Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 5: Một ngày làm phu thê nhưng cả đời không thể nên duyên vợ chồng

Những ngày sau đó ở trong cung đối với Cám quả như một cơn ác mộng, ám ảnh nàng từng giây từng phút. Nàng luôn sống trong cảnh sợ hãi và cô đơn.
Trong cung những ngày này rất bận rộn vì chuẩn bị yến tiệc mừng thọ Thái hoàng thái hậu. Thân làm hoàng hậu, dẫu chỉ là bù nhìn, Cám tất nhiên vẫn phải có mặt. Được biết người thích nhất là canh yến nên Cám đã sai người đi lấy yến từ sáng sớm để dâng lên người. Mặc dù làm vậy không thể giảm đi sự ghét bỏ của bệ hạ nhưng như vậy cũng khiến nàng cảm thấy bản thân có chút không vô dụng, không phải đồ bỏ đi, ít nhất là như vậy...
Tất cả hoàng cung đều trở nên bận rộn, người ra kẻ vào thực không đếm xuể. Người muốn lấy lòng Thái hoàng thái hậu, muốn lấy lòng cả bệ hạ đâu phải ít. Cám những ngày này luôn bên cạnh bệ hạ để tiện bề giao tiếp thay cho người. Dẫu cho không được bệ hạ để ý dù chỉ là một cái liếc nhìn ghẻ lạnh nhưng Cám vẫn mong ước rằng, một ngày nào đó cho dù có phải đợi bao lâu thì nàng cũng sẽ được bệ hạ tha thứ. Nhưng dường như, nàng sẽ phải chờ đợi ngày đó rất lâu, hoặc cũng có thể, mãi mãi cũng không đợi được..
Cũng chính những ngày này, Cám nhận thấy bệ hạ là một người rất tốt. Người lo việc triều chính đến đau đầu, mệt mỏi nhưng vì sức khỏe của Hoàng thái hậu và Thái hoàng thái hậu thì vẫn luôn sắp sếp đến thỉnh an cùng nàng. Khi gặp gỡ với viên quan đại thần, kẻ tiến nạp những thứ đồ quý giá, thậm trí cả mỹ nhân, bệ hạ cũng không thèm quan tâm một chút, ánh mắt lúc nào cũng chính trực và nghiêm nghị. Điều này làm Cám quả thực rất ngưỡng mộ. Thế nhưng, ánh mắt ấy có thể nhìn nàng một chút, có thể hiểu thấu tấm lòng nàng được không, một chút, một chút cũng được rồi..
Cám nhận ra rằng, sự chú ý của bệ hạ đối với nàng thực sự rất quan trọng. Phải chăng đó chính là một tình cảm nhỏ bé đặc biệt nào đó? Chỉ có điều, bệ hạ chỉ có chị Tấm ở trong lòng, hơn nữa lại hận Cám nhiều như vậy. Nàng mơ mộng, hy vọng điều gì chứ, nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
Ngày đại thọ
Không khí trong cả hoàng cung thật hân hoan, náo nhiệt, chỉ có lòng Cám là nặng trĩu những u sầu. Cám quyết định rằng, sau ngày đại thọ này sẽ tự nói hết sự thật cho tất cả mọi người biết, nhân lấy tội chết về phần mình và để mẹ nàng về quê sinh sống một cuộc đời mới không thù hận hay tạp niệm gì nữa. Như vậy cũng có thể khiến lòng nàng nhẹ nhàng, thanh thản hơn, cầu mong bệ hạ sẽ không còn căm ghét nàng nữa.
Sau khi dâng lên Thái hoàng thái hậu bát canh yến, Cám đã dùng hết cam đảm để đứng lên nói. Nhưng khi nàng vừa kịp mở lời: "Thưa Thái hoàng thái hậu..." thì bát canh yến đã rơi xuống đất vỡ vụn. Thái hoàng thái hậu mặt mũi sa sầm, trắng bệch không còn sức sống mà ngất đi.
Bệ hạ ngay sau đó cho truyền thái y bậc cao nhất hoàng cung. Thái hoàng thái hậu trúng độc, nghiễm nhiên là trong bát canh yến có độc. Cả hoàng cung náo loạn truyền nhau, hoàng hậu là người bỏ độc hãm hại Thái hoàng thái hậu. Cám thực sự rất bàng hoàng, bàng hoàng vì nàng biết răng người đứng sau tất cả việc này chính là bệ hạ. Nàng biết bệ hạ sẽ không bao giờ tha cho mạng nhỏ này của nàng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đúng lúc ngày hôm nay nàng cũng muốn nhận tội chết nhưng quả thật, nàng đang rất đau khổ. Nàng cứ nghĩ rằng, qua mấy ngày này, bệ hạ sẽ không ra tay hãm hại nàng mà để nàng chịu đau khổ thêm chút nữa, giày vò nàng thêm chút nữa. Không ngờ rằng, bệ hạ lại ra tay nhanh như vậy, người quả thực căm ghét Cám như vậy sao, muốn Cám biến mất đến như vậy sao?
