truyen

Ngộ Nhận

[Short-fic] NGỘ NHẬN
Author: Linh Vy
Thể loại: Truyện ngắn, SE
...
Điều đáng sợ nhất trong tình yêu là ngộ nhận!

Chúng ta ngộ nhận mình yêu người ấy nhưng hóa ra đó chỉ là cảm nắng hay là rung động nhất thời mà thôi!

Chúng ta ngộ nhật người ấy yêu mình nhưng hóa ra họ chỉ quan tâm mình như một người bạn, như một người thân… chứ họ không hề yêu mình!

Và tất cả sự ngộ nhận ấy dù là mình hay người ta cũng đều rất đáng sợ.



Thanh xuân ngắn ngủi nhưng lại để trong lòng người nhiều hoài niệm và đau đến khắc cốt ghi tâm.

Thanh xuân của tôi có nắng hạ nhẹ nhàng trên vai, có cậu tựa nắng ấm luôn bên tôi. Nhưng nắng rồi cũng có lúc tắt, cậu rồi cũng có lúc rời xa tôi.

Người ta nói, trong quãng thời gian cấp ba phải có ít nhất một lần cuộc tình thì mới ý nghĩa. Còn tôi, đó là một cuộc tình có lẽ vừa ngắn nhất, vừa đáng nhớ nhất.



Trong một buổi chiều thu, tôi vô tình quen biết cậu trên mạng qua nhóm học tập. Trong nhóm có kha khá nhiều người, giỏi cũng có nhiều, nhưng không hiểu vì sao tôi lại để ý đến cậu. Lúc đầu tôi cứ nghĩ do hai người chúng tôi ở chung miền Nam với nhau nên tôi mới để ý hơn thôi.

Cứ thế mà mỗi ngày, tin nhắn ngày càng nhiều, cuộc nói chuyện của chúng tôi trong nhóm cũng ngày càng dày, tính ra trong nhóm chỉ có tôi hay luyên thuyên nhưng cậu cũng chịu khó lâu lâu trả lời tin nhắn.

Tuy tôi là một đứa học tự nhiên nhưng tôi lại học không giỏi, cứ thế mà vô tình mỗi khi có bài khó tôi lại nhắn tin hỏi cậu, vậy mà cậu cũng nhẫn nại chỉ tôi, giải thích cho tôi. Lâu dần, có vẻ như tôi hơi ỷ lại vào cậu. Trên lớp có bài gì khó hay rối não là tôi lại về hỏi cậu, cứ thế mà cậu như một thói quen trong cuộc sống thường nhật của tôi.

Nhưng vào một ngày nọ, khi tôi hỏi bài cậu thì cậu lại nói:
“Tao không chỉ đâu, tao làm bồ mày thì tao mới chỉ cơ”.

Thật ra lúc ấy tôi rất muốn nói có, bởi vì tôi cũng thích cậu. Nhưng tôi sợ, sợ đó chỉ là một lời bông đùa, trêu vui của cậu, tôi sợ khi tôi trả lời có hay không thì chúng tôi sẽ không thể làm bạn nữa. Vì vậy mà lúc đó tôi chỉ trả lời cậu theo kiểu trêu ghẹo:

“Mày ế vậy à ba?!”

Cứ thế mà tôi chỉ xem lời ấy như một lời nói đùa. Nhưng tình cảm của tôi ngày một tiến hơn, nó đã vượt qua ngưỡng mức của tình bạn, có lẽ nó đã trở thành yêu thích, một thứ tình cảm ngô nghê của tuổi học trò.

[…]

Rồi vào một buổi tối, tôi không biết mình lấy đâu ra can đảm để nói thích cậu, nhưng cậu dường như cậu chỉ xem đó như là một lời đùa thì cũng có nhiều lúc tôi nói thích cậu nhưng lúc sau tôi lại nói rằng: “Tao chỉ đùa thôi”. Ai nói tôi muốn đùa, là tôi không dám nói thẳng ra là tôi thích cậu, tôi sợ cậu sẽ nghĩ tôi là đứa con gái gặp ai cũng có thể thích, hơn hết chỉ là quen qua mạng mà tôi còn có thể thích cậu. Nhưng hôm ấy, tôi đã gạt bỏ đi mọi thứ, theo cách gọi của giới trẻ thì tôi đã “vứt hết liêm sỉ” để tỏ tình với cậu. Tối hôm đó dường như cậu nửa vờ nửa vực, nửa tin nửa không.

