Tùy Chỉnh
Đề cử
Nghiệt Duyên ( SE )

Nghiệt Duyên ( SE )

Chương 2: 1-2

  Một năm sau Kinh Thành sảy ra đại biến,Diệp Đại Tướng Quân âm mưu làm phản, cấu kết với dư đảng muốn lật đổ Triều Đình, vì trước đó Diệp Gia đã lập nhiều công lao, Hoàng Thượng từ bi không chu di tam tộc, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha, Hoàng Thượng hạ lệnh tịch thu tất cả tài sản của Diệp Gia xung vào công quỹ, Nam sẽ lưu đầy Tân Cương, Nữ bán đi làm nô, làm tì,con cháu trong vòng 5 đời sau của Diệp Gia không được phép bước chân vào Kinh Thành nửa bước.
   [ Tân Cương-Kỹ Viện ]
-" Ngươi nghe nói gì chưa, Hoa Mãn Lâu có cô nương mới đó".
-" Ôi dào tưởng chuyện gì chuyện này ai chẳng biết, ta còn nghe nói tư sắc của cô nương mới vào này đẹp tựa thiên tiên đó".
-" Đâu chỉ đẹp tựa thiên tiên, ta nghe nói chỉ cần nàng ta nở một nụ cười mỉm thôi là hoa cũng thẹn mà tàn, Tiên gặp Tiên cũng mê, thật sự không có ai sánh nổi nàng, ta thật mong chờ buổi tối hôm nay đó".
-" Nếu quả thật như lời mấy người nói, cho dù bằng bất cứ giá nào đêm nay lão tử nhất định phải có được đêm đầu tiên của nàng ta mới được".
-" Ngươi nghĩ ngươi sẽ có phần sao đêm nay nàng ta nhất định phải ở dưới thân của lão tử mà rên rỉ hầu hạ lão tử rồi ha ha ha".
  Trên tửu lâu, Lam Y công tử trên tay đang cầm ly trà ngắm nghía, y phục Y rất tuỳ tiện nhưng lại thu hút người nhìn một cách kỳ lạ, một bên mặt bị che bởi chiếc mặt nạ kì lạ khắc rất nhiều hình tiết cổ quái, bên còn lại để lộ ra khuôn mặt của Y, biết bao nhiêu nữ tử thỉnh thoảng vẫn luôn ngoái đầu nhìn lại phía Y rồi nhanh tróng cúi mặt xuống tỏ vẻ e thẹn, bởi cho dù có bị che nửa khuôn mặt, thì mặt bên còn lại của Y cũng đã đủ để làn rung động biết bao con tim thiếu nữ ở đó.
-" Hoa Mãn Lâu, xem ra ta phải ghé thăm nơi đó một chuyến rồi "
Đặt lại chén trên bàn Y phi thân đi từ cửa sổ để lại biết bao nuối tiếc cho những thiếu nữ còn chưa ngắm nhìn kỹ dung nhan yêu nghiệt của Y, chén trà trên bàn vẫn còn toả khói, những thiếu nữ vẫn còn ngồi đó nhìn chằm chằm vào chiếc ghế đã sớm nguội lạnh bởi không còn cặp mông săn chắc nào ngồi đó sưởi ấm cho nó nữa.
  Còn về nhân vật chính trong chủ đề bàn luận của chúng ta vẫn đang ngồi trong phòng ngắm nhìn gương mặt của mình trong gương, một gương mặt Thị Nở không thể nào bì được, Tây Thi cũng phải phất cờ đầu hàng trước nhan sắc đó, một nhan sắc yêu kiều nhưng không kiêu xa, mị hoặc pha chút đơn thuần, một đôi mắt to tròn ngập nước nhu mì uyển chuyển nhưng đầy kiên định, sóng mũi cao ngăn cách hai bên mặt, một bờ môi căng mọng đỏ tươi mị hoặc người nhìn chỉ muốn lao vào cắn nuốt, làn da nàng trắng nõn nà, hai quả đồi căng tròn chuyển động nhấp nhô lên xuống chọc người nhìn mù mắt, một vòng eo mảnh khảnh rất cần được bảo vệ, tiếp xuống dưới là một đôi chân thon gọn quyến rũ, khoác trên mình nàng là bộ y phục đỏ tươi mỏng dính làm lộ ra cơ thể tuyệt đẹp của nàng lợp lờ như thấy như không những chỗ nhạy cảm.
   Đêm nay à không từ khi bước chân vào nơi này danh tiết, tôn nghiêm của nàng đã sớm không còn, nếu số phận đã an bài vậy thì hãy để số phận quyết định đi nàng đã sớm chán ghét cái thế giới này rồi.
