truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 15: Vị diện 1 : Nam thần cao lãnh (15)

Mộc Ảnh hơi ngẩn người, ánh mắt loé lên một tia mê mẩn. Quả thật An Quân Quân rất đẹp, là kiểu đẹp thanh khiết động lòng người từ trong ra ngoài. Nhưng với những kẻ đàn ông có nhận định về người phụ nữ truyền thống như hắn, đã là đàn bà thì phải ra dáng đàn bà, phải thướt tha yểu điệu, mềm mại chọc người, giống như Lâm Ly. Kiểu phụ nữ như An Quân Quân quá mạnh mẽ, là một bông hoa xinh đẹp có gai nhọn, muốn có được nó thì phải tự tay kiên nhẫn nhổ những cái gai nhọn đó ra. Nhưng bản thân hắn không cho rằng đàn bà có giá trị tới nỗi phải khiến đàn ông phải dành nhiều công sức và thời gian như vậy. Nhưng lúc nhìn thấy nụ cười lạnh lùng xa cách đó của cô, tim hắn không biết vì sao lại nảy ra một tia khao khát.
Đó chính là ham muốn chinh phục của người đàn ông!
Lâm Ly nằm trong lòng của hắn nhìn thấy cái ánh mắt đó, tâm liền nhảy vài cái lộp bộp. Mộc Ảnh cư nhiên nảy sinh hứng thú với An Quân Quân? Không thể được! Cô ta vất vả lắm mới khiến Mộc Ảnh yêu mình. Tuyệt đối không thể để anh ta lại thoát khỏi tay mình như thế!
An Quân Quân không quan tâm cái nhìn của mọi người, ánh mắt ngạo nghễ dùng tư thái kiêu ngạo nhìn xuống bọn họ. Âm thanh lạnh lẽo như tu la địa ngục:" Tôi hỏi là anh nói đủ chưa? Nếu nói đủ rồi thì để tôi nói!"
Tư thế của cô rất bá đạo, đôi mắt trong veo vắng lặng dường như nhìn lại không nhìn, như thể trên thế giới đã không có một thứ gì có thể đáng giá lọt vào mắt cô. Cử chỉ tùy ý lại bộc lộ sự khinh thường của kẻ đứng trên. Rõ ràng thiếu nữ đứng trước mắt họ gần như thế, lại khiến cho người ta có cảm giác như bỏ xa vạn dặm... Thái độ của cô khiến mọi người rất hận, lại không thể làm gì được... Kiêu ngạo đến nỗi khiến người khác chỉ muốn kéo xuống đánh một trận!
Bỗng nhiên trong lòng bọn họ toát ra một ý nghĩ điên cuồng.
Một cô gái mắt đặt trên đỉnh đầu như vậy thật có thể thầm thương trộm nhớ Mộc thiếu sao?
Mộc Ảnh ôm Lâm Ly không có chút phản ứng, gần như không tin vào mắt mình. Cô gái từng bám theo đuôi hắn, ánh mắt từng dán chặt trên người hắn mỗi giây... Làm sao có thể có ánh nhìn với hắn như vậy? Lâm Ly nói với hắn, An Quân Quân là do ghen tị với cô nên mới dùng lạt mềm buộc chặt với hắn. Bản thân hắn cũng cảm thấy việc này rất có lí. Nếu không làm sao có thể giải thích được việc người con gái từng yêu hắn đến sâu đậm, nay lại trở mặt không nhận người như vậy? Nhưng bây giờ, tình huống lại là như thế nào đây?
An Quân Quân cao giọng giương mắt, âm thanh mười phần châm biếm:" Tôi hỏi anh, bổn tiểu thư nếu chán ghét cô ta, còn cần phải dùng chiêu kế mất mặt như vậy sao? Tôi nói cho anh biết, nếu tôi muốn ra tay thật... Thì bây giờ cô ta đã không phải chỉ đơn giản là ngã ngửa ra như vậy đâu!"
Cô vừa nói vừa bước lấn tới, ép hắn phải lui về sau. Đôi mắt xinh đẹp của cô chứa đầy khinh bỉ. Ngoài khinh bỉ mà hắn thấy cũng chỉ có chán ghét vô tận.
Cô... chán ghét hắn như vậy sao?