Đến ngày hôm sau, khi tôi khẳng định lại một lần nữa thì có lẽ cậu đã tin tưởng một chút. Đó là lần đầu tiên trong đời có người chấp nhận tình cảm với tôi. Đó là lần đầu tiên có người nói chờ tôi. Vì hai người hai ở hai thành phố khác nên việc để gặp nhau là rất khó, chỉ có thể trông chờ vào việc tôi đâu đại học rồi tìm cậu.

Lúc cậu nói cậu đợi tôi, cảm giác như có ai đó đang tiếp thêm động lực cho tôi. Và tôi nghĩ cuộc sống của tôi lại mở ra một trang mới.

Nhưng cuộc đời người cũng như cuốn sách vậy, nó mở ra cho chúng ta những trang giấy và nó cũng đóng lại, khiến chúng ta không kịp nắm lấy điều gì.

Vì tôi không tin vào việc cậu có tình cảm với tôi nên tôi khăng khăng bắt cậu nói rõ cậu có tình cảm với tôi không, nếu không có gì tôi sẽ buông tay.

Nhưng kết quả tôi không biết mà tôi còn nhận lại một kết thúc cho cuộc tình ngắn ngủn bằng câu:

“Vậy mày từ bỏ đi, tao nói thật”.

Một câu trả lời có tình cảm với tôi hay không còn chưa có nhưng cậu lại khuyên tôi từ bỏ. Là cậu cho tôi hy vọng nhưng cũng là cậu dập tắt hy vọng của tôi.

Cậu là người mở lời và cũng là người muốn kết thúc cuộc tình yêu xa qua mạng này.

Lúc đó có lẽ vì tôi tự ti nên đã đồng ý buông tay và từ bỏ cậu thật. Từ bỏ người không cần mình.



Cuộc đời người trớ trêu lắm, là tôi nói sẽ buông tay cậu, nhưng khi cậu nói tôi từ bỏ, tôi đồng ý rồi, nhưng không hiểu sao những ngày sau tôi lại hối hận. Tôi lại một lần nữa tỏ tình cậu với hy vọng cứu vãn được. Nhưng tình cảm của con người khi đã không còn thì níu kéo cũng không được gì, chỉ là tôi không cam tâm, tôi không muốn kết quả này. Tôi vẫn ngày ngày chia sẻ những bài viết với ngụ ý “tớ vẫn còn thích cậu”. Và nhận lại vẫn là sự lạnh nhạt của cậu.

Cậu từng nói:
"Ráng khỏe đi rồi muốn gì cũng chiều hết".

Thực sự tôi chỉ muốn nói với cậu rằng:

"Tao khỏe rồi, mày có thể quay về hay không?"

Nhưng chúng tôi đã không thể như trước.

Có lẽ ngay từ đầu cậu không thích tôi, lời ngỏ ý của cậu chỉ là trêu đùa mà tôi… lại ngu ngốc mà tin là thật.

Đôi khi tôi còn tự hỏi bản thân tại sao mới mấy ngày trước cậu nói chờ tôi, còn tôi vẫn đang cố gắng, vậy mà mấy ngày sau cậu lại là người kêu tôi từ bỏ?

Có lẽ đó là câu hỏi tôi không thể nào có câu trả lời!



Vào một ngày mưa, tối hôm đó cậu rời hết nhóm và chặn tôi. Lúc đấy tôi nhận ra rằng, tôi đã làm phiền người ta quá nhiều rồi! Có lẽ cậu đã có người yêu, cậu đang vui vẻ bên cô gái ấy, là tôi cứ mong chờ vào điều không bao giờ thành sự thật.

Lúc này cậu thật sự bỏ tôi, bỏ tôi vào một trời mưa. Tuy trời không mưa to mà chỉ mưa nhỏ, nhưng giữa đám đông, tôi càng thấy bình thật thất bại và ngu ngốc.

“Nó bỏ mày không lẽ mày cứ định đứng dưới mưa vậy à con điên kia?”

Đó là bạn tôi, tôi nhìn nó, cứ nhìn rồi khóc lúc nào không hay. Tôi biết tôi khóc cũng không làm được gì, có khóc cậu cũng trở về với tôi vì có lẽ ngay từ đầu cậu không thích tôi. Nhưng tôi vẫn rất khó hiểu, tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi. Bao nhiêu điều chưa nói, bao nhiêu lời muốn hỏi cũng chỉ có thể ẩn sau dòng thông báo là cậu đã chặn tôi.