-" Không phải ta yếu đuối mà là ta đã không còn quyền để lựa chọn rồi, trốn chạy hay đối mặt không phải đều có kết cục giống nhau sao, hà cớ gì phải đấu tranh làm gì".
   [ Tối Tại Hoa Mãn Lâu]
-" Kính thưa các vị quan khách, chắc hẳn mọi người cũng đã nghe nói, tối nay sẽ có sự kiện gì phải không, không để quý vị chờ lâu nữa, ngay sau đây Thuý Nồng cô nương sẽ hiến tặng vũ khúc cho các vị cùng thưởng thức".
-" Ma Ma mau lên để cô nương nàng ra đi nào bọn ta đã chờ rất lâu rồi đó".
   Cả Lâu bỗng chốc tối đen, trên khán đài không biết từ bao giờ một thiếu nữ khoác trên mình y phục đỏ thẫm, không gian bỗng chốc chìm trong yên lặng, tiếng đàn không biết từ đâu vang lên, thân hình mị hoặc trên khán đài bắt đầu chuyển động, cùng màn vải che nửa khuôn mặt của nàng chỉ để lộ đôi mắt ướt át lướt nhìn một loạt dưới khán đài, đêm hôm đó nàng như thiên thần xa đoạ cùng nhảy múa với những dải lụa đàn bướm không biết từ đâu bay tới cùng nàng khiêu vũ dưới ánh nến lập lờ, kết hợp với y phục mỏng tanh khi nàng chuyển động đôi bông đào cùng cơ thể của nàng cũng nhấp nhô lên xuống thoát ẩn thoát hiện, khiến cho biết bao con người dưới vũ đài vì nàng mà không thể kiểm chế mà ra ngay tại trận.
     khi điệu múa của nàng kết thúc cũng là lúc màn che mặt của nàng bung ra, khuôn mặt mị hoặc của nàng hiện ra khiến cho đám nam nhân không thể kiềm chế thêm mà bắt đầu trả giá ác liệt cho đêm đầu của nàng, còn nàng sau khi kết thúc vũ khúc không biết điều gì đã khơi gợi ký ức trong nàng, nàng hoảng loạn chạy xuống vũ đài hướng của chính mà lao tới.
     đám nam nhân khi đó thấy nàng lao xuống thì cả đán túm tụm lại vay quanh nàng, lột đồ của nàng, tú bà thấy vậy hốt hoảng gọi người ra can, tình cảnh lúc đó rất hỗn loạn, có rất nhiều cánh tay với tới kéo y phục trên người nàng.
    Trên lầu Y từ nãy tới giờ chứng kiến toàn bộ, y nhận ra nàng, nàng chính là nữ tử đứng dưới gốc cây đào hôm đó, Y còn biết nàng chính là Tam Tiểu Thư của Diệp Gia, Diệp Mộng Lam kể ra thì nàng ta cũng tội thật bị bán làm tì nữ, vì quá xinh đẹp nên bị ghen ghét bị bán đến nơi này xem ra nàng ta cũng ăn không ít đau khổ, thôi được rồi nể tình hôm nay tâm trạng của Y vui Y sẽ giúp nàng ta một tay vậy, Y phẩy tay một cái.
' RẠCH, BÙM'
Cảnh tượng bên dưới đã loạn nay còn loạn thêm, không hiểu sao y phục trên người nàng lại đột nhiên rách ra thành nhiều mảnh, giờ trên người nàng chỉ còn lại hai mảnh vải che đôi bông đào và che vùng bí mất, nàng bị ép sát nằm trên chiếc bàn, biết bao nhiêu nam nhân lao tới trên người nàng, nàng sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đấy, hôm đấy nàng chỉ cảm nhận được rằng thân thể của nàng bị xâm chiếm không biết bao nhiêu lần, hôm đấy mặc cho nàng van xin, thân thể của nàng vẫn bị chiếm đoạt điên cuồng.
-" như vậy nàng ta sẽ quen nhanh hơn với việc của mình nhỉ ha ha ".
    >> còn <<

Bình luận truyện Nghiệt Duyên ( SE )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộng Ngôn
đăng bởi Mộng Ngôn

Theo dõi