truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 27: Vị diện 1 : Nam thần cao lãnh (27)

Mấy hôm nay, hệ thống bỗng dưng không phát nhiệm vụ về tên tiểu tử họ Phạm kia nữa làm An Quân Quân không khỏi đề phòng.
Con chó điên hệ thống kia làm sao an phận như vậy?
Chắc chắn có trá!
Hệ thống: "Nếu không gia phát nhiệm vụ cho ký chủ?"
An Quân Quân: "..."
Gia cái đầu ngươi!
Phạm Kính bên kia bị cô im lặng làm cho giật mình, có chút nôn nóng, lại không dám liên lạc với cô.
Lâm Hành ngồi một bên ôm đầu.
"Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao ngài lại hốt hoảng như vậy?"
Không lẽ là Phạm Tuấn giở trò?
Sao hắn không biết?
Phạm Kính: "..."
Hắn làm sao dám nói?
Lại loay hoay một chút cuối cùng hắn vẫn không nhịn được.
Phạm Kính cắn răng: "Là chuyện của An Quân Quân..."
Lâm Hành đứng lên đập bàn: "Cô ta làm gì cậu?"
Quả nhiên là sai lầm khi tin cô!
Tổng tài hiền lành như vậy khẳng định bị cô ta bắt nạt.
An Quân Quân nằm không cũng trúng đạn liên tục hắt xì.
Phạm Kính hoảng lên liên tục lắc đầu.
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Lâm Hành hiếm khi nghiến răng nghiến lợi.
"Dạo này không thấy cô ấy..." Giọng hắn nhỏ dần.
Lâm Hành: "..."
Phạm Kính nắm góc áo: "Có phải cô ấy xảy ra chuyện gì không? Hay là..." chán ta rồi?
Lâm Hành: "..."
Phạm Kính: "Lâm ca, ngươi giúp ta gọi điện thoại cho nàng được không?"
Lâm Hành: "Tại sao ngươi không gọi?"
Bỗng nhiên Lâm Hành hỏi một câu như vậy làm hắn giật nảy mình.
"Ta... thôi bỏ đi?" Hắn không xác định lắc đầu.
Lâm Hành thở dài một hơi, có chút oán An Quân Quân dạy hư chủ tịch.
"Ngài quan tâm cô ta?"
Cô ta thì có gì đáng quan tâm?
Hung dữ như vậy...
Phạm Kính cắn môi, im lặng ngầm thừa nhận.
"Ngài thích cô ta rồi?"
Phạm Kính: "!!!" Hắn hoảng sợ ngẩng đầu.
Lâm Hành: "..."
Quả nhiên...
Rốt cuộc tại sao lúc đó hắn lại giao ngài ấy cho cô chứ?
Cô chẳng đáng tin lúc nào!
Lâm Hành thở dài ngồi xuống ghế, nghiêm túc nhìn hắn.
"Ngài biết cô ta là ai sao?
Phạm Kính cũng bị hắn làm khẩn trương.
"Cô ấy là tiểu thư An gia."
Lâm Hành trầm mặc.
"Không phải sao?" Phạm Kính có chút không xác định.
"Ý tôi là... ngài biết cô ta là loại người gì sao?" Lâm Hành bắt đầu mở ra hình thức dạy con trẻ.
Phạm Kính im lặng, hồi lâu mới mở miệng: "Cô ấy rất tốt."
Có thể mọi người thấy hắn ngốc.
Nhưng mà hắn so với mọi người còn thanh tỉnh hơn rất nhiều.
Mặc dù cô đối xử với hắn có chút hung dữ, nhưng trong mắt cô hắn không thấy ham muốn chiếm hữu, không có ác ý, càng không có ý tưởng lợi dụng.
Cô không thích hắn.
Điểm này hắn biết.
Mặc dù không biết tại sao cô lại nói thích hắn, nhưng hắn không vì thế mà chán ghét cô. Thậm chí... còn muốn lại gần cô, bên cạnh cô.
Muốn làm... một phần cuộc đời cô.
Hắn ảo tưởng cô có thể ở bên cạnh hắn. Lừa dối hắn cũng được, thế nào cũng được.
Chỉ là đừng rời bỏ hắn.
Một tuần rồi không thấy cô làm hắn rất hoang mang.
Hắn rõ ràng rất nhiều...
Nếu hắn không giữ cô lại, có khả năng vĩnh viễn sẽ mất cô.
Vì thế mới có một màn như ngày hôm nay.
Lâm Hành bỗng nhiên có chút tức giận, bắt đầu bêu xấu An Quân Quân: "Cô ta rất nguy hiểm, xem mạng người như cỏ rác, bản tính còn hung dữ."
Nếu An Quân Quân ở đây khẳng định đánh chết Lâm Hành.
