Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8: Tiềm Thức Của Em, Tôi Ở Đâu?

- AAAAAAAAAAA.. Mạc Lãnh Phong, anh đang ở đâu vậy? Hức, tôi rất sợ bóng tối !

Cả căn biệt thự bỗng nhiên tối sầm khiến Tiểu Hy không khỏi giật mình mà hét lên. Gì chứ? Chơi gì giờ này lại mất điện?

Mạc Lãnh Phong ở trong bếp vừa nghe thấy tiếng la thất thanh của Tiểu Hy liền cầm điện thoại bật sáng đèn bước ra ngoài phòng khách cau mày. Giờ nào mất điện không mất lại mất điện đúng giờ này. Thật là phiền phức chết đi được !

Nhận định được có người cùng ánh đèn đang đi thẳng về phía mình, nó lập tức ngưng khóc chờ đợi Mạc Lãnh Phong bước đến. Hắn vừa ngồi xuống Sofa thì đã khó coi cầm điện thoại đang sáng đèn rọi thẳng vào mặt nó. Chói mắt, Tiểu Hy đưa tay che che với vẻ ngoài khó chịu. Tên thần kinh mới trốn trại này thật biết cách giỡn mặt nha. Đợi Yun về nó sẽ mách lại để tên này bị tống ra khỏi nhà.

- Anh bị khùng hả? Tôi không có giỡn nha !

Ai đó vừa che mắt vừa nói. Phải nói là tên này hết thuốc chữa rồi mới đúng ! Ác như con cá thát lát vậy ! Nó thù !

Ở đối diện hào hứng cười tươi, Ryn nhanh chóng di chuyển điện thoại sang phía khác đáp lại:

- Khùng mới giúp cho người bình thường như em thức tỉnh đó ! Đồ thần kinh !

Hắn cũng không thua gì nó đáp lại. Tiểu Hy vừa nghe đến hai chữ “ THẦN KINH ” liền nổi máu xung thiên lên. Thế mà lý trí nó lại không cho nó phản kháng. Ở đây tối như vậy mà nó lại có một mình nếu xảy ra bất trắc gì thì sao?

Rồi cố gắng kìm nén lại nỗi khổ tâm trong lòng mình, Hoàng Tiểu Hy mặt dày nhích đến gần với Ryn hơn một chút. Hắn lúc này vừa cảm thấy có chút vui vui mà cũng có chút lạ lạ cau mày:

- Em đừng nói là em đang muốn có ý đồ xấu với tôi nha ! Tôi vẫn còn là một người rất sạch sẽ đó !

Ặc, nam chính sạch sẽ trong truyền thuyết á hả? Nghe mà cứ sởn hết cả gai ốc !

Vẫn kiên trì nhích lại gần với Mạc Lãnh Phong hơn, nó quay mặt lại cười khổ. Rất may là ánh sáng mập mờ nên ai đó không thấy vẻ mặt nó có chút mỉa mai nha !

Nó đáp:

- Anh khùng quá đi ! Tôi sợ ma nên mới ngồi gần anh chứ bộ !

***

Khác với vẻ mặt sợ hãi khi nhìn thấy bóng tối của Tiểu Hy, ở đây, Thần Thần lại nghịch ngợm hơn khi quyết định chơi trò chơi cút bắt. Cô mò mẫm bước đi giữa màn đêm ở phòng khách mặc cho Vũ Thần và Dực Phong muốn phát điên lên vì cứ phải đi tìm. Ánh sáng mập mờ của đèn pin khiến cô càng thích thú đùa nghịch.

*Bịch*

Ui ! Cô vừa tông phải cái gì vậy cơ chứ? Trong làn bóng tối mịt mù này cô lại không thể hình dung cái gì đó ra sao. Cô chỉ biết mỗi một điều là: Thứ mà cô đụng phải rất ấm, rất cao, rất khỏe, rất thơm, và còn có một phần da thịt rất cường tráng nữa. Oái, rốt cuộc đó là cái thứ gì?

Rồi bất giác đưa tay ra chạm nhẹ vào khoảng không, Thần Thần không khỏi giật mình khi có một cánh tay đang nắm lấy cổ tay mình. Người con trai đó mạnh bạo kéo cô về phía mình, sau đó di chuyển Thần Thần đến một bức tường khá cao rồi áp mạnh cô vào, đóng đinh tất cả những hoạt động của cô. Mắt cô ngày một trợn to hơn, môi cảm nhận một làn môi khác xâm chiếm. Trong nhất thời cô không phản kháng vì cứ nghĩ đó là Cảnh Vũ Thần. Rồi một phút trôi qua, nụ hôn oái oăm kia cũng dần được kết thúc khi ánh đèn được trở về vị trí cũ. Giờ đây thông qua ánh đèn này, cô mới dùng nhãn quan xa vời vợi của mình để nhận ra. Người con trai trước mặt cô, người vừa mới cưỡng hôn cô không phải là Cảnh Vũ Thần. Mẹ nó, thật sự cô chỉ muốn đào cái lổ chui xuống cho xong thôi.

