cùng gợi đòn: "Bản tiểu thư đương nhiên muốn bồi thường!"
Mộc Ảnh hơi nhíu mày, cảm thấy cô rất quá đáng: "An tiểu thư không mang thương tích, xin hỏi cô muốn bồi thường thế nào."
Cô buồn cười liếc hắn. Tên nam chính này cứ mở miệng là âm thầm tính kế người.
" Đương nhiên là tôi không bị thương! Nhưng về vấn đề tâm lý thì đã để lại một bóng ma quá sâu, sợ là sau này mắc chứng yếu tim." An Quân Quân mặt không đỏ tim không loạn cứ thế thốt ra mấy câu không biết xấu hổ.
Cả đám người nghe xong rớt hết hàm xuống đất. Thâm tâm bọn họ cũng cảm thấy cô gái này quá kiêu ngạo! Nhưng chính bọn họ lại không cảm thấy sự kiêu ngạo đó có gì quá đáng! Cứ nghĩ như vậy bọn họ lại cảm thấy bản thân mình không được bình thường!
Chính là bên cạnh họ còn có một đám người không được bình thường hơn. Đám con gái điên cuồng cổ vũ An Quân Quân cố lên.
Toàn trường:"..." Xin hỏi các người cổ vũ cô ấy nên chèn ép kẻ yếu sao? Không cảm thấy lương tâm mình cắn rứt à?
Bọn họ khinh bỉ nhìn An Quân Quân. Để lại bóng ma quá sâu? Mắc chứng yếu tim? Có quỷ mới tin!
An Quân Quân tiếp tục vô sỉ nói: "Mộc Thiếu đừng lo tôi không biết nặng nhẹ, cách bồi thường cũng đơn giản thôi! Về nhà tôi sẽ gửi đơn yêu cầu qua cho anh!"
Mộc Ảnh nghe xong tức giận phủi tay đen mặt kéo Lâm Ly rời đi. Trước khi đi, Lâm Ly lén quay lại thì thấy An Quân Quân đang mỉm cười nhìn cô, trên mặt là cổ ngạo khí chưa từng tiêu tang kia! Bộ dáng đó sẽ khiến người khác khinh thường. Nhưng với An Quân Quân thì không, đôi mắt cô rất đáng sợ, lại rất diễm lệ...
Lâm Ly nhịn không được rùng mình vài cái, lòng nảy sinh ra nỗi sợ hãi. Nhưng trong lòng cô ta vẫn chưa phục, vô cùng không cam lòng...
Mà đám con gái bên kia vẫn không ngừng hò hét...
" Đại thần! Em yêu nhất đại thần! Đại thần thật đẹp trai!"
" Em muốn sinh con cho đại thần!"
" Đại thần, chị mau gả cho em, em sẽ nuôi chị!"
...
An Quân Quân vất vả lắm mới rời khỏi đám người kia. Sau đó lại tung tăng đi dạo một vòng quanh trường. Những người đi qua đều thắc mắc bộ cô ấy không thi năm cuối sao?
Lúc cô trở về phòng thi thì mọi người đã làm hết một nửa thời gian. Giáo viên trừng lớn hai mắt đưa đề cho cô, lòng có chút xem thường. Xem ra chỉ biết nhờ cậy vào gia tộc.
Cô tiếp nhận đề thi ung dung trở về chỗ ngồi. Lật lật xem đề một chút mới phát hiện còn ba giờ nữa mới thu đề. Mà bài thi này là bài thi tổng hợp, tổng cộng có 6 tiếng thời gian làm. An Quân Quân đặt bút lên giấy soạt soạt khoảng nửa tiếng, cả quá trình không hề ngừng lại. Sau đó... ừm không có sau đó nữa... vì cô ngủ mất rồi.
Giáo viên đi coi thi liếc thấy vậy càng khinh bỉ, những người bên cạnh đều nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Đây là... không muốn làm bài, để giấy trắng sao?
Chỉ có Lâm Ly ngồi ở dưới là nhíu mày. Cô ta nhìn thấy An Quân Quân viết rất nhanh. Cô ta viết từ đầu đề đến cuối đề nhưng chưa từng dừng lại suy nghĩ.
Lâm Ly hơi cắn môi, lòng có chút bất an. Chỉ mong là An Quân Quân viết bậy bạ để giữ thể diện...
Chuyện đầu bảng lần này, cô ta và Mộc Ảnh đã rất cố gắng! Chỉ cần cô ta thể hiện bản lãnh... Mộc gia sẽ chấp nhận cô ta!
Hết giờ thi, An Quân Quân mới chịu tỉnh dậy. Cô rất tự động nộp bài rồi nhanh chân chạy khỏi lớp. Chỉ là... đâu phải chuyện gì cũng như ý muốn!
Có người kéo cô lại, còn người đó là ai sao? Ha ha đương nhiên là nữ chính đại nhân rồi!
truyện

Bình luận truyện Nghịch Thiên Hệ Thống : Nữ Phụ Lên Sàn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quỳnh Như
đăng bởi Quỳnh Như

Theo dõi

Danh sách chương