truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8: Vị diện 1 : Nam thần cao lãnh (8)

Kể từ ngày chuyển qua ký túc xá, An Quân Quân không hề bước ra cửa dù chỉ một bước. Vì cô biết khoảng thời gian này, Mộc Ảnh đang mới bước vào tập đoàn Mộc thị, hắn rất gấp rút lấy lòng các vị lãnh đạo cấp trên. Mà cô thì cũng chẳng rảnh rỗi gì, cô đang thành lập công ty của riêng mình.
Để làm gì sao? Đương nhiên là dành thời cơ quấy rối nam nữ chính nha.
Dù sao người làm Boss lớn như cô cũng chỉ biết lấy tiền đập vào.
Bên kia đầu dây, một người đàn ông trung niên nghiêm túc nói:" Thưa tiểu thư, công ty chúng ta mới mở nên rất thiếu nhân sự, khoảng thời gian này rất khó khăn."
An Quân Quân vừa nói chuyện vừa chơi cổ phiếu:"Hửm, thiếu nhân sự? Tăng lương lên, một chút hiểu biết cũng không có? Thế tôi thuê anh làm gì hả?"
Hắn cười cười lấy lòng, bà chủ này của anh ta nếu quản lí được sao không quản lí đi còn thuê hắn làm gì? Hắn còn phát hiện từ ngày bà chủ nhỏ thành lập công ty đến giờ chỉ biết lấy tiền ném vào mặt hắn. Một bộ dáng không hề để ý đến. Chỉ có hắn biết số tiền cô bỏ ra lớn đến mức nào.
"Bên công ty SS muốn hủy hợp đồng."
Cô lười biếng đáp:"Hủy thì cho họ hủy, mời luật sư giỏi đòi tiền bồi thường. Sau đó..."
An Quân Quân cười nham hiểm:"Tiến hành thu mua công ty họ. Tiền không phải là vấn đề." Hừ dám lật mặt với bản cô nương? Vậy thì chuẩn bị hậu quả bị ngược đi!
"..." Hắn biết ngay mà. Bà chủ chỉ biết mỗi việc đưa tiền cho hắn thôi.
Cô hắng giọng dụ dỗ:"Tiểu tử nhà cậu cứ cố làm việc đi, chỉ cần đi theo tôi thì sẽ không thiếu tiền. Tương lai nhà lầu xe hơi mỹ nữ đầy đủ. Tin tôi đi!"
"..." Câu này nghe quen tai quá. Lần trước khi cô đào hắn từ công ty cũ cũng từng nói như vậy. Chính là cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là số tiền trong tài khoản hắn đã sớm vượt qua 100 triệu rồi. Cô không sợ hắn sẽ bỏ trốn sao? Cứ như vậy tin hắn?
Nói xong, An Quân Quân cúp máy tiếp tục chơi cổ phiếu.
Bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. An Quân Quân chán ghét ngồi im, không muốn ra mở cửa.
"Xin cho hỏi An tiểu thư có ở đây không?" Người hầu Mộc gia đứng bên ngoài hỏi.
Cô bỉu môi nói lớn:"Tôi không có ở nhà."
Người hầu:"..." Thế ai đang ở trong? An tiểu thư, cô có nói dối thì cũng làm ơn nói dối có tâm chút đi!
"Thưa An tiểu thư, cậu chủ nhà tôi muốn mời cô đến Mộc gia dùng cơm." Cô ta giả vờ cung kính nói.
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, An Quân Quân một thân váy ngủ xinh đẹp bước ra. Cô tựa người vào cánh cửa, nhìn chằm chằm người hầu gái.
Khuôn mặt người hầu có chút đờ ra. An tiểu thư thật đẹp! So với minh tinh điện ảnh nhờ vào son phấn còn đẹp hơn nhiều.
"Hửm? Không phải nói Mộc Ảnh mời tôi sao? Hắn đâu rồi?" An Quân Quân lơ đãng hỏi.
