Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 15: Hạ Quyết Tâm

Mệt quá ! Đói quá ! Cảnh Hy Thần từ trên phòng ngủ lủi thủi đi xuống phòng khách với bộ dạng đói meo, vừa đi nàng ta vừa dùng tay xuýt xoa cái bụng đang biểu tình của mình. Bây giờ là thời điểm nghỉ hè mà cô vẫn còn bị tra tấn vì chuyện học với chả hành nữa chứ ! Người ta nói trời đánh còn phải tránh bữa ăn nữa là.. Huống hồ bây giờ lại là thời điểm nghỉ hè để cô bù đắp cho việc ăn chơi còn dang dở. Học rồi lại học, Kỷ Nam Thần muốn cô cấm đầu vào học để quên Cảnh Vũ Thần hay sao? Đúng là quá đáng mà !

Bỗng..

- Nè Thần Thần, em ôn bài xong rồi đó hả?

Yên Vi từ trong bếp chạy ra bên ngoài hớt ha hớt hải hỏi Thần Thần, trên người cô còn mang nguyên một chiếc tạp dề hình Hello Kitty màu hồng nhạt rất đáng yêu. Nhìn thôi cũng đủ biết là Yên Vi bị Yun và tên Ryn kia xem như người hầu trong nhà rồi. Hạng Dực Phong ơi là Hạng Dực Phong, anh anh minh cả đời vậy mà lại có cô em gái dễ bị sai khiến đến vậy sao?

Mà suy cho cùng thì Yên Vi cũng là vì tốt bụng nên bị hai tên đó lợi dụng thôi. Quá đáng ! Lần này cô nhất định phải đòi lại công bằng cho chị họ cô mới được !

Cô chắc nịch, mắt đảo quanh một vòng trong căn biệt thự rộng lớn, sau đó hỏi Yên Vi:

- Chị có thấy anh Ryn và Yun ở đâu rồi không ạ? Lúc nãy đến giờ em không nhìn thấy ai hết !

Rồi quay lại nhìn vào vẻ mặt vô cùng khó xử của chị họ chau mày. Tại sao nhìn Yên Vi lại lúng ta lúng túng như vậy chứ? Cô có hỏi gì sai sao?

- Chị họ, chị làm sao vậy? Sao lại không trả lời câu hỏi của em?

Cảnh Hy Thần cố hỏi thêm, Yên Vi ở đối diện cười cười gãi gãi đầu:

- À thật ra thì anh Ryn và Yun..

- Thần Thần !

Huh? Đây không phải là giọng nói của Min sao? Ngọn gió nào thổi anh ta đến đây?

Miệng cô lẫn Yên Vi đều méo xệch quay lại nhìn thẳng vào người con trai vừa mới từ bên ngoài bước vào. Không những chỉ có một mình Hoàng Gia Ân thôi không đâu, cả hai gương mặt thần thánh mà cô hỏi han lúc nãy cũng không hẹn mà xuất hiện.

Nhìn cả ba, cô cười khẩy, sau đó quay lại lườm Yên Vi:

- Thế này thì em hiểu lý do tại sao chị họ lại trở nên lúng túng như vậy rồi. Thì ra là có sự xuất hiện của Min ở đây !

Thần Thần nói với vẻ oán trách Hạng Yên Vi. Mà cũng phải thôi ! Trước giờ cô có từng bị ai xem thường, bảo mình là lập dị giống như tên Hoàng Gia Ân chết tiệt này đâu chứ. Còn nữa, cả người bạn thân duy nhất của cô là nó cũng bị tên Min xấu xa này ngăn cản qua lại. Hơi.. Bây giờ lại thêm tên Yun đáng ghét kia là anh họ của anh ta nữa mới đáng giận chứ. Vũ Thần yêu dấu của cô có biết cô đang sống khổ sở thế nào không?

Đúng lúc này ở sau lưng cô cũng có một người đang hả hê mà trêu ghẹo anh họ mình, hắn tặc lưỡi:

- Lúc đầu tao đã có nói rồi mà mày không chịu nghe, hình tượng trong lòng Thần Thần đã xấu rồi, bây giờ lại còn dẫn sói vào nhà nữa. Nếu như thành công thì không nói đi, còn lỡ như thất bại thì Kỷ Nam Thần mày thôi rồi. Tao không muốn nhìn thấy anh họ của mình đau khổ giống như 5 năm trước đâu nha !