" Còn nữa, nếu anh nói tôi thích anh thì anh lầm rồi... Bởi vì bổn tiểu thư ghét nhất là loại đàn ông cặn bã như anh!" Nói đến đây, An Quân Quân liền phủi phủi bàn tay bị Lâm Ly cầm lấy như thể chạm phải thứ vi khuẩn.
Hừ... Đừng nghĩ bổn cô nương dễ ăn hiếp vậy chứ!
Lời cô vừa dứt một đám người nổi lên xì xào, bàn tán chửi rủa. Nhất là mấy cô gái yêu thầm Mộc Ảnh, cũng vì lời nói bá đạo của cô mà tức giận không thôi. Đám người xô đẩy nhau đầy tiếng mắng chửi.
" An Quân Quân, cô là ai mà dám mắng Mộc thiếu như thế hả? Cô chẳng qua chỉ là một kẻ dựa hơi vào gia tộc thôi!"
" Dám mắng Mộc thiếu, đúng là đồ đàn bà chanh chua điêu ngoa!"
" Tránh ra, tôi phải lên đánh chết cô ta! Dám khinh thường Mộc thiếu như thế!"
" Cô ta thì tính là gì chứ? An gia đã xuống dốc, cô ta cũng chỉ là thứ sắp bị bỏ đi thôi!"
Nhưng trong đám người soi mói An Quân Quân vẫn còn có mấy người là fan não tàn của cô. Dám hỏi có kẻ nào độ lại mấy đứa xem thần tượng của mình như sự sống không chứ?
" Các người dám mắng An nữ thần? Đúng là chó mù mà! Rõ ràng là tên cặn bã kia vu khống trước được hay không?"
" Hừ! Đại thần chúng tôi làm sao lại có thể có gu thẩm mỹ kém như vậy được? Hạng tra nam như hắn sao xứng để đại thần theo đuổi?"
" Hắn cũng không về tự soi gương xem mình có chỗ nào tốt mà tự luyến nói đại thần thích hắn?"
" Mắt chó các người đều bị mù à? Tiện nữ Lâm Ly rõ ràng là cố tình ngã được không? Bộ không thấy đại thần đã nói buông tay à? Quấn quýt bên cạnh cô ấy làm gì? Muốn diễn tuồng cho ai xem?"
" Nhìn không ra một đôi tra nam tiện nữ lại muốn bấu víu đại thần! Lại còn muốn bôi nhọ đại thần! Vô liêm sỉ!"
" Cặn bã!"
...
Nhưng đám người đó dù cố gắng mắng Mộc Hàn và Lâm Ly thế nào cũng không thể áp lại bọn người kia. Dù sao cô ta cũng là có chuẩn bị mà đến. Người đứng xung quanh là người của cô ta, làm sao có thể để An Quân Quân có phần thắng nào?
An Quân Quân bị đám người xô đẩy cũng không gấp gáp chống trả lại. Nhưng cứ cái kiểu chen lấn đánh đập vào cô đó cũng khiến cô khá chật vật. Lâm Ly vẻ mặt đắc ý nằm trong lòng Mộc Ảnh khiêu khích nhìn cô.
Mặc dù vậy, An Quân Quân vẫn không tức giận, chỉ trả lại cô ta bằng cái nhếch môi khinh thường.
Nữ chính... Cô nghĩ như vậy là hạ được tôi sao?
Bỗng nhiên một người kéo tay áo cô, ngay lúc đó, An Quân Quân liền cảm giác được một luồng sát ý đang đến gần. Cô híp mắt lại nhìn thứ loé sáng trong góc, thân mình nhanh như chớp rụt ngồi xuống lẫn vào trong. Lợi dùng cơ thể nhỏ bé xuyên qua đám đông thoát ra ngoài. Nhưng kẻ kia dường như không muốn buông tha cho cô. Hắn cầm con dao dí theo sát...
Khuôn mặt cô trầm xuống. Lâm Ly cư nhiên dám động thủ giữa đám đông?
Ngay lúc này bỗng nhiên có người kéo lấy góc áo cô...
Lâm Ly căng thẳng nhìn đám người bên trong... Lòng kêu lộp bộp... Sống lưng bất giác rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Bỗng nhiên đám người tách ra, một tiếng hét chói tai vang lên khắp hành lang...
truyện

Bình luận truyện Nghịch Thiên Hệ Thống : Nữ Phụ Lên Sàn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quỳnh Như
đăng bởi Quỳnh Như

Theo dõi