Người hầu vội lấy lại tinh thần, che giấu khinh thường nơi đáy mắt. Đẹp thì sao chứ? An gia nay không bằng xưa, An Quân Quân cũng chẳng còn là tiểu thư cao cao tại thượng ngày xưa nữa.
Chẳng lẽ cô ta còn cho rằng Mộc thiếu sẽ đến mời cô ta sao? Đúng là hoa si mà!
Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng vẫn đáp: "Cậu chủ có việc bận, không thể đích thân tới nên sai tôi đến mời cô."
Cô châm chọc nhếch môi: "Vậy sao?"
" Về nói với hắn, muốn mời bản cô nương thì đến tận nhà mời. Đừng gửi ba thứ a miêu a cẩu đến đây, mất mặt Mộc gia!" Nói xong liền đóng cửa.
Người hầu tức giận đứng dậm chân tại chỗ. Bộ cô ta tưởng mình cao quý lắm à? Lại còn bắt cậu chủ nhà họ phải tự mình đến mời?
Cô ta trở về Mộc gia nói cho Mộc Ảnh biết, còn thêm mắm thêm muối, nói An Quân Quân không để Mộc gia vào mắt, muốn Mộc thiếu hắn phải hạ mình đến mời cô.
Quả nhiên sau khi Mộc Ảnh nghe xong liền giận dữ nhưng lại không thể phát tiết. Hắn biết An Quân Quân đã thay đổi, nhưng không nghĩ có thể càn rỡ như vậy! Không lẽ cô ta đã ôm được cây đại thụ nào đó?
Không thể nào! Hắn biết trong 3 năm ở nước ngoài, sinh hoạt của cô rất bình thường, không có dấu hiệu của sự nổi loạn. Chẳng lẽ là sau khi về nước?
Mặc kệ cô ta có tài cán gì vẫn phải lừa tới tay, chỉ có chiếm được An gia, hắn mới có thêm một phần vững chắc trong Mộc thị!
Khoảng nửa giờ sau khi người hầu rời đi lại có người đến gặp. Lần này, đúng là Mộc Ảnh tự mình đến.
An Quân Quân nhìn bộ dạng công tử chải chuốc giả tạo của hắn liền cảm thấy buồn nôn. Ánh mắt mười phần khinh thường.
Mộc Ảnh âm thầm cắn răng nguyền rủa 18 đời tổ tông An Quân Quân. Nếu không phải cô còn giá trị lợi dụng, tôi còn lâu mới thèm để ý đến cô!
Hắn giả tạo cười thân mật: "Tiểu Quân, do anh bận việc nên không thể tự mình đến đón em được. Chúng ta đi được chưa?"
"Vậy phiền Mộc thiếu đứng đợi đi!" Cô không khách khí đóng rầm cửa lại.
Mộc Ảnh đứng đợi hơn 15 phút vẫn chưa thấy cô ra, không kiên nhẫn hỏi:"Tiểu Quân, em xong chưa?"
An Quân Quân đang tắm trực tiếp ngó lơ hắn.
Cái gì mà Tiểu Quân chứ? Ai cho nam chính đại nhân ngươi gọi tên bổn cô nương thân mật như vậy? Nghe là thấy nổi da gà!
Lần này, cô cho hắn đợi đến một tiếng đồng hồ. Ngay lúc Mộc Ảnh cảm thấy mình bị cô cho leo cây, cửa phòng mới chậm rãi đi ra.
An Quân Quân mặc một chiếc đầm màu vàng đơn giản nhưng vừa nhìn đã biết là hàng hiệu. Cô vốn đã rất đẹp, lại chú ý trang phục một chút liền đẹp hơn gấp nhiều lần.
Trên người cô có một loại khí chất ngang tàng kiêu ngạo khiến người khác không dám khinh thường. Giống như một đóa mẫu đơn sớm muộn gì cũng sẽ nở làm kinh diễm nhân tâm.
Ngay cả Mộc Ảnh cũng không nhịn được nhìn đến ngẩn người.

Bình luận truyện Nghịch Thiên Hệ Thống : Nữ Phụ Lên Sàn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quỳnh Như
đăng bởi Quỳnh Như

Theo dõi