truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 26: Vị diện 1 : Nam thần cao lãnh (26)

Phạm Kính ngồi đơ người trước gương một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Hắn chợt nhớ ra hình như chưa nói địa chỉ với cô.
Mười lăm phút sau, An Quân Quân đậu xe trước công ty của hắn.
Cô ôm một bó hồng, thông qua cửa xe liếc nhìn xung quanh rồi gọi điện cho hắn.
"Tôi tới. Xuống đây."
Giọng điệu cực kì ra lệnh.
Phạm Kính: "..."
Là hắn mời cô ăn cơm, hay vẫn là cô mời hắn đây?
Hắn vội cầm lấy áo khoác rồi đi.
Có tư liệu của cô nên hắn biết rõ xe cô là chiếc nào.
Đứng trước cửa xe, Phạm Kình vừa định gõ cửa thì nó đã tự hạ xuống.
Cô gái mang kính râm to đùng che mất nửa khuôn mặt. Cũng không biết cô có nhìn hắn hay không mà lại nói: "Lên xe!"
Phạm Kính nhìn cô hồi lâu, nhíu mày: "Tôi có xe."
Cô gỡ kính râm ra, hung dữ trừng mắt hắn.
"Vậy lên xe đi!"
Sao đối tượng của cô lại nói nhiều như vậy!
Cứ phải ép ta tức giận với hắn!
Hắn được lợi lộc gì sao?
Hệ thống: "Nam nhân chính là khó hiểu như thế!"
An Quân Quân: "..."
Phạm Kính thở dài mở cửa leo lên xe.
Cả một đoạn đường, hai người đều trầm mặc.
An Quân Quân thì không sao, nhưng Phạm Kính thì chịu không nổi bầu không khí này.
"Cái kia... tôi đi cùng cô không được tốt lắm..."
Cô liếc hắn một cái, mặt không biểu cảm.
"Tại sao?"
Đi với ta không tốt lắm?
Hắn đang chê bai ta?
Có phải hắn chê mạng mình dài quá hay không?
Hệ thống: "Phải bình tĩnh!"
An Quân Quân: "Bình tĩnh chơi chết ngươi!"
Cái con chó điên hệ thống này!
Phạm Kính khẽ cắn môi, ánh mắt vô tội nhìn về cô.
"Cô dù sao cũng mới giải hôn ước, mà tôi thì... cũng có hôn ước."
An Quân Quân: "???"
Toang!
Hắn có hôn ước?
Tại sao ta không biết?
Hệ thống chơi ta?
Cô xém một chút liền không thể giữ hình tượng đại lão của mình.
Bình tĩnh! Phải bình tĩnh!
Không thể tức giận!
Tức giận liền bị kéo ngược lại!
Cô hít một ngụm khí, trấn định nói: "Thì thế nào? Ta cùng lắm thì giải ước giúp ngươi."
Phạm Kính có chút không thể tin vào mắt mình. Hoàn toàn không nghĩ cô sẽ nói lời này.
"Đó là hôn ước của tôi."
"Phạm Kính. Ngươi chỉ có thể là của ta!"
Cô dừng xe lại, lạnh lẽo nhìn về phía hắn.
Hắn nghe câu này liền có chút không chịu nổi.
"Nhưng đó là tự do của tôi!"
Giọng hắn có chút lớn.
Đến khi phát hiện mình thất thố thì đã trễ.
An Quân Quân có chút đờ người, cô quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Khoảng năm phút sau, cô quay người trở lại. Biểu cảm trên khuôn mặt không thay đổi nhiều lắm, vẫn là thái độ lãnh đạm lạnh lùng đó.
Nhưng không hiểu sao Phạm Kính cảm thấy cô tức giận.
"Đi xuống! Đến nơi rồi!"
Phạm Kính: "..."
Hắn hấp tấp mở cửa xe ra. An Quân Quân vừa định mở cửa thì hắn đã nhanh trước mở cửa giúp cô.
An Quân Quân: "..."
Đại lão là đại lão!
Nói tức giận chính là tức giận!
Cô trầm mặc đi xuống xe, tiến thẳng vào nhà hàng.
Phạm Kính sầu não đi phía sau.
Cô dẫn hắn đến lầu cao nhất của tòa nhà. Hai người ngồi ở chính giữa sảnh.
Đợi đến khi Phạm Kính kịp phản ứng thì đã phát hiện toàn sảnh không có ai ngoài hai người bọn họ.
"Sao lại ít người như vậy?" Hắn cẩn thận hỏi.
