truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 34: Vị diện 1 : Nam thần cao lãnh (34)

An Quân Quân buổi tối nằm trên giường lướt điện thoại bỗng dưng phát hiện...
Con mẹ nó, cô lên hot search!
#An tiểu thư và người yêu mới.
#Ra mắt cha mẹ - An gia.
An Quân Quân: "..."
Đám chó săn chụp không tới mặt của Phạm Kính nhưng mà chụp tới mặt cô. Còn có biệt thự An gia.
Đám dân mạng phần lớn đều chúc phúc cô, chỉ có một phần nhỏ là mắng cô không biết liêm sỉ.
Đối với chuyện này, An Quân Quân căn bản không để ý. Cái gì cần làm thì làm, không cần làm thì làm.
Hệ thống: "..."
Lúc bấy giờ An Quân Quân mới kịp nhớ đến hai kẻ nhân vật chính đang nhảy nhót kia.
Cô điều tra một chút liền phát hiện hai người họ bây giờ sinh hoạt cũng không tốt lắm.
Lâm Ly vì xuất thân không tốt nên bị Mộc Thành kiên quyết phản đối. Cho dù Mộc Ảnh có thích cô ta hay không cũng đều vô dụng.
Mộc Ảnh mới ban đầu còn kiên quyết ở cạnh nhưng chỉ vài ngày bị Mộc Thành uy hiếp cái gì liền bỏ cô ta.
Lâm Ly hoàn toàn mộng bức. Cô ta không hề nghĩ sự việc sẽ như thế này.
Cô ta đi tìm Mộc Ảnh nói chuyện. Vài ngày đầu hắn còn mềm nhẹ kêu cô ta mình bận bịu, không còn tình cảm. Nhưng thấy cô ta bám mãi không buông liền tức giận hất ra.
Còn kêu bảo vệ kéo cô ta đi.
An Quân Quân: "..."
Bái phục! Có thể lăn lộn tới mức này cũng tài thật!
Hệ thống: "..."
Đáng thương!
Ngày hôm sau, An Quân Quân không nhanh không chậm xuống lầu. Nhìn thấy dì Lý đã chuẩn bị xong thức ăn mới đi tới kéo ghế ngồi xuống.
"Một lát con có việc gấp, dì giúp con nói cha mẹ một tiếng."
Dì Lý mỉm cười: "Vậy tiểu thư cứ ăn trước, một lát tôi sẽ nói giùm cô."
An Quân Quân hơi gật đầu. Cô giải quyết nhanh đồ ăn rồi lái xe rời đi.
Đúng lúc, An phụ cũng vừa mới tỉnh dậy.
An phụ không thấy bóng dáng của An Quân Quân đầu đành nói với dì Lý: "Con nhỏ đó lớn rồi mà còn ngủ nướng. Dì lên mắng nó giúp tôi."
Dì Lý: "..."
An mẫu từ bên trong đi ra: "Con gái ông đi rồi, kẻ ngủ nướng là ông đó!"
An phụ: "..."
...
An Quân Quân theo lẽ thường tặng cho Phạm Kính một bó hồng.
Hắn bất đắc dĩ ôm lấy.
An Quân Quân nhìn vẻ mặt của hắn có chút không vui hỏi: "Không thích sao?"
Phạm Kính ấp úng: "Không... không phải."
An Quân Quân: "Lần sau sẽ chú ý."
Phạm Kính: "..."
Chú ý cái quỷ gì?
An Quân Quân kéo hắn lên xe, mặt không biểu cảm nghiêng người giúp hắn thắt dây an toàn.
Nhìn thân hình mảnh mai của cô từng chút áp sát, trái tim Phạm Kính run lên, nhảy loạn liên tục.
"Em... làm cái gì?"
An Quân Quân ngước mắt nhìn hắn, không nói câu nào cài dây. Xong xuôi làm như không có việc gì về chỗ ngồi, nghiêm túc hỏi: "Khẩn trương sao?"
Phạm Kính: "..."
Hắn giả vờ ho khan: "Không có."
An Quân Quân bên ngoài lãnh đạm ừ một tiếng, nội tâm sớm đã hỏng mất.
An Quân Quân: "Hệ thống, cút ra đây cho ta!"
Hệ thống: "..."
An Quân Quân chuẩn bị lái xe thì tự dưng người bên cạnh chồm qua, gương mặt đẹp trai phóng đại ra.
Cô giật mình cảnh giác dùng tay chụp lấy mặt đối phương.
"Làm cái gì?"
Tự dưng nhào tới? Muốn hù dọa ta?