Ở đối diện bất giác dịch chuyển bàn tay lên khóe môi, Kỷ Nam Thần giờ phút này thỏa mãn cơn khoái lạc cười nhếch. Xa cách bao lâu nay cuối cùng anh cũng có cơ hội hôn cô rồi. Mà còn là nụ hôn đầu của cô nữa chứ. Điều này tuyệt quá còn gì bằng !

- Thần Thần, em thật sự rất ngoan ngoãn đó !

Cô cắn môi, trong lòng không chút mong muốn chuyện này xảy ra một chút nào. Nhưng mà làm sao đây? Cô cũng đâu phải tuýp người cứ bị cưỡng hôn là chờ đợi tên này chịu trách nhiệm chứ. Thôi đi, cứ coi như là cô rảnh rỗi đi bố thí cho anh ta vậy. Mà nhắc mới nhớ, sao tên này biết tên của cô và chạy vào đây không lên tiếng nữa chứ? Không lẽ anh ta là cướp hay sao?

Vừa nghĩ đến cướp, Thần Thần không khỏi giật mình nhìn vào vẻ mặt vừa đẹp vừa lãnh đạm của anh hét toáng lên:

- Anh hai cứu em, nhà chúng ta có cướp đột nhập !

Cô không biết trời biết đất mà hét một hơi dài. Lập tức cả Vũ Thần, Dực Phong, bao gồm những người làm từ quản gia đến những người không liên quan cũng xuất hiện. Họ nhìn vào Yun, sau đó từng người một quay người bỏ đi - trừ Kyn và Kou đang đứng đấy ngớ ngẩn. Ờ cướp, đến cướp cô thì đúng hơn !

- Thần Thần, đi qua đây với anh !

Vũ Thần nhìn vào cô khó coi ra lệnh. Cô vừa nghe thấy liền ba chân bốn cẳng chạy sang phía anh hai nhưng vừa mới len lén bỏ đi đã bị Yun giữ lại. Hết nhìn anh rồi đến nhìn sang Kyn, cô cười khổ:

- Anh hai, cứu em với !

***

- Huhu.. tính sao đây? Nụ hôn đầu tiên của mình.. Tại sao không phải là hôn Cảnh Vũ Thần chứ? Huhu.. Mình không biết đâu !

Ai đó trốn một mình trong bếp tức tối dậm dậm chân lẩm bẩm. Dù luôn miệng nói là không sao, nhưng thật ra cô khó sống hơn bất kỳ ai hết. Tên đó vốn dĩ đã âm mưu cưỡng hôn cô từ trước rồi mà !

- Ah, ngạt, ngạt quá ! Buông ra ! Buông !

Trời xui đất khiến những lời cô nói đúng lúc bị Nam Thần nghe được. Anh tiến đến vòng tay qua eo cô xiết chặt kéo sát vào người mình trừng phạt. Cô bị xiết chặt đến mức thở cũng không thở nổi giẫy giụa. Yun cười cười nới lỏng cho cô, sau đó yêu nghiệt gục đầu xuống vai cô cắn nhẹ vào bả vai khiến Thần Thần đau đến mức xanh mặt. Vì là áo trễ vai, cho nên người khác phái nhìn vào thì rất khó mà kìm chế - đặc biệt là một con sói lâu ngày bị bỏ đói như Nam Thần. Anh đã giữ thân trong sạch rất lâu rồi cơ đấy ! Giờ là lúc anh phải ra tay trừng phạt cô !

Thỏa mãn cơn thèm khát của mình xong, Yun dịch chuyển làn môi đến tai cô thì thầm:

- Thần Thần, món quà lần trước tôi tặng em, em thích nó chứ?

Lời nói đầy dụ hoặc càng khiến cô rùng mình hơn, nửa muốn hét lên nhưng lại không làm được. Nhớ lại món quà mà anh tặng là con gấu Panda to đùng kia, cô cắn môi gật gật đầu. Anh biết rõ là cô miễn cưỡng cho nên không mấy vui cắn vào tai cô một cái mạnh. Thần Thần lúc bấy giờ không chịu được kêu lên một tiếng “ Ah ”. Nàng ta cũng không ngờ tiếng kêu vô tình của mình lại khiến người con trai đang xiết chặt cô phát điên lên từng chút. Trong đầu lại hiện lên những lời mà em gái đã nói ra với mình trước đó. Cô thích Vũ Thần, cô đã đem lòng yêu Vũ Thần, cô quên mất lời hứa hôn với anh, tất cả cũng là tại Vũ Thần mà anh trong tiềm thức cô mờ nhạt. Không được ! Anh nhất định phải đòi lại cô từ tay của Vũ Thần !

P/s: Híc, ai hóng thì ta trả hàng nha ^.^ đi ngang để lại xíu động lực :))

Bình luận truyện Ngoan Nào, Trở Về Nhà Với Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi