truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 19: Vị diện 1 : Nam thần cao lãnh (19)

Mấy ngày hôm sau đó, mấy người trong công ty lần lượt kéo nhau đi. Đám người cứ nghĩ sẽ uy hiếp được An Quân Quân lại không ngờ cô điềm nhiên như chẳng có việc gì.
Cô vắt chân lên ghế lạnh lùng nhìn thư kí cũ của cha mình.
Thư kí cũ run rẩy giữ cái kính sắp rơi ra, đưa tài liệu cho cô.
"Thưa chủ tịch, bên phía phòng kế toán báo tháng này không đủ chi... Nếu như còn tiếp tục chỉ sợ..."
An Quân Quân: "Không phải tiền thôi sao?"
Nói xong ném cho hắn một cái thẻ.
Thư kí cũ: "..."
Mới ban đầu hắn còn nghi ngờ cô, nhưng khi phòng bên báo tiền trong thẻ hắn liền trợn trắng mắt.
Vì thế thư kí cũ vốn ôm ý định qua ăn máng khác đã ở lại và xin thề tận trung với bà chủ nhỏ mới lên chức này.
Mấy nhân viên xin nghỉ việc bị ném cho một cục tiền rồi ném khỏi công ty.
Những người ở lại được tăng lương.
Mấy cổ đông chấm dứt đầu tư cũng bị cô làm lơ.
Thứ cô không thiếu nhất là tiền!
Không cần bọn sâu bọ kia bỏ ra!
Đám cổ đông kia chẳng hề hay biết chuyện gì. Nhìn chằm chằm An thị đến mỏi mắt mà chẳng thấy phát sinh biến động.
Một tuần sau.
Trong buổi tiệc do An Lập tổ chức nhằm thông báo chuyện công ty.
Đám người Mộc gia cũng tới.
Đi cùng Mộc Ảnh đương nhiên là nữ chính đại nhân Lâm Ly.
Cũng không biết hắn bằng cách nào mà thuyết phục được hai ông bà già kia.
An Quân Quân đứng trên lầu nhìn về phía mấy người họ.
Hôm nay, Lâm Ly cũng khá nổi bật. Cô ta mặc một cái váy công chúa, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, trông cũng có vài phần khí chất .
Thư kí cũ đứng một bên nhìn theo tầm mắt của cô.
Thân là thư kí hắn cũng điều tra được vài chuyện, nắm vài phần thông tin.
Chuyện của cô không khó điều tra, chỉ cần dụng tâm là sẽ phát hiện.
"Bà chủ, có cần làm khó bọn họ không?"
Thư kí cũ chỉnh chỉnh mắt kính, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, căn bản nhìn không ra sự vô sỉ của hắn.
An Quân Quân hơi nhếch môi, khó hiểu nói: "Tại sao phải làm khó bọn họ?"
Thư kí cũ nghĩ cô đang thử thách hắn, rất nghiêm túc nói: "Vì bọn họ làm cô mất mặt."
An Quân Quân: "..."
Sao bên người ta lại có một tên thiểu năng như vậy hả?
Ta mất mặt lúc nào?
Mất mặt cái con mẹ ngươi!
Cô thở dài giơ giơ ly rượu trong tay.
"Thấy không? Rượu này có bỏ thuốc đó!"
Thư kí cũ bỗng sáng mắt, hắn nhìn chằm chằm ly rượu.
"Cô muốn hủy hoại cô ta?"
An Quân Quân: "..."
Nhìn ta rất giống mấy kẻ bại hoại đó sao?
"Ly rượu này cho ngươi."
"Hả?"
Thư kí cũ ngẩn người, một lúc lâu sau bỗng tuôn lệ.
"Bà chủ, ngài muốn tôi đi ngủ với cô ta? Không được a! Mặt dù tôi ế thật nhưng không phải mặt hàng nào được nhai được! Ngài phải hiểu cho tôi nha!"
An Quân Quân: "..."
Ôi cái tên thiểu năng này!
Cô rất kiên nhẫn nói: "Không phải!"
Lần này, đầu óc của hắn còn suy nghĩ phong phú hơn.
"Bà chủ, ngài muốn ngủ tôi? Sao có thể? Ngài thực sự muốn bao nuôi tôi?"
Hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy ý kiến này rất không tồi.
