truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 30: Vị diện 1 : Nam thần cao lãnh (30)

"Lần trước hình như ta cảnh cáo ngươi chưa đủ?"
Cô gái chậm rãi bước tới, hai mắt lạnh lẽo thấu xương.
Âm thanh lãnh đạm nhìn không ra bất cứ cảm xúc nào.
Nhưng hệ thống biết, cô đang tức giận.
Cực kì tức giận!
Còn có kẻ dưới mí mắt của cô bắt đi đối tượng.
Đây rõ ràng là trắng trợn sỉ nhục cô!
Cô phải chơi chết con chó điên Phạm Tuấn này!
Phạm Tuấn bị dáng vẻ của cô làm cho chảy mồ hôi, sống lưng bất giác lạnh lẽo.
"Làm sao cô vào được đây? Rõ ràng bên ngoài có người!" Hắn hoảng sợ nói.
Rõ ràng lúc vào hắn đã dặn kĩ.
Mặc kệ có án mạng hay không, thấy người khả nghi tới đều bắn chết.
Cô vậy mà vào được?
Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?
An Quân Quân tiếp tục bước tới không thèm trả lời hắn.
"Đừng tới đây!"
Phạm Tuấn giật mình rút súng treo bên hông, chĩa thẳng vào đầu cô.
"Còn bước tới tôi bắn cô!"
Hắn không tin cô còn dám bước tới!
Để xem vẫn là súng hắn nhanh hay là cô nhanh!
Hệ thống: "..."
Gia cầu nguyện cho ngươi sống lâu hơn chút!
Phạm Kính rất muốn nói cô mau chạy đi nhưng miệng mở nửa ngày vẫn không phát ra tiếng.
Đoán chừng là con chó điên Phạm Tuấn kia giở trò!
Rốt cuộc... cô vẫn là vì hắn mà đến!
Cô thật sự không sợ sao?
Thật sự không sợ chết sao?
Rốt cuộc... hắn có cái gì đáng giá để cô làm như vậy?
Hắn ngoại trừ dung mạo đẹp mắt ra thì cái gì cũng không có.
Hắn cũng không tin cô coi trọng tài sản của hắn.
Dù sao một cái An gia đã hơn hắn rất nhiều.
Phạm Kính nhìn chằm chằm An Quân Quân, như muốn khắc sâu hình dáng cô lúc này.
"Thật xin lỗi..." Tất cả những người thân cận với hắn... cứ từng người một... ra đi...
"Bằng! Bằng! Bằng!" Ba phát súng liên tiếp nổ ra.
"Ta đã nói..." Câu nói phía sau im bặt. Hai mắt Phạm Tuấn trừng lớn nhìn cô gái còn nguyên vẹn đứng ở kia.
Mấy viên đạn vô lực rơi xuống tạo thành mấy tiếng vang leng keng.
"Chỉ dựa vào thứ đồ chơi này?" An Quân Quân nhanh chóng chạy tới sau lưng hắn.
Tốc độ nhanh như chớp đánh Phạm Tuấn bất tỉnh.
Bên tai hắn dường như còn giọng nói của An Quân Quân.
Âm thanh lạnh lẽo như ma quỷ.
An Quân Quân không thèm nhìn Phạm Tuấn bị ngã dưới đất, mặt không biểu cảm tới chỗ Phạm Kính.
Phạm Kính cắn môi hoảng sợ cúi đầu.
Hắn không nghĩ để cô nhìn thấy bộ dạng chật vật này của mình.
"Sao ngươi không đối phó lại với hắn?" Giọng nói thanh lãnh của cô vang lên.
Có thể lúc đầu cô sẽ làm ngơ.
Nhưng mà trải qua chuyện như vậy, cô không thể để hắn tiếp tục nữa.
Phạm Kính cúi đầu: "Hắn là... em trai ta."
An Quân Quân nhìn chằm chằm hắn. Không biết cô từ đâu lấy ra một con dao, mặt không đổi sắc cắt đứt dây xích.
Hệ thống: "..."
Dao có thể cắt đứt dây xích? Xem ra ký chủ nhà nó có quá nhiều bí mật.
"Leng keng." Dây xích rốt cuộc tháo hết, nặng nề rơi xuống đất.
Cô gái cởi áo khoác choàng lên người hắn.
"Phạm Kính! Có lẽ ngươi xem hắn là em trai, nhưng hắn chưa từng xem ngươi là anh trai."
Phạm Kính trầm mặc.
Cô nói tiếp: "Có lẽ ngươi không để tâm tới an nguy của mình. Nhưng ta thì không. Kẻ nào dám tổn thương ngươi thì phải chuẩn bị đại giới bị ta trả thù."
Phạm Kính kinh ngạc mở to hai mắt.
Nhưng hắn lại cúi đầu làm cô không thể thấy rõ.
"Ta đối với ngươi thật sự trọng yếu như vậy?"
"Ân."
Cái gì mà trọng yếu hay không?
Ngươi chính là tổ tông của ta!
Hệ thống: "..."
Cứ cảm giác ký chủ đang oán nó.
"Vậy ngươi sẽ giải quyết hắn?"
Phạm Kính ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt đáng thương vô tội.
An Quân Quân không hề mềm lòng, hung dữ trừng mắt.
"Ngươi muốn cầu tình cho hắn?"
Thật tức giận!
Muốn xử lí con chó điên Phạm Tuấn đó!
Phạm Kính nhẹ lắc đầu.