An Quân Quân: "..."
Ngữ điệu này là sợ ta giở trò lưu manh với hắn sao?
Nghĩ nhiều quá rồi đó!
Đại lão sao có thể mất hình tượng như thế chứ?
Nam phục vụ khom lưng: "Là An tiểu thư đã bao hết tầng này rồi ạ!"
Phạm Kính: "..."
Không phải nói để hắn mời ăn cơm sao?
Sao rốt cuộc lại là cô?
"Thích sao?"
Cô gái đối diện bỗng nhiên mở miệng hỏi hắn.
Phạm Kính mím môi: "Thích!"
Trái tim trong ngực của hắn không ngừng đập nhanh.
Trong đầu như có ngàn con nai chạy loạn.
...
Một lát sau, nhân viên phục vụ mang thức ăn lên.
Bầu không khí ái muội lúc nãy liền tan mất.
Cả quá trình ăn, hai người đều im lặng.
Phạm Kính muốn tìm đề tài nói chuyện nhưng nghĩ mãi hai người dường như chỉ mới gặp nhau có mấy lần, cũng chẳng có điểm chung gì.
Lại nói... hắn hình như chẳng biết gì về người trước mắt.
Cô gái trước mắt... căn bản không giống tư liệu miêu tả.
Hoàn toàn khác xa.
Thậm chí hắn còn hoài nghi có người đánh tráo cô.
An Quân Quân biết hắn đang nhìn mình, nhưng cô vẫn im lặng không nói.
Nhưng đợi một chút, cô lại nhịn không được.
"Nhìn ta?"
Ăn thì ăn đi, nhìn cái gì?
Phạm Kính bị cô bất ngờ ngước đầu làm giật mình, hai mắt hoảng loạn, âm thanh cũng lắp bắp: "Không... không có!"
An Quân Quân: "..."
Ngươi xem ta là kẻ ngốc à?
Khinh thường ta như vậy?
Phạm Kính bị cô hung hăng trừng mắt liền cúi đầu xuống ăn.
Bầu không khí quỷ dị cứ duy trì như vậy.
Lúc đi về, Phạm Kính kéo một người phục vụ lại hỏi tính tiền.
"Xin lỗi tiên sinh, An tiểu thư đã thanh toán rồi ạ."
Phạm Kính: "..."
Rốt cuộc là ai mời ai!
Ra về, Phạm Kính nói muốn bắt taxi nhưng bị An Quân Quân cưỡng ép lôi lên xe.
An Quân Quân: "Đi taxi không an toàn."
Phạm Kính: "..."
Hệ thống đang giả chết: "..."
Vậy đi với cô thì an toàn sao?
"Địa chỉ?"
Hắn cắn môi, rất không tình nguyện đọc số nhà.
...
Xe dừng trước biệt thự, Phạm Kính muốn lung lay mở khóa thì âm thanh cô gái vang lên.
"Khoan đã."
An Quân Quân lấy từ sau xe một bó hoa hồng lớn nhét vào ngực hắn.
"Tặng ngươi."
Mặt của Phạm Kính đỏ một mảnh. Đáng tiếc trời tối, An Quân Quân không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của hắn.
Không biết hắn lấy đâu ra dũng khí mà nói với cô: "Mua ở đâu vậy? Rất đẹp."
"Tùy tiện mua. Ngươi thích là tốt rồi."
Quan tâm chi nó đẹp?
Phạm Kính: "..."
Bỗng cảm thấy lòng rất ấm áp, câu nói của cô như một cây lông vũ chọc vào tim hắn.
Ngứa ngáy không chịu nổi.
"Cảm ơn cô." Âm thanh khàn khàn đầy ý vị.
"Vào nhà đi!" An Quân Quân nhanh chóng đuổi người.
"Ân."
...
Kết quả tối hôm đó, Phạm Kính thức suốt đêm không ngủ được.
Cứ nhắm mắt lại thì hắn sẽ nhớ đến cô.
Cô gái xinh đẹp cười lạnh lùng.
Hắn ngồi trên sofa ngắm bó hồng trong ngực.
"Thật sự là tùy tiện mua sao?"
Phía trên có nhãn dán, rõ ràng là đồ đặt làm.
Cánh hoa đỏ thắm rơi trên tay hắn. Năm ngón tay trắng trẻo thon dài xinh đẹp, giống như vẽ mà ra...
Đẹp đến không chân thật...
Thôi xong rồi, có lẽ hắn thật sự... động tâm.

Bình luận truyện Nghịch Thiên Hệ Thống : Nữ Phụ Lên Sàn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quỳnh Như
đăng bởi Quỳnh Như

Theo dõi

Danh sách chương