truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 35: Vị diện 1 : Nam thần cao lãnh (35)

Phạm Tuấn bị giữ cố định trên tường, tứ chi đầy xiềng xích. Trên thân hắn bây giờ chỉ còn cái quần tây, khắp nơi đầy những vết roi da, có mới có cũ. Nhưng đều đáng sợ hung tợn như nhau.
Ánh sáng trong tầng hầm rất yếu, chỗ sáng nhất chính là đỉnh đầu của Phạm Tuấn.
Khuôn mặt hắn tiều tụy tái nhợt, còn có nhiều vết thương lớn nhỏ. Trông có vẻ gần như bị hủy dung.
Đầu hắn vô lực cúi xuống, ánh mắt lại khủng hoảng.
Hắn thực sự hối hận!
Nữ nhân kia quả thực là ma quỷ!
Không! Nàng so với ma quỷ còn đáng sợ hơn!
Nội tâm hắn sớm đã hối hận vạn phần. Ước gì lúc đó hắn không ra tay với Phạm Kính thì mọi chuyện đã không như vậy.
Tiếng khoang cửa mở ra, âm thanh cực kỳ chói tai như muốn nhắc nhở Phạm Tuấn mỗi phút mỗi giây bị người tra tấn.
Hốc mắt sâu hoắm lóe lên một tia tuyệt vọng cùng hoảng sợ.
Hắn cố gắng ngẩng đầu lên, vừa mới muốn mở miệng van xin thì đã đối mặt với gương mặt quen thuộc.
---- Ta là phân cách tuyến đáng yêu nhất hệ mặt trời----
(Thân ái. Nhớ bình luận và đề cử nhé.)
An Quân Quân đang ngồi nhấm nháp ly trà thì đã thấy từ xa có người tiến tới.
Ánh mắt Phạm Kính có chút không được bình tĩnh. Sắc mặt dị thường tái nhợt.
Cô thả ly trà xuống, mi thanh tú nhíu lại.
"Sao thế?" Cô đứng dậy tiến gần tới hắn, bàn tay nhỏ mềm mại đặt lên trán Phạm Kính.
"Sao lại ướt thế này?" Trán hắn đầy mồ hôi, còn có chút nóng. Cô nhịn không được khó chịu, lại cố giữ bình tĩnh hỏi.
Cũng không biết tại sao An Quân Quân có cảm giác hắn đang thẫn thờ.
Cô còn muốn nói gì thì hắn đã kéo bàn tay cô xuống. Đôi tay đầy vết chai nắm chặt tay cô.
"Em sẽ ở bên cạnh tôi chứ?"
An Quân Quân: "..."
Đối tượng của cô bị cái gì?
Sẽ không phải là tên hỗn đản Phạm Kính kia giở trò chứ?
Thấy cô không đáp lại, tay hắn bỗng run lên, lập tức nắm cằm cô cúi xuống hôn lên.
Nụ hôn của hắn có chút xâm lược bá đạo, môi mỏng gắt gao ở bên ngoài liếm mút. Nhưng chỉ vài giây liền trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng, nâng niu như trân bảo. Giống như sợ hãi một giây sau cô sẽ biến mất.
An Quân Quân bị hắn bất ngờ hôn có chút không kịp phản ứng. Hai mắt lạnh lẽo nhìn người trước mặt.
Trong lòng có loại ý vị thâm trường.
Cô đứng im đó không có chút phản ứng nào, như một khối tượng gỗ.
Phạm Kính như không cảm thấy nhiệt độ giảm xuống, kiên trì hôn cô. Khoảng năm phút sau hắn mới dừng lại.
Phạm Kính không dám nhìn cô, chỉ vô lực đem đầu vùi vào cần cổ duyên dáng.
Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận sự mềm mại và mùi hương nữ tính thoang thoảng làm cho trái tim đang run rẩy của hắn dừng lại.
"Bảo bối, đừng rời xa tôi. Có được không?"
Âm thanh người đàn ông khàn khàn, đầy dụ hoặc lại có chút đáng thương.
An Quân Quân vẫn đứng im bất động, tâm trí không biết đã bay về phương nào.
Thẳng đến khi điện thoại trong túi rung lên, cô mới có hành động.
Cô không đẩy người đàn ông trên người mình ra mà chỉ bắt điện thoại.
Gương mặt Phạm Kính chôn ở cổ cô, hơi cúi xuống.
Hai mắt kiếm yếu ớt lại không dám buông ra.
An Quân Quân nói chuyện điện thoại hồi lâu rồi mới tắt máy. Ngữ khí lãnh đạm giống như việc lúc nãy chưa từng phát sinh.
Cô vươn tay nắm lấy tóc Phạm Kính ý đồ muốn đẩy hắn ra. Nhưng vừa chạm vào, nội tâm lại hóa thành một bãi mềm nhũn.
Tóc của hắn... có chút mềm!
An Quân Quân cứ thế không phân biệt trường hợp mà vuốt tóc hắn.