Phạm Kính khóc không ra nước mắt, vẻ mặt lại trấn tĩnh kéo tay cô xuống, muốn tiến tới lại bị cái gì đó phía sau giữ lại.
Phạm Kính: "..."
Hắn dùng lực nhưng vẫn không có cách nào tiến tới nữa.
An Quân Quân đầu đầy chấm hỏi nhíu mày: "Có bệnh?"
Phạm Kính vẻ mặt đỏ bừng rối rít lui về, ánh mắt phức tạp nhìn dây an toàn trên người mình.
An Quân Quân bên kia giả ngu hỏi: "Vừa rồi... có phải ngươi..."
"Không phải." Phạm Kính giật mình nói.
An Quân Quân căn bản không nể mặt hắn: "Muốn hôn ta?"
Phạm Kính: "..."
Cô không thèm chơi với hắn nữa, quay đầu liền lái xe đi.
Cô đưa hắn tới dưới một tòa nhà ở một khu phố gần đó.
Phạm Kính nhìn nhìn biệt thự lại nhìn đồn cảnh sát đối diện, ngũ vị tạp trần.
Ánh mắt nhìn cô dần dần trở nên vi diệu.
Mấy hôm trước công ty của Phạm Tuấn phá sản, nguyên nhân là do một lô hàng cấm lớn bị phát hiện. Phạm Tuấn thân là lão bản chắc chắn không thoát khỏi can hệ. Nhưng mà hắn dường như bốc hơi khỏi thế gian, tìm đâu cũng không thấy.
Lại không ngờ... An Quân Quân lại dám giam hắn ở đây.
Phạm Kính nhất thời không còn lời nào để miêu tả nữa. Không biết là nên nói cô quá tài năng là đám cảnh sát quá ngu ngốc!
An Quân Quân đi trước dẫn đường. Phạm Kính đứng phía sau không biết nghĩ cái gì chạy tới sóng vai với cô. Bàn tay không an phận nắm lấy tay cô. Khuôn mặt tuấn tú không khỏi căng thẳng.
Thẳng đến thấy cô làm ngơ không phản ứng, hắn mới an tâm thở phảo một hơi.
Trái tim lại bùm bùm nhảy loạn.
Ở bên trong sớm đã có người chờ sẵn, người kia thấy An Quân Quân vào liền cung kính cúi đầu.
Trông thấy Phạm Kính, hắn cũng không có nhiều biểu cảm, chỉ một mực chân chó.
"Chào Phạm tổng!"
Phạm Kính hơi ngạc nhiên nhưng nhìn thấy dáng vẻ của An Quân Quân liền hiểu rõ. Ánh mắt cũng trở nên dịu dàng ôn hòa hơn rất nhiều.
An Quân Quân tùy ý lấy trong túi một viên kẹo đường ra nhai.
"Hắn còn sống chứ?"
Âm thanh lãnh đạm tự nhiên như hỏi hôm nay thời tiết thế nào.
Người kia cung kính đáp: "Còn một hơi."
Nội tâm Phạm Kính hung hăng nhảy dựng. Bàn tay nắm tay cô càng chặt hơn.
An Quân Quân liếc hắn một cái, nhíu nhíu mày.
"Đi thôi."
"Khoan... khoan đã..." Phạm Kính giữ cánh tay cô.
An Quân Quân khó hiểu: "Đổi ý?"
Như vậy cũng tốt!
Phạm Kính: "Có thể để ta... vào một mình được không?"
An Quân Quân: "..."
Ngươi giỏi ngươi tốt!
Phạm Kính đứng đó khẩn trương nhìn cô. Cô nhìn chằm chằm hắn, cắn răng hồi lâu mới gật đầu đáp ứng.
"Dẫn hắn!" Âm thanh kiềm nén tức giận.
Nói xong cô cũng không thèm nhìn mặt hắn, tức giận dẫm bước đi.
Người kia sợ hãi rụt cổ. Trong lòng đối với Phạm Kính cũng sinh ra nỗi kính sợ.
Có thể làm vị này thay đổi quyết định, Phạm tổng cũng thật tài!
Phạm Kính đứng đó sắc mặt ảo não. Nhưng lúc quay sang người kia đã đổi thành khí thế sắc bén.
"Có thể đi!"
Người kia: "..."
Đều như nhau cả thôi!
Thế giới của người có tiền thật đáng sợ!
truyện

Bình luận truyện Nghịch Thiên Hệ Thống : Nữ Phụ Lên Sàn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quỳnh Như
đăng bởi Quỳnh Như

Theo dõi