Đáng tiếc cô không ở đây nên Lâm Hành mới to gan như vậy.
Phạm Kính: "..."
Lâm Hành: "Vậy ngài còn thích cô ta sao?"
Phạm Kính: "Còn..."
Giọng điệu còn rất chân thành.
Lâm Hành: "..."
Bỗng dưng có cảm giác bị ném một đống lớn thức ăn cho chó.
Là ảo giác của hắn sao?
"Phạm Kính. Ta không có khả năng bảo hộ ngươi cả đời, chung quy sẽ có một ngày ta rời đi. Lúc đó, cho dù ngươi có cận kề cái chết, ta cũng không cứu được. Tương lai ngươi, ngươi liền rất mau phải tới phụ trách hết thảy. Mà nàng... là một điều bất ngờ trong cuộc đời ngươi. Nếu ngươi từ bỏ nàng, hết thảy sẽ về nguyên bản. Ngươi sẽ an toàn một đời. Nhưng mà... nếu như ngươi chọn nàng. Kia vậy tương lai sẽ thay đổi. Ngươi nguyện theo nàng sao?"
Lâm Hành nhìn chằm chằm hắn. Giọng nói vô cùng nghiêm túc, hai mắt dán chặt lên người thiếu niên, hòng chú ý nhất cử nhất động của hắn.
Thân thể Phạm Kính run rẩy.
"Ta..."
Lâm Hành cắt đứt lời nói của hắn: "Không cần trả lời ta sớm. Ngươi còn tới một năm thời gian, cứ chậm rãi suy nghĩ."
Lời nói vừa dứt, Lâm Hành liền đi ra ngoài đóng cửa lại, để lại một mình hắn.
Qua khoảng mấy phút, hắn rút điện thoại trong túi quần đánh số gọi.
"Ân?" Đầu bên kia truyền tới giọng nói của An Quân Quân.
"Ngươi có rảnh hay không? Ta mời ngươi ăn cơm." Phạm Kính nhẹ nhàng nói.
"Không rảnh." Âm thanh rất lãnh đạm, nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào.
Môi hắn nhếch lên, có chút khổ sở.
"Làm phiền ngươi rồi."
Sau đó liền cúp máy.
Phạm Kính ngả người trên ghế, hai mắt trống rỗng vô thần nhìn lên trần nhà.
Hắn giống như... không còn gì cả.
Qua khoảng mười phút, điện thoại hắn lại reo lên.
Phạm Kính chật vật đưa điện thoại lên tai.
"Alo?"
"Hiện ta đang ở dưới công ty ngươi. Cho ngươi năm phút thời gian đi xuống."
Giọng nói thanh lãnh của cô gái vang lên.
Sau đó liền cúp điện thoại.
Hắn ngẩn ngơ nhìn tên cô trên màn hình.
Khóe miệng chậm rãi kéo ra một nụ cười.
Nụ cười kia... không thể dùng lời mà tả được.
...
Một lát sau, trong xe An Quân Quân lại nhiều thêm một người.
Phạm Kính cười hiền lành với cô: "Chúng ta đi đâu đây?"
Hắn rất tự nhiên dùng từ 'chúng ta'.
An Quân Quân thì không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ có chút ý tứ liếc hắn một cái.
Hình như... đối tượng của ta có chút là lạ.
Hôm nay... hắn cười.
Cười còn thật đẹp đâu!
"Không phải ngươi nói ăn cơm?"
Cô nhìn hắn khó hiểu.
Phạm Kính ngượng ngùng gãi đầu.
"Cô có đói hay không?"
An Quân Quân hỏi ngược lại: "Ngươi có đói hay không?"
Hắn chậm rãi lắc đầu, sau đó lại gật đầu.
An Quân Quân: "..."
Hẳn là ta chiều hư hắn rồi!
"Ta không đói, ngươi đói sao?"
Cô vô cùng kiên nhẫn, nhưng vẫn không giấu được vẻ hung dữ.
Lúc này, Phạm Kính mới thật thà lắc đầu.
Hắn sợ cô đói nên mới như vậy.
An Quân Quân thở dài một hơi.
"Ta đưa ngươi đi tới một nơi."
Đi một lúc, cô bỗng nhiên nói: "Sau này cười nhiều một chút. Ngươi cười rất đẹp mắt."
Phạm Kính im lặng nhìn ra cửa sổ không đáp lời cô.
Ai cũng không nhìn thấy được tia sáng chậm rãi lan tràn trong mắt hắn.

Bình luận truyện Nghịch Thiên Hệ Thống : Nữ Phụ Lên Sàn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quỳnh Như
đăng bởi Quỳnh Như

Theo dõi

Danh sách chương