Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 2: Tình yêu ấy hóa thành cánh hoa tàn

No.3

Năm công chúa mười tám tuổi, như theo đính ước từ trước, nàng sẽ trở thành nương tử của Thủy Tinh. Tình cảm của hai người cũng ngày càng thắm thiết hơn theo tháng năm, tưởng chừng không có gì ngăn nổi tình yêu ấy.

Thế nhưng, tình yêu ấy lại hóa thành cánh hoa tàn. Lời thề nguyện năm xưa cũng hóa theo sương khói.

Hùng Vương đột nhiên gửi tin kén rể đến khắp nhân gian trong khi hôn sự đã được định sẵn. Điều này làm Long Vương và Thủy Tinh hết sức nổi giận nhưng thiết nghĩ cho thể diện của Hùng Vương nên không làm to chuyện. Thủy Tinh đồng ý chấp nhặt chuyện nhỏ bé này mà tới hoàng cung tham gia nghi thức kén rể.

Trời tính không bằng người tính, trong cuộc kén rể ấy, chàng và Sơn Tinh lại là đối thủ của nhau. Một thần trên rừng, một thần dưới biển, từ lâu đã là kẻ thù không đội trời chung. Còn nhớ năm nào, Sơn Tinh cho san ba ngọn núi to nhất của dãy Hoàng Xuân làm cho biển cả của Thủy Tinh bị rúng động mạnh, gây thiệt hại cho bao nhiêu thần dân. Mối hận này làm sao có thể không tính. Lại có khi, biển, rừng xảy ra nội chiến, Sơn Tinh đánh không lại, rút chạy về núi Tản Viên. Tuy Thủy Tinh là người thắng trận nhưng không ít hậu quả xảy ra, mùa màng của người dân bị lũ cuốn trôi. Trong nhân gian từ lâu đã không ai không căm thù chàng mà nào hay biết, Sơn Tinh là kẻ rút chạy yếu hèn...

Nay hai thần lại chạm mặt nhau, Hùng Vương ắt hẳn đã có tính sẵn. Người đưa ra một loạt các sính lễ để hai thần mang tới rước đâu: một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.

Hay cho câu tương truyền của nhân gian: "Hai chàng đều vừa ý ta, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào? Thôi thì ngày mai, ai đem sính lễ đến trước, ta sẽ cho cưới con gái ta". Lấy đâu ra sự "đều vừa ý ta" như nhà vua đã nói, Thủy Tinh là người đã đính hôn ước trước, Sơn Tinh chỉ là kẻ hèn hạ đứng sau?! Khi nói tới sính lễ, Hùng Vương đã gieo rắc vào đó sự bất công và thất thiệt. Sính lễ là những vật có ở trên trần nhiều, không hề có một đồ vật nào dưới biển, người lấy được nhanh nhất không phải là Sơn Tinh- một vị thần rừng hay sao?

Thủy Tinh vẫn cố chấp bỏ qua, tự mình chuẩn bị từng sính lễ một, đem vào đó là quyết tâm và tình yêu chân thành của chàng đối với Mị Nương. Việc tìm kiếm này đối với chàng quả thật có chút khó khăn nhưng chàng không bỏ qua mà luôn cố gắng và nỗ lực.

Chỉ tiếc rằng, khi đến nơi, Mị Nương đã mặc phục trang tân nương đỏ rực, lên kiệu hoa cùng Sơn Tinh. Cả thành Phong Châu đều một màu đỏ rực, người dân cả nước hân hoan, vui mừng ngày đại hôn của công chúa. Tim Thủy Tinh như rỉ máu khi nhìn theo cảnh tượng trước mắt. Người con gái chàng luôn thương yêu, đem trọn trái tim và tình cảm của mình, nàng ấy đang cùng người khác thành thân? Nỗi đau này ai thấu, nỗi nhục nhã này ai hiểu? Giờ phút ấy, tình yêu của hai người đã thực sự chết trong nỗi cô đơn đau nhói. Cả kinh thành hân hoan chỉ có một người vẫn đứng đó trong nỗi giận uất căm thù. Lần đầu tiên, người đàn ông đó rơi nước mắt, giọt nước mắt cho một tình yêu tan vỡ...

No.4

Là một vị thần hô mưa gọi gió, Thủy Tinh ắt không chịu được nỗi đau và cảm giác bị phải bội này. Chàng quyết mở ra một cuộc chiến với Sơn Tinh. Cuộc chiến ấy là sự phẫn nộ tột cùng mà trước đây Thủy Tinh chưa bao gờ có, giờ đây hóa thành thù hận không thể gỡ bỏ. Từng đợt biển cuộn trào dâng là sự căm thù tức giân của Thủy Tinh, nó đã cuốn phăng đi tình yêu dang dở kia. Lũ bão sảy ra liên miên, cách chống trả của Sơn Tinh thật yếu hèn, hắn kêu gọi người dân đắp đê, đẩy đá. Những ngọn núi mà hắn biến ra đâu có thể cản trở được những nỗi uất hận sâu trong tim của Thủy Tinh.

Khi trận chiến đang đến đoạn kết thúc, lợi thắng đang nghiêng về phía Thủy Tinh thì Mị Nương lại xuất hiện van xin:

"Thủy Tinh, coi như ta cầu xin chàng, xin chàng hãy tha cho tướng công của ta"

"Tướng công của nàng, vậy ta là gì? Không phải nàng đã từng muốn gọi ta là tân lang hay sao?" Mắt Thủy Tinh đục ngàu hận tức, những tia máu hiện rõ lên như muốn nuốt chửng người con gái trước mặt.

"Hồi đó ta vẫn còn trẻ, còn chưa hiểu chuyện. Bây giờ ta đã có phu quân, xin chàng hãy nghĩ cho ta, nghĩ cho những ân tình hồi xưa mà tha cho chàng ấy!" Mắt Mị Nương rớm lệ, làn mi nàng đã ươn ướt.

Nàng ấy khóc ư? Khóc vì một người đàn ông khác ư? Vậy mà khi xưa đã từng trao nhau hẹn ước lâu dài. Thủy Tinh cảm thấy thực sự rất nực cười. Hóa ra, trên đời lại chẳng tồn tại tình yêu?!

"Được, ta sẽ tha cho Sơn Tinh. Nhưng ta sẽ nhận lại cái gì?"

Mị Nương đưa tay gạt giọt nước mắt trên khuôn mặt kiều diễm kia, tự động nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thủy Tinh:

"Vậy thì tốt quá rồi. Thủy Tinh, chàng có thể đưa ra bất cứ thỏa thuận nào."

Thật không thể ngờ, tình cảm của Mị Nương dành cho Sơn Tinh lại lớn như vậy. Thủy Tinh khẽ cúi người, thì thầm bên tai nàng:

"Ta muốn nàng trở thành người của ta" Khi nói những lời này, Thủy Tinh không hề thấy vui vẻ gì cả mà ngay lúc này đây, lòng chàng đau như cắt.

Mị Nương như không tin vào những gì nghe được, giật mình lùi bước, khuôn mặt trở nên sợ hãi cứng đờ. Nàng không thể nói được gì, không thể có thêm hành động nào vào lúc này.

Thủy Tinh tức giận lao đến dùng tay bóp lấy khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng:

"Từ bao giờ mà nàng lại sợ hãi ta đến vậy? Trở thành người của ta thì nàng sẽ phản bội phu quân của nàng đúng không? Cho nên nàng không nỡ, đúng không?"

Trước những lời nói quá đỗi đanh thép và giận dữ của Thủy Tinh, Mị Nương thực sự đã quá bàng hoàng và trở nên yếu đuối. Nàng lại khóc, giọt nước mắt lại rơi xuống vì Sơn Tinh. Thủy Tinh không thể chứng kiến thêm nỗi đau này được nữa, từ từ bỏ tay khỏi miệng nàng. Chàng quay người đi, cố gắng dấu cơn thịnh nộ của bản thân. Người mình yêu thương không những phản bội mình mà còn yêu thương kẻ khác, điều ấy thực sự quá đau đớn và khổ sở.

"Nàng hãy đi mau cho ta. Cái mạng hèn của phu quân nàng, ta thực sự không giết nổi!"

Thủy Tinh bỏ mặc người đằng sau kia mà bước nhanh về phía trước. Chàng đang bỏ mặc người con gái mà chàng đã từng yêu sâu đậm, bỏ đi tình yêu mà chàng trân trọng và gìn giữ. Từng cánh hoa rơi nhẹ trên mặt đất, hoa nở rồi hoa tàn, rơi rụng. Tình yêu của hai người cũng vậy, héo úa và tàn tạ. Cảnh vật úa mùa buồn cho một chuyện tình kết thúc.

Ngày hôm sau, người ta chỉ nhận được tin, Thủy Tinh rút chạy vì không địch lại nổi Sơn Tinh, là một kẻ yếu hèn, đê tiện, cướp mùa màng, sinh mạng của người dân. Nỗi hận với Thủy Tinh càng thêm gay gắt. Còn chàng trở về Thủy cung, có một cuộc sống đổi thay.....

Bình luận truyện Ngoại truyện: Thủy Tinh và Cám

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

wlhind
đăng bởi wlhind

Theo dõi