Động tác của cô rất dịu dàng. Nếu không phải hắn cảm giác được hơi lạnh xung quanh thì còn cho rằng cô đang an ủi hắn.
Hai người cứ giữ tư thế quái dị đó rất lâu.
Lúc An Quân Quân nghịch tóc hắn ngán rồi mới kéo người trước mặt ra.
"Phịch."
Phạm Kính nặng nề ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, say sưa ngủ.
An Quân Quân: "..."
Lá gan hắn rất lớn nha!
An Quân Quân mặc kệ hình tượng đem hắn bế lên. Lợi dụng năng lực không gian điều chỉnh trọng lượng của hắn.
Cô đưa hắn trở về nhà, điêu luyện bẻ khóa cửa nhà hắn.
Hệ thống: "..."
Vất vả một lúc lâu cô mới ném hắn lên giường được.
Cả quá trình Phạm Kính đều không tỉnh dậy làm cho An Quân Quân không khỏi hoài nghi.
Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đặt tay lên trán hắn. Ngay tức khắc lông mày nhíu lại.
"Nóng như vậy?" Miệng lẩm bẩm.
An Quân Quân nhìn đồng hồ trong giây lát rồi bắt đầu cởi đồ cho hắn.
Cô nói cởi là cởi. Mà đã cởi rồi thì phải cởi hết.
Cô rất kiên nhẫn đem quần áo ném vào máy giặt, rồi lấy khăn nóng giúp hắn lau mình, sau đó lại mặc một bộ đồ ngủ khác vào.
Thậm chí còn tốt bụng giúp hắn phơi đồ.
Cả quá trình mi đều không nhăn một cái, động tác cũng không vì hắn lõa thể mà dừng lại.
Đối với việc này, hệ thống vô cùng tò mò, có chút hứng thú hỏi: "Ký chủ thật sự không ngượng sao?"
"Có cái gì phải ngượng?"
Chỉ là thay đồ giúp hắn, có gì phải ngại?
Huống chi hắn là người của ta!
Hệ thống im hơi lặng tiếng biến mất.
....
Bác sĩ mở hộp thuốc ra, thành thạo đem dụng cụ cất đi.
Ông nhìn An Quân Quân, cung kính nói: "Thưa tiểu thư, Phạm tổng chỉ bị sốt nhẹ, tinh thần bị đả kích nên không được ổn định lắm. Chỉ cần uống thuốc và chú ý quan tâm cậu ấy thì sẽ tốt thôi."
An Quân Quân ngồi ở mép giường hơi gật đầu.
Đợi tiễn xong bác sĩ rời đi cô lại gọi đặt vài món ăn, chủ yếu là cháo và đồ thanh đạm.
Cô nhìn người nằm trên giường hồi lâu, không biết trong đầu nghĩ cái gì.
Sau đó lại đứng dậy gọi điện thoại.
Một lát sau, điện thoại lại thông báo có hộp thư. An Quân Quân mở phần thu hình ra, chính là đoạn video dưới tầng hầm.
Mở đầu Phạm Tuấn vẫn chưa nói gì quá đáng với Phạm Kính, phần lớn đều là cầu xin hắn tha cho mình.
Chẳng qua... đến lúc sau hắn vẫn không nhịn được mà bùng nổ.
"Mày nghĩ tao thật sự coi mày là anh trai?"
"Ha ha! Mày xứng sao?"
Phạm Tuấn điên cuồng cười, phối hợp với những vết sẹo trên mặt hắn càng khiến hắn như bị bệnh thần kinh.
Mà Phạm Kính thì đứng quay mặt lại với giám sát nên cô không thấy được biểu cảm của hắn.
"Nếu không phải mày, thì sao tao lại rơi vào cảnh khổ này?"
"Mày là một cái tai tinh! Mày đáng lẽ nên chết đi!"
Lúc này một âm thanh lạnh lùng vang lên.
"Ngươi sai rồi."
Là tiếng của Phạm Kính. Hắn không có đau khổ, tuyệt vọng mà chỉ có vô tận lạnh lẽo kinh người.
"Ha ha! Tao sai? Tao thì sai chỗ nào? Nếu không phải mày, lão già kia sẽ không chết, những kẻ xung quanh mày sẽ không chết. Mày là nghiệt chủng mà mẹ tao lầm lỡ sinh ra, là loạn luân! Mày là tai tinh!"
Mấy câu cuối, Phạm Tuấn điên cuồng hét lên, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ.
Mà Phạm Kính đối diện hắn chỉ có trầm mặc.
Mặc cho Phạm Tuấn điên cuồng mắng chửi, hắn vẫn không nói lời nào. Qua một lúc lâu lại đi ra. Biểu cảm trên mặt đầy thống khổ.
An Quân Quân nâng tay đỡ trán.
Quá phận!
Đáng lẽ ta không nên đồng ý để hắn tới!
Đều tại con chó điên kia giở trò !
truyện

Bình luận truyện Nghịch Thiên Hệ Thống : Nữ Phụ Lên Sàn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quỳnh Như
đăng bởi Quỳnh Như

Theo dõi