Sau đó,hắn vô lực ngã xuống.
...
Tối hôm đó, trong phòng bệnh cao cấp.
An Quân Quân đứng bên cạnh cửa sổ, tay cầm điện thoại.
"Không phải nói công ty K đang muốn vặn ngã hắn hay sao? Giúp họ."
"Phương pháp? Cứ như lẽ thường mà làm."
"Tôi muốn trong vòng một tuần thấy hắn phá sản."
"Cái tập đoàn nước ngoài của cha mẹ hắn cũng xử lí đi. Tốt nhất để bọn họ không có thời gian quản hắn."
"Không có việc thì đừng gọi cho tôi."
Phạm Kính mơ màng nghe được mấy câu như vậy.
Hắn không kịp suy nghĩ gì thì đầu đã đau như búa bổ, khó khăn ôm đầu. Không cẩn thận quơ tay làm rơi ly nước.
An Quân Quân nghe tiếng động liền biết hắn tỉnh, nhanh chóng đi tới.
"Làm sao?"
Phạm Kính ho khan.
"Nước."
Đợi hắn uống nước xong lại muốn ngồi dậy. Nhưng khổ nỗi quá yếu đuối không làm được.
An Quân Quân đứng một bên khoanh tay, mặt tỉnh bơ.
Hệ thống: "Ký chủ!!!!"
Nó kêu gào làm cô nhức cả óc.
Phạm Kính yếu ớt đáng thương hề hề: "Có thể đỡ tôi được không?"
An Quân Quân: "..."
An Quân Quân kéo căng miệng nhỏ, rất không tình nguyện đỡ hắn.
Khoảnh khắc cô gái sáp tới gần hắn, mùi hương nữ tính thoang thoảng chóp mũi.
Khuôn mặt cô phóng đại, mặt Phạm Kính thoáng cái đỏ ửng.
Trái tim nhảy lên liên hồi.
"Cô sẽ dùng nước hoa sao?"
An Quân Quân: "..."
Phạm Kính: "..." Hắn cũng không biết tại sao mình lại hỏi vấn đề này.
Cô là nữ thì dùng nước hoa có gì sai sao?
Hắn tại sao lại muốn hỏi vấn đề này???
Mặt Phạm Kính thoáng đỏ rồi lại trắng, có chút ảo não gãi đầu.
"Cái đó..."
An Quân Quân cắt lời hắn: "Ta không thể dùng nước hoa?"
Phạm Kính: "..."
Thôi tiêu rồi!
Hắn bừng tỉnh, nét mặt lộ ra khổ sở, tay trái ôm ngực.
"Đau..." ngực...
"Tim không phải ở đó."
Phạm Kính giật mình đổi bên. Sau đó lại phát hiện mình bị cô lừa.
An Quân Quân: "..."
Vẫn là ta chiều hắn hư rồi!
Lại dám bày trò!
Cô không rảnh chơi trò trẻ con này với hắn!
An Quân Quân bấm điện thoại gọi cho tài xế lái xe tới.
Phạm Kính thấy cô muốn đi bèn kéo tay cô lại. Mặt mày ủ rũ nói: "Đừng đi..."
An Quân Quân nhìn chằm chằm hắn.
Phạm Kính bị nhìn đến không được tự nhiên, thả tay cô ra.
Cô dặn hắn uống thuốc xong rồi mở cửa rời đi.
Phạm Kính chán nản nằm xuống, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà.
Ba phút sau.
"Cô không đi?"
An Quân Quân: "..."
Cô hung hăng trừng mắt hắn, không quan tâm ngồi xuống lấy thuốc trong hộp ra.
"Tự bôi!"
Phạm Kính: "..."
Lúc nãy khi đi ra tới cửa thì cô nghe thấy tiếng đám y tá tranh nhau vào phòng bệnh này. Bảo có anh rất đẹp trai, bọn họ muốn giành nhau bôi thuốc.
An Quân Quân không biết nghĩ tới cái gì liền đi vào mặt lạnh giật thuốc rồi trở về.
Hệ thống: "Có phải cô có ý gì với hắn rồi không?"
An Quân Quân: "Ta là ai?"
Ý gì là ý gì?
Hệ thống: "Vậy sao cô quay lại?"
An Quân Quân: "Ta chính là thích quay lại!"
Ngươi quản được ta?
Hệ thống: "..."
Nó có thể đổi nghề sao?
Làm một cái hệ thống như vậy thật khó!
Phạm Kính nhận lấy hộp thuốc, khó khăn gỡ băng gạc ra. Lại không cẩn thận đụng phải vết thương, rên nhẹ.
An Quân Quân ngồi một bên nhìn từng cử động của hắn. Vẻ mặt tựa hồ đang nghĩ 'sao lại có kẻ vụng về như vậy?'.
Hệ thống: "Đề nghị cô tới giúp hắn, có thể làm tăng độ hảo cảm. Dễ hoàn thành nhiệm vụ hơn!"
An Quân Quân giả điếc ngồi im, hoàn toàn không có ý định giúp.
Một lát sau, Phạm Kính lại không cẩn thận chọc tới vết thương lớn, trán thấm một tầng mồ hôi. Bộ dáng cực kì chật vật.
Lúc này, An Quân Quân mới chịu qua giúp hắn.
Hệ thống: "..."
Nó muốn đổi ký chủ!
Có thể sao?
truyện

Bình luận truyện Nghịch Thiên Hệ Thống : Nữ Phụ Lên Sàn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quỳnh Như
đăng bởi Quỳnh Như

Theo dõi

Danh sách chương