"Hoàng hậu, nàng nói xem, mọi chứng cứ đã dành dành như vậy. Nàng dám hạ độc Thái hoàng thái hậu, lẽ nào nàng chán sống rồi sao?" Bệ hạ giọng điệu khinh bỉ, ánh mắt chán ngán nhìn người con gái đang thất thần trước mặt. Vẻ mặt nàng ta lúc này là sao, cớ sao lại đau thương như vậy? Nàng ta sợ chết đến như vậy sao, thật đáng khinh bỉ.
Đúng, người con gái thật đáng khinh bỉ và hèn hạ nhưng vào thời điểm nhìn thấy đôi mắt u sầu buồn bã của Cám, bệ hạ quả thật đã có chút không nỡ. Người đang nghĩ gì thế này, người con gái độc ác kia đã làm hại Tấm, không thể nào thương cảm với y được.
"Bệ hạ, chuyện cũng đã như vậy..."
"Thưa bệ hạ, thần có tội, xin bệ hạ tha cho hoàng hậu" Một giọng nói cắt đứt lời nói của Cám.
Là mẹ Cám, bà đang đứng ra nhận tội thay cho nàng: "Thưa bệ hạ, là thần, thần hồ đồ nên đã đổ nhầm thuốc độc vào bát canh của Thái hoàng thái hậu. Cầu xin người minh xét, cầu xin người tha cho cho hoàng hậu. Thần... thần mới chính là kẻ có tội, xin bệ hạ ban cho thần tội chết."
Ánh mắt Cám lại thêm một sự ngạc nhiên khác. Mẹ của nàng, bà ấy tự minh đứng ra để tránh tội chết cho nàng. Cám nhìn bệ hạ, khuôn mặt chàng lúc này chứa đầy sự thỏa mãn. Hóa ra, người đã có chuyện bị từ trước, đúng như nàng dự đoán... Bệ hạ đã khiến mẹ nàng ra chịu tội, điều này khiến nàng thật sự cảm thấy dằn vạt và đau khổ, đây mới là mục đích chính của người.
"Đáng chết, ngươi quả thật gan lớn lắm, dám hạ độc ngay cả Thái hoàng thái hậu. Hôm nay, Trẫm sẽ thay Thái hoàng thái hậu diệt trừ kẻ độc ác như ngươi"
Bệ hạ đoạt lấy thanh kiếm của tên lính gần đó và kè kiếm vào cổ của mẹ Cám sau đó ngoảnh lại nhìn sắc mặt của Cám. Tựa trông nàng như một nhành hoa yếu đuối, đôi mắt đượm buồn kia đã chuyển sang sự sợ hãi, hết mực khổ đau và trong đôi mắt ấy là một sự tuyệt vọng như đang chìm xuống đáy vực sâu. Cám thực sự rất sợ hãi, người mẹ mà nàng luôn yêu thương, là bến bờ duy nhất của nàng, giờ đây đang đứng trước cái chết nghiệt ngã. Cám nhìn lên người đàn ông trước mặt, miệng luôn nói: "Đừng mà, ta không muốn!"
Ánh mắt của bệ hạ càng ngày càng hả hê, một đao cứa cổ, máu tươi bắn tung tóe, Cám chỉ kịp thét lên:" ĐỪNG MÀ!" một cách đau đớn và thất vọng nhất. Mẹ của nàng đã nằm xuống, bà đã ra đi ngay trước mặt nàng trong khi nàng không thể làm gì hơn. Cảm giác này của nàng ai thấu, ai hiểu? Tim của Cám giờ đây như bị chính thanh kiếm tàn nhẫn kia đâm vào và trở nên vỡ vụn. Nàng chạy đến chỗ mẹ nàng nằm, tay đưa lên khuôn mặt vì nàng mà đã thay đổi kia. Chị Tấm khi mất cá bống có đau khổ như Cám lúc này? Cớ sao bệ hạ lại có thể làm vậy với nàng. Cám không thể chịu đựng sự đau nhói tột cùng này nữa, nàng ngất đi trong vô thức, chỉ mong không bao giờ tỉnh lại nữa....

Bình luận truyện Ngoại truyện: Thủy Tinh và Cám

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

wlhind
đăng bởi wlhind

Theo dõi