Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 4: Ta không phải người xấu , ta không muốn làm người xấu [Phần 2]

Tình yêu, liệu có ngọt ngào và dễ dàng đến vậy? Nó bắt đầu từ đâu? Tại sao lại bắt đầu? Khi yêu, có phải ai cũng sẽ vơi đi một phần lý trí như vậy, có phải ai cũng sẽ thê lương, ngờ nghệch, sẽ không tự chủ mà khiến bản thân trở nên thanh đổi? Sau khi yêu, mấy ai sẽ nhận được hạnh phúc, mấy ai trái tim sẽ rỉ máu đau thương?
Tình yêu là vậy, thật kì lạ nhưng lại có sức hút đặc biệt, khiến cho những ai một khi rơi vào lưới tình sẽ có phần bất chấp dẫu kết quả đạt được là gì...
Vậy còn Cám, yêu hết lòng để rồi số phận, đúng, chính là số phận đã đưa đẩy dòng người, tình cảm của con người. Dù cho Cám có nỗ lực, nhưng trong câu chuyện người ta đồn thổi ấy, Tấm mãi là người sau cùng ở bên bệ hạ.
No.2 "Ta không lo sợ chàng không yêu, ta chỉ sợ rằng, chàng nghĩ ta là kẻ xấu"
Sau khi nhập cung, Cám thay thế vị trí của chị nàng và trở thành một hoàng hậu. "Hoàng hậu" thực ra đó chỉ là cái danh, cái vỏ bọc nghe có vẻ lộng lẫy của một trái tim cô đơn và lạnh lẽo. Từ ngày nhập cung, Cám ngoài "cái danh" được ban ấy ra, thực tế, dung mạo của phu quân còn chưa được ngắm nhìn lần nào. Dẫu biết, bệ hạ bận trăm công nghìn việc, nhưng cớ làm sao ngay cả lễ phong hậu của nàng cũng không thấy bóng dáng đâu? Cám chỉ biết làm bạn với đồ vật nguy nga trong cung của mình. Hằng ngày, ngoài việc thỉnh an hoàng thái hậu cung các nương nương khác, Cám đều giam mình trong phòng tối. Mẹ của nàng cũng được đưa vào cung, trở thành người mà Cám có thể dựa dẫm duy nhất. Đã ba tháng nay, nàng thực sự rất cô đơn.
Thế rồi, vào một đêm mưa gió bão bùng, khi Cám đang thu mình trên chiếc giường nhỏ thì bất ngờ bệ hạ, người mà nàng luôn ngày đêm trông ngóng bất ngờ xông vào phòng trong tình trạng... người đã ướt nhẹp và mùi rượu bốc lên khá nồng nặc.
"Bệ hạ, người như thế này là..." Cám có nét kinh hãi
"Sao? Trẫm đến thăm hoàng hậu của trẫm, như vậy cũng không được sao?" Bệ hạ vẫn nửa tỉnh nửa say, ánh mắt có phần trao đảo khi nhìn thấy Cám... "Các ngươi đóng hết cửa vào cho Trẫm" - Người vừa ra lệnh cho đám nô tài đằng sau vừa tiến sát vào nơi Cám đang đứng.
Nàng nhìn kĩ mặt bệ hạ hơn. Quả thật, người rất anh tuấn như trong nhân gian đồn đại. Cặp lông mày rậm đang nhíu lại giữa vầng trán cao. Ánh mắt người lúc say cũng rất xuất thần. Ánh mắt ấy trong lúc này, ngay tại phút giây này chỉ chứa bóng hình nhút nhát của Cám. Sóng mũi người cũng thật cao và thẳng. Nhưng nếu nói đẹp nhất phải là đôi môi ấy, đo đỏ và quyến rũ. Bệ hạ luôn mấp máy đôi môi, thần thái quả thực khiến người ta chao đảo. Nhưng ngay lúc này đây, chàng có phần hung dữ, ánh mắt nảy lửa khi nhìn Cám.
Rồi, người lấy tay của mình bóp lấy cổ của Cám thật mạnh "Chính ngươi, ngươi là người đã giết Tấm, ngươi đã cướp đi mạng sống của nàng"
Sau khi nghe những lời này, tim Cám đã tưởng như ngừng đập, những nỗi lo âu, nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Người là hoàng thượng, điều tra một vụ án đối với người thật quá dễ dàng thế nhưng hiện giờ Cám vẫn đang rất hoảng sợ, mặt trắng bệch không còn giọt máu. "Bệ hạ, người đã biết chuyện này từ lâu rồi sao?"
"Ngươi tưởng rằng, ta ngu ngốc như ngươi sao. Tấm, nàng ấy nói đúng, mẹ con nhà ngươi thực sự rất ác độc, đối xử tệ bạc với nàng từ khi nàng còn nhỏ. Các ngươi dám lợi dung Tấm mà hạ sát nàng, nay còn không biết trơ trẽn mà tiến cung" Ánh mắt của bệ hạ ngày càng dữ tợn hơn, thậm chí như muốn nuốt chửng Cảm " Cũng may ta biết chuyện này, nếu không chẳng phải hoàng hậu của ta sẽ chết oan sao?"
"Hoàng hậu của ta", bệ hạ nói như vậy chẳng phải rằng trong mắt người, hoàng hậu sẽ mãi là chị Tấm hay sao? Vậy, nàng từ trước đến nay vào cung để làm gì, thậm trí, có lẽ trong mắt người, nàng còn không xứng là kẻ thế thân. Cám bất giác rơi lệ.
"Người đã biết thiếp là kẻ ác, tại sao còn giữ thiếp trong cung này? Tại sao không hạ lệnh để thiếp chịu đựng cô đơn trên đời làm gì nữa?"
"Giết ngươi ư? Ngươi không nghĩ ta chưa từng nghĩ đến ư?" Bệ hạ khẽ nhếch môi khinh bỉ " Nhưng ta sẽ khiến ngươi chịu đựng những gì Tấm của ta đã phải chịu đựng."
Cô đơn bấy lâu nay cũng là do chính bệ hạ bày ra. Hồi nhỏ, Cám nhớ lại cảnh chị Tấm không được các bạn chơi cùng vì tất cả mọi người nghĩ y có bạn nên tránh xa. Nhưng, tại sao Cám lại phải chịu đựng cảnh này khi chính nàng khi ấy cũng không biết?!
"Ngươi sẽ phải chịu đựng nhiều hơn những gì bây giờ nữa." Giọng bệ hạ như một loài hổ giận giữ làm đứt mạch suy nghĩ thời thơ ấu của Cám "Loại người như ngươi, có cho ta giết, ta cũng cảm thấy thật kinh tởm và ghê rợn"
Bệ hạ nói rồi đi ra ngoài ngay, bỏ lại đằng sau là người con gái đang chết đứng. Người mà nàng ngày đêm ngóng chờ nói nàng độc ác, bắt nàng phải chịu đựng những điều mà nàng không muốn. Chàng nói, nàng là loại người đó. Cám hiểu, đó là loại người đáng khinh của xã hội, là loại người chỉ đáng để người khác chà đạp và đay nghiến. Nhưng, Cám thực sự không hề muốn.
Cám không phải người xấu , nàng không muốn làm người xấu, không hề muốn. Nhưng đến bây giờ, nàng chỉ biết cúi đầu một cách nhục nhã. Một việc xấu đủ giết chết một trái tim lương thiện, đủ làm cho người gây ra lỗi lầm đau đớn khôn nguôi...

Bình luận truyện Ngoại truyện: Thủy Tinh và Cám

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

wlhind
đăng bởi wlhind

Theo dõi