Lúc ấy tôi thật sự không chịu nổi, lúc cậu kêu tôi từ bỏ, tôi không muốn khóc, nhưng lúc này, mọi thứ như ùa về, tôi thật sự không thể giữ trong lòng mà phải khóc thành tiếng, tôi vừa khóc vừa hỏi bạn tôi:

“Là tao sai hay sao? Là tao sai vì quá hy vọng vào nó hay sao? Tại sao nó cho tao hy vọng rồi dập tắt hy vọng của tao?”
Bạn tôi ôm tôi vào ngực, dỗ dành tôi và nói:

“Không phải đâu, không phải nó cho mày hy vọng mà là ngay từ đầu do mày quá kì vọng vào nó!”

Phải! Là do tôi ngay từ đầu quá kì vọng chứ cậu không hề cho tôi hy vọng nào. Là do tôi đã quá ảo tưởng rằng mình sẽ có một cuộc tình giống như trong nhưng tiểu thuyết ngôn tình… và sự thật là cậu vốn dĩ không gì với tôi!

“Có thể nó vốn dĩ không thích mày mà cũng không muốn mày lãng phí thời gian vào nó nên nó mới làm vậy, đừng trách nó” – nó xoa đầu tôi mà khuyên nhủ.

Tôi chỉ lắc đầu, cố gắng lau đi nước mắt mà nói với bạn tôi rằng:

“Có lẽ ngay từ đầu là do tao ngộ nhận, ngộ nhận là nó thích tao, thật sự nó không hề có tình cảm gì với tao. Đây là lỗi của tao, kết cuộc như vậy là do tao chứ không phải tại ai”.

Thanh xuân nào rồi cũng trôi qua, nắng hạ nào rồi cũng tắt, cậu ấy… rồi cũng sẽ rời xa tôi chỉ là sớm hay muộn.

Chỉ là tôi chưa kịp nói hai chữ “cảm ơn” và hai chữ “tạm biệt”. Một tiếc nuối với hai lời, hai chữ nhưng cuối cùng không thể làm.

[…]

Vài năm sau…

“Rồi sẽ có một ngày cậu là chú rể và tớ là cô dâu nhưng chúng ta không cùng chung lễ đường”.

Hôm nay là ngày kết hôn của cậu với người con gái mà cậu yêu, nhìn hai người rất đẹp đôi. Dù đã biết cậu ở đâu, biết nơi cậu làm và nơi cậu thường đi qua nhưng ngày hôm nay tôi mới dám đối diên nhìn cậu, nhìn cậu trước khi đi xa và đứng trước mặt cậu nói:

“Một người bạn xa quen từ lâu chỉ muốn tới chúc phúc cho cậu và…”

Lúc này cô dâu đến ôm lấy tay cậu, tôi nhận ra cô gái ấy, cũng là người chúng tôi quen, tôi chỉ mỉm cười và nói:

“Tạm biệt!”.

Nở nụ cười nhẹ rồi quay đầu đi không ngoảnh lại nhìn.
Tôi biết cô gái ấy, là người đến sau trong thời điểm tôi và cậu vẫn còn lời hứa, là thời điểm cậu chưa nói tôi từ bỏ.

Lúc ấy tôi nhận ra rằng không quan trọng tôi là người đến trước hay cô ấy là người đến sau mà quan trọng là cậu ấy chọn ai. Nhưng dù cậu ấy chọn ai tôi vẫn chúc phúc cho cậu ấy – người con trai tôi từng thương.

Với tôi, cậu là người ở năm mười bảy tuổi vô cùng quan trọng với tôi nhưng với cậu, tôi chỉ như con gió thoáng qua và… chúng ta không là gì của nhau sau này.

Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng:

“Tôi đã từng nghiêm túc thích cậu và… tôi đã từng ngày đêm mong chờ cậu bỏ chặn tôi, mặc kệ mọi người khuyên tôi từ bỏ nhưng yêu thì dễ lắm, bỏ mới khó!”

Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ không muốn quen cậu và thích cậu, dù cho cậu từng là mối tình hờ hai ba tiếng của tôi chỉ vì sự ngộ nhận mà thôi!

Bình luận truyện Ngộ Nhận

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Linh Vy

@linh-vy

Theo dõi

0
0
10

Truyện ngắn khác

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Jesper 09

126

Duyên Âm

Duyên Âm

Tiểu Bánh Bao- 小饺子

123

Em cảm ơn ông xã

Em cảm ơn ông xã

Mây Ôm Núi

134

Anh chàng Giáng sinh

Anh chàng Giáng sinh

Mây Ôm Núi

98

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Emily( các bạn gọi mình là Mèo cho thân mật nhé!)

93

Vì em là diên vĩ

Vì em là diên vĩ

Mọi Người Hãy Gọi Ta Là Phong Nguyệt

50