truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 18: Vị diện 1 : Nam thần cao lãnh (18)

An Quân Quân bị nhìn đến tâm thần nhộn nhạo, cười ha ha nói: "Ôi! Thu lại cái ánh mắt sói đói của cô đi. Tôi sợ hãi nha!"
Bộ dáng mười phần gợi đòn, làm gì có chút nào sợ chứ?
Lâm Ly rũ mắt, lông mi dài ánh lệ, khổ sở nói: "Tôi hiểu mà... Thật xin lỗi cô..."
An Quân Quân: "..."
Cô hiểu cái gì nha? Tôi hiểu cái gì đâu?
"Nhưng mà thật sự tôi không hề làm những chuyện đó, tôi xin cô, hãy tin tưởng tôi!"
Mộc Ảnh chạy tới Lâm Ly, vỗ lưng cô trấn an: "Em đừng như vậy! Anh đã nói với cô ấy... Cô ấy sẽ hiểu mà!"
Lâm Ly cảm động ngẩng đầu, hai mắt chứa đầy ưu thương: "Thật sao?"
An Quân Quân đứng ở cửa nhìn hai người diễn vai vợ chồng tình thâm, bỗng cảm thấy bản thân hình như thật sự thiếu tình thương.
Có phải cô cũng nên tìm một người yêu?
Ôi ôi! Ta đang suy nghĩ cái gì vậy?
Đều bị cái đám thiểu năng này làm hỏng đầu óc hết rồi!
"Tôi suy nghĩ lại rồi! Điều kiện này cũng chỉ có anh mới làm được, Mộc thiếu gia à!"
Mộc Ảnh: "..."
Bỗng nhiên cảm thấy có mùi âm mưu...
Có nên nuốt lời không nhỉ?
...
Trên đường đi về, hệ thống bám theo An Quân Quân hỏi riết không buông nhưng chẳng moi được tí thông tin nào từ miệng cô.
"Câm mồm!"
An Quân Quân tức giận quát.
Có hệ thống nào ồn ào như ngươi không?
Hệ thống: [...]
Có ký chủ nào đáng ghét như cô không hả?
Cô lái xe đi thẳng về An gia.
Dường như mắng xong hệ thống nên tâm tình rất tốt, còn ngâm nga vài câu hát.
Trong lúc ăn cơm, An Quân Quân có hỏi An Lập chuyện giải quyết mấy người trong công ty.
"Cha đã đuổi bọn họ đi rồi! Quả như con nói, đám người này rất giỏi âm mưu quỷ kế. Tra mãi mới nắm được thóp."
Ông thở dài: "Cha cũng già rồi..."
"Nên nhường công ty cho con rồi." An Quân Quân mặt không đổi sắc thốt ra câu đó, còn thuận tiện nhét chút thức ăn vào miệng.
Có hệ thống chống béo, cô cảm giác mình chẳng giống con gái chút nào!
An Lập xém chút phun ra một họng cơm, chống đỡ mắt kính run rẩy hỏi: "Con... con nói gì?"
An Quân Quân: "..."
Có cần phản ứng mạnh như vậy sao?
Biểu cảm còn kinh khủng hơn lúc cô giết người!
Hệ thống: [...] Cũng chỉ có ký chủ mới làm ra được việc bại hoại như vậy!
Cô xứng đáng làm người sao?
Cô là chó sao?
Cuối cùng An phụ cứ hư hư thực thực bị cô dỗ trao quyền quản lí công ty.
Ngày hôm sau, toàn An thị đều biết công ty đổi chủ sau một đêm.
Quần chúng nhân dân: "..."
Còn có loại thao tác này nữa sao?
An Quân Quân khoanh tay nhìn đám cổ đông ồn ào phản đối phía dưới.
Cô ghét bỏ đập bàn.
Tiếng đập hơi lớn nên khiến tất cả mọi người đều nhìn lại cô.
"Miệng các người là loa à? Công ty này là chợ à? Cãi nhau như vậy còn ra thể thống gì nữa?"
Cái lũ thiểu năng ồn ào chết tiệt này!
Đám cổ đông thiểu năng: "..."
"Tôi nói cho các người biết. Công ty này bây giờ đã do tôi quản lí, chỗ này là giấy tờ chuyển nhượng. Bây giờ tôi là chủ tịch, ai phục thì tốt, không phục thì kệ ngươi!" Cô dõng dạc uy hiếp.
Đám người trợn mắt há mồm.
Lời cô nói cực kì vô sỉ, nhưng bọn họ lại không phản bác được.
Bây giờ bọn họ mới hiểu mục đích cô gọi bọn họ tới đây là để thông báo chứ chẳng phải bàn bạc gì.
"Cô khinh người quá đáng! Chúng tôi là trưởng bối của cô!"
Một người giận đỏ mặt đứng lên chống lại cô.
An Quân Quân run rẩy khóe miệng.
Ha ha!
Là trưởng bối thì sao?
Là trưởng bối thì có thể ép buộc ta vào khuôn?
Nằm mơ đi!
Bản cô nương chỉ đẹp chứ không có ngu nhé!
"Tôi khinh các người lúc nào? Có bằng chứng sao? Không có thì đừng nói lung tung! Cái mũ này tôi không muốn đội oan đâu!"
Quần chúng ngồi xem kịch: "..."
Quả nhiên trên đời không có kẻ vô sỉ nhất, chỉ có kẻ vô sỉ hơn.
Đám người dành hết một buổi sáng để đấu võ mồm với An Quân Quân. Nhưng chẳng kẻ nào đấu lại cô.
Nếu cô sợ mất mặt mũi thì còn đỡ. Đằng này người ta vốn không quan tâm thanh danh, luôn dùng biện pháp thô bạo đơn giản nhất thực hiện.
Ngươi mắng cô? Cô liền mắng lại ngươi.
Ngươi đòi chấm dứt đầu tư? Kia cô liền mặc kệ ngươi.
Thứ An Quân Quân không thiếu nhất là gì?
Là tiền đó biết không hả?
Có người giận đến nỗi muốn đánh nhau với cô.
Cô liền cười lạnh.
Ta chờ giây phút này lâu lắm rồi nhé!
Hệ thống nhìn cảnh phòng họp thảm đến không thể thảm hơn liên tục lắc đầu.
Tại sao ký chủ không thể dừng phương pháp bình thường đơn giản nhất để làm hả?
Tại sao cứ phải dùng cách này chứ?
Tại sao???
Cô mà còn làm vậy thì giá trị nhân đạo sẽ giảm xuống không phanh đó! Cô biết không hả?
An Quân Quân không thèm để ý hệ thống phủi tay ra khỏi công ty.
Đám nhân viên nhìn Boss lớn mới nhậm chức mà lòng đầy mịt mù.
Sao lão bản nhà bọn họ lại đẹp trai như vậy chứ?
Quả đúng như cô dự đoán, đám cổ đông ăn không ngồi rồi kia chắc chắn không an phận.
Họ bí mật liên lạc với An Lập không tiếc từ ngữ hình dung bộ dáng của cô con gái ông.
"Sao ngài có thể để một người bạo lực như vậy lên kế nhiệm? Ngài không thấy hành vi của cô ta ngày hôm nay đâu?..."
An Quân Quân đen mặt ngồi một bên không chút do dự giật điện thoại từ tay An Lập.
"Có phải ông rảnh lắm không? Hành vi của tôi như thế nào hả? Cần ông quan tâm sao? Coi kĩ cái mạng già nhà ông! Coi chừng tôi bẻ hết cánh!"
An phụ: "..."
Mới đầu còn không tin nhưng bây giờ thì tin rồi!
May mắn mấy hôm trước An mẫu đi nước ngoài để lựa phục trang cho An Quân Quân, nếu không chắc bây giờ đã hùa theo cô.
Buổi tối hôm đó liên tiếp có hàng chục cuộc điện thoại gọi đến.
An Quân Quân tức giận kéo hết đám người vào sổ đen.
Cái đám thiểu năng này!

Bình luận truyện Nghịch Thiên Hệ Thống : Nữ Phụ Lên Sàn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quỳnh Như
đăng bởi Quỳnh Như

Theo dõi