Bà chủ này rất có tiền.
Còn có nhan sắc.
Ngay lúc này.
"Câm đi. Tôi không có hứng thú với thiểu năng."
Thư kí cũ: "..."
Đám người Mộc gia ở dưới đợi đến mỏi con mắt cũng không thấy An gia đâu.
Nhất thời mặt bọn họ có chút đen.
Mộc Ảnh đứng ở một bên hiểu rõ nhưng lại im lặng, hắn cầm tay Lâm Ly khẽ vuốt.
"Bình tĩnh. Có anh đây!"
Lời nói thành công làm cho Lâm Ly ngừng lo lắng lại.
Mấy ngày trước bọn họ nhận được tin An gia đổi chủ, mà chủ nhân mới này không ai khác chính là An Quân Quân.
Mới ban đầu còn cho rằng cô là con thỏ non nớt không biết gì, chỉ còn ngồi đợi một ngụm lớn nuốt trọn An gia. Không ngờ chờ lâu như vậy cũng không có động tĩnh gì.
Điều này làm Mộc Thành và Mộc Ảnh bắt đầu cảnh giác lên.
Lo sợ cô sẽ gây phiền phức cho bọn họ.
"Bắt đầu!" Thư kí cũ nói.
Ánh sáng trong phòng lớn chợt tắt. Chỉ chừa lại cái đèn mờ.
Trên đài, một cô gái đang dần bước lên.
An Quân Quân cầm cái mic, giọng nói trong trẻo vang lên: "Xin chào tất cả mọi người!"
Đêm nay cô khoác lên mình chiếc váy đen ngắn đến đầu gối ôm sát người, phác họa rõ ràng dáng người ma quỷ của cô.
Khuôn mặt đánh một chút son phấn liền tươi tắn, xinh đẹp hơn hẳn.
Khí chật lại không người nào bàn cãi được.
Chiều cao một mét bảy hoàn toàn áp đảo tất cả những cô gái tham dự buổi tiệc hôm nay.
Tiếng chụp hình của cánh phóng viên nhanh chóng vang lên.
Đầu tiên, An Quân Quân tuyên bố việc chính thức kế thừa An gia, sau đó là tuyên bố thêm một việc khác.
"Tôi còn một việc nữa muốn tuyên bố cho mọi người biết. Đó là về hôn ước của tôi và Mộc Ảnh Mộc gia."
Toàn trường nhất thời yên tĩnh lại.
"Tôi xin tuyên bố hôn ước kể từ ngày hôm nay chính thức hủy bỏ. Mộc thiếu có ánh sáng của chính mình, tôi có ánh sáng của tôi. Chúng tôi không hợp nhau."
Cô vừa nói vừa cười. Nụ cười tươi rói như hoa nở, vô cùng quyến rũ xinh đẹp.
Mộc Thành trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ mọi việc sẽ là như vậy.
Nhất thời mấy trăm ánh mắt tề tụ lên đám người bọn họ.
Bàn tay của Mộc Ảnh siết chặt lại.
Nội tâm bất chợt dâng lên một loại cảm xúc khủng hoảng chưa từng có.
Hắn không biết mình xúc động vì điều gì.
Đúng như hắn muốn, An Quân Quân đã giải trừ hôn ước.
Cô đã không làm phiền hắn với Ly Nhi...
Vậy hắn rốt cuộc là xúc động vì cái gì?
Vì cô sao?
"Còn nữa..."
Cô kéo dài âm sau đó mới nói.
"Lúc trước làm ảnh hưởng tình cảm của Mộc thiếu và Lâm tiểu thư là lỗi của tôi. Nhưng đó chỉ là lúc ngây thơ, tôi thật xin lỗi. Để bù đắp lại những lỗi lầm đó, tôi hi vọng hai người có thể hạnh phúc, khoảng cách địa vị sẽ không là gì đối với tình yêu đích thực cả!"
Đuôi mắt cô cong lên.
Muốn ta tha cho các ngươi?
Đâu có dễ vậy!
Theo nguyên tác, nếu không có nguyên chủ làm chất xúc tác, hai người họ thật sự có thể ở bên nhau sao?
Cái này thì không đoán trước được.

Bình luận truyện Nghịch Thiên Hệ Thống : Nữ Phụ Lên Sàn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quỳnh Như
đăng bởi Quỳnh Như

Theo dõi