Vừa nói vừa để hai tay trước ngực mình. Hắn đã từng chứng kiến mối tình của cô và Yun đẹp như tranh vẽ như thế nào, từng chứng kiến anh họ mình day dứt như thế nào, hơn ai hết, hắn thật sự rất hiểu Yun !

Yun cũng vậy, anh cũng như Ryn là người hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì. Vạn nhất điều anh dự đoán trước giờ là đúng thì sao đây?

***

- Anh biết là mình không hề có tư cách để đứng đây nói lý lẽ với em. Nhưng mà Thần Thần, anh thật sự muốn..

- Người anh nên xin lỗi không phải là em đâu Min à !

Cảnh Hy Thần cướp lời, quay lại đối diện với người con trai đang đứng song song với mình là Min ở hồ bơi. Hoàng Gia Ân tốt bụng không để tâm mọi thứ dù chỉ là nhỏ nhặt đâu? Hoàng Gia Ân biết lắng nghe những câu nói thô tục của cô đâu? Hoàng Gia Ân, thật ra Hoàng Gia Ân lúc trước anh ta ở đâu rồi?

Min như hiểu được câu nói của Hy Thần cười nhạt gật gật đầu:

- Anh biết chứ Thần Thần ! Nhưng mà..

- Kyn nói đúng, khi con người trưởng thành thì mong muốn của họ cũng không còn được như hồi lúc còn bé nữa. Lúc nhỏ em cứ nghĩ khi lớn lên thì mọi thứ sẽ tốt đẹp diễn ra đối với mình. Nhưng mà khi đối diện với quá trình trưởng thành, em lại mong muốn mình có thể bé lại như lúc nhỏ. Vì một khi lớn lên, những thứ em thích đều sẽ bị mất đi. Anh hiểu không?

Cô cướp lời, chân di chuyển đến chỗ Hoàng Gia Ân, lại tiếp lời:

- Tương tự với Tiểu Hy cũng vậy, em biết một phần nó có ý nghĩ tiêu cực như vậy cũng là do em hại. Nhưng mà cả em cũng chưa từng muốn chuyện đó xảy ra, em lại càng biết rõ nếu như đem lòng yêu người thân của mình là không đúng. Nhưng mà nghe này Min..

- Được rồi Thần Thần, cả vế sau anh biết em muốn nói gì mà. Vì đã biết là em muốn nói gì, cho nên anh càng phải xin lỗi em nhiều hơn. Anh đã thật sự quá vô lý khi đổ toàn bộ trách nhiệm về phần em. Nếu như ngay từ đầu anh lý trí để giải quyết mọi thứ, nói cho con bé hiểu thay vì cứ trốn tránh nó thì quá tốt rồi. Ngay bây giờ anh thật sự rất muốn xin lỗi em. Thần Thần, tha thứ cho anh có được không?

Tha thứ sao? Cô có nên không? Mà anh ta thì có lỗi gì chứ? Anh ta cũng chỉ là nói lên sở thích quái đản của cô thôi mà. Cảnh Hy Thần, mày nên do dự hay dứt khoát?

Rốt cuộc cũng nhìn Min mỉm cười:

- Em sẽ không tha thứ cũng như không nhận lời xin lỗi này của anh đâu, có như vậy thì em sẽ không biết mình đã bị khinh bỉ như thế nào. Anh nói đúng, em không thích hợp làm bạn với Tiểu Hy. Cho nên em đã quyết định rồi, em sẽ ngưng làm bạn với em gái của anh. Sau này anh cũng đừng vì chuyện này mà ái náy trong lòng nữa !

Nói rồi cô bỏ đi, được mấy bước thì dừng, đầu hơi ngoảnh lại phía sau Min.

- Em gái của mình thì anh nên coi sóc cho thật tốt, đừng để khi nó buồn lại đi tìm ai đó kể lể hoặc chỉ trốn trong một góc để khóc thầm. Em nói đủ rồi, em vào nhà trước đây !

Quả nhiên lần này cô nói xong là đi ngay.

Bình luận truyện Ngoan Nào, Trở Về Nhà Với Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi