Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12:Cá cược

Sở thiếu giới thiệu cho ba đồng chí của mình tới coi đua ngựa,lâu rồi anh không cá độ rồi, có chút ngưa ngứa.Anh cười gian xảo , mở miệng rủ cá cược”Ba vị thiếu gia chơi cá không, xem con ngựa nào mình chọn về đích trước thì người thắng sẽ yêu cầu ba người thua mỗi người một điều.Sao nào ,sao nào?”.

{Nhắc nhẹ: Trẻ ngoan không nên chơi cá cược với những đứa vẻ mặt có chút gian , những đứa ấy luôn sẵn sàng giở trò với mình bất cứ lúc nào}

Lục Quân khinh bỉ , liếc Sở Thiên Mặc “Cứ tưởng Sở thiếu đã rửa tay gác kiếm , nào ngờ chỉ là chờ đợi thời cơ tới, thật không thể suy nghĩ tốt về cậu được”.Cảnh Luân gật đầu nói thêm “Đúng vậy , tôi còn nhớ ba tháng trước Thiên Mặc cậu phải dâng hai chiếc xe mình thích, một căn biệt thự nghỉ mát cho Việt vụ cá cược “.

Sở Thiên Mặc không đáp trả được, đó là sự thật , ăn chơi cá cược ăn sâu vào máu rồi muốn né muốn kiêng cũng không được, cười trừ ” Rồi rồi , quyết định vậy đi , bốn người chúng ta vào thôi”

Trong trường đua ngựa

Bốn người đàn ông đi nối đuôi nhau tìm chỗ thích hợp ngồi xuống,Sở thiếu vừa đặt mông xuống đã chỉ ngay con ngựa nâu số 6 .Lâm Việt nhăn mày”Chọn lẹ như vậy là có vấn đề, chọn con khác cho tôi,cậu đừng hòng chơi ăn gian, cậu biết trước con ngựa đó sẽ thắng chứ gì”.

Sở thiếu mặt nhó , chu môi chọn con ngựa số 7 .Bên ngoài giả bộ tiếc nuối , bên trong như mở hội xuân, đánh lừa ngoạn mục.Thật ra con ngựa số 7 mới là vô địch, anh nghe người khác nói trước với anh là con ngựa này đã phi thì sẽ tới đích trước nên mới chọn, dụ Lâm Việt lầm tưởng là con ngựa số 6.

Lục Quân ngồi thảo luận vs Cảnh Luân một chút thì cả hai chọn lần lượt số 1 và số 3 ,Lâm Việt thì chọn số 5.Ai mà biết được thằng cha Thiên Mặc giở trò gì
.
Đến giờ thi đấu, các huấn luyện viên đã ngồi vững trên lưng ngựa, vuốt vuốt lông ngựa để trấn an , động viên các con ngựa.

Trọng tài giơ súng chỉa lên trời , tư thế chuẩn bị bắn.

Đùng!!!!!!

Các con ngựa lần lượt xuất phát.Con ngựa số 7 phi lên dẫn đầu , kế tiếp là con số 3 của Cảnh Luân , rồi tới 2 con số 1 và số 5 của Lục Quân và Lâm Việt.Sở Thiên Mặc thấy con ngựa mình chọn đang đứng nhất thì hả hê , lưng dựa vào ghế , khoanh hai tay trước ngực ,nhắm mắt chờ nó chạy tới đích .

Đột nhiên con ngựa số 7 khi vượt qua chướng ngại vật gần cuối thì bỗng dưng chạy chậm lại , dở chứng không chịu phối hợp với huấn luyện viên , chạy ngược lại đường đua.Lần lượt con ngựa số 3 chạy về tới đích , theo sau là đồng loạt số 1 và số 5 về và các con ngựa khác.

Tiếng hò reo vui mừng của những người cá cược thắng vang khắp trường đua.Sở Thiên Mặc nghe tiếng hò reo như vậy thì tưởng con số 7 của mình đã thắng , bật người dậy la om sòm khoe chiến thắng của mình.

Cảnh Luân thấy bạn mình bị hớ thì họ nhẹ một tiếng, nhắc nhở”Thiên Mặc , cậu nhìn lại cho kỹ, là con ngựa của ai thắng?”

Sở Thiên Mặc nhìn lên màn hình , nguyên một bản mặt con ngựa mang số 3 hiện chình ình về đích đầu tiên,theo sau là số 1 và số 5 , còn con số 7 của mình thì đứng chót.Anh ấp a ấp úng , quê một cục , âm thầm nguyền rủa con người đã kêu anh chọn con ngựa màu như cục phân kia.Lâm Việt đứng dậy , phủi quần một cái, nở nụ cười man rợ ”Thiên Mặc à , bây giờ có lẽ nên thực hiện điều kiện của ba người thắng rồi nhỉ??”.

Sở Thiên Mặc cảm thấy cả thế giới thật đáng sợ , chỉ muốn chuồn về úp mặt vào ngực người con gái anh thương ,sống ẩn dật tách biệt với thế giới này.

Hết Chương 12

Bình luận truyện Ngoảnh mặt lại thấy người thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cảnh Luân
đăng bởi Cảnh Luân

Theo dõi