Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 62:Lâm Việt giống ma đói

Một tuần sau.

“Hiểu Lam,mấy ngày nay cô diễn tốt lắm,cảnh quay ở thành phố C cũng đã xong, ngày mai đoàn phim chúng ta sẽ quay về thành phố A”.Đạo diễn nhắc nhở .

“Vâng , tôi biết rồi đạo diễn, có phải sẽ được nghỉ mấy ngày không ạ??”.Cô phải hỏi cho chắc.

“Dàn diễn viên được nghỉ hai ngày sau đó quay nốt phần còn lại”.Cô gái này nôn nóng nghỉ dữ vậy.

Hiểu Lam tính toán trong đầu, đóng máy bộ phim này xong, đi quay một quảng cáo ở khu resort thì sẽ tới lễ trao giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất ba năm liền, đoạt danh hiệu Ảnh hậu,lúc đó cô cũng sẽ nhẫn tâm buông tay Cảnh Luân nhưng vừa mới nghĩ tới không còn bên cạnh anh , trái tim cô tự nhiên đau thế này.

Hiểu Lam để tay trên ngực,không thể nào đã yêu anh rồi đó chứ,tuyệt đối không được, suốt hơn hai năm nay cô luôn khống chế tình cảm tốt nhưng kể từ khi cưới nhau, con tim bắt đầu khó chịu khi nhìn thấy anh đau khổ, con tim rung động khi thấy anh vui vẻ, cô cũng vui lây theo anh, hầu như anh hoàn toàn tác động mạnh mẽ lên người cô.

Cảnh Luân như một loại ma túy , càng ngày càng khiến cô nghiện càng nặng, khó thoát ra được.Không ngờ tình yêu chân thành của anh lại đáng sợ đến vậy,tới lúc trao giải liệu bản thân cô có dứt bỏ anh được không đây.

Đứng miên man suy nghĩ phân tích một hồi, Hiểu Lam giật mình không dám nghĩ tiếp,bỏ tay xuống,chuẩn bị về khách sạn.

-----------------------------------------Chuyển cảnh---------------------------------------------------

Lục Quân trở về trước ba người Minh Đan, dự định nói cho thằng cha Sở Thiên Mặc với cha Việt anh đã gặp hai cô ở thành phố C nhưng Sở Thiên Mặc nguyên tuần nay giống như lên núi bế quan tu luyện,ai cũng không biết thằng chả ở đâu.

Biệt thự Lâm gia

Anh vừa lái xe trước cổng , xuống xe nhấn chuông đè một hồi dài thì mới thấy dáng cha nào đó nhếch nhác như ma đói ra mở cửa.

“Quỷ thần thiên địa , ông bà nội tôi ơi , ai đây , chú gì ơi , có Lâm Việt trong nhà không chú???”.Lục Quân không tin con người trước mặt là Lâm Việt , thằng chả lúc nào cũng chỉnh chu , anh có bao giờ thấy bộ dạng này bao giờ.

“Tôi đạp chết cậu bây giờ, chú chiếc gì , trong nhà này trừ hai vợ chồng tôi ra thì lòi đâu ra chú nào??”.Lâm Việt mở cửa quát.

“Gì , chú gạt cháu phải không??Lâm Việt làm gì mà như ma đói vậy??”.Anh vẫn chưa tin cho lắm.

“Cút ngay cho tôi!”.Lâm Việt đang mệt mỏi còn gặp thằng nhây này.

“Rồi , rồi , không nhây chó nữa, tôi nói cho cậu một tin chấn động , động nhà , động cửa , động đất , động cả bầu trời, bảo đảm cậu động kinh liền”.Nói không nhây nhưng vẫn nhây.

Lâm Việt nhíu mày , mở tung cổng ra , đạp cho thằng chả một phát.

“Đau,con trai thùy mị chút đi, bạo lực con gái người ta ghét.Tôi thấy vợ cậu ở thành phố C đấy”.Lục Quân nắn nắn chỗ đau vừa bị đá.

“Cái gì??Cô ấy ở thành phố C , với thằng nào??”.Lâm Việt vừa vui vì đã biết vợ mình ở đâu vừa nghi vợ đi với anh đẹp trai trẻ trung nào đó.

“Tôi với bạn gái tới thành phố đó vô tình gặp ba người Hiểu Lam ,Minh Đan, Lăng Huyên ngồi ăn tàu hũ với nhau”.Lục Quân kể lại.

“Tại sao bây giờ cậu mới nói cho tôi , cái thằng này!!”.Lâm Việt tiến tới nắm hai bên cổ áo Lục Quân.

“Dù gì tôi cũng nói cậu rồi, đi chơi với bồ nên lỡ quên , được chưa?? Xin lỗi đồng chí”.Phải xin lỗi trước chứ không ăn đòn oan.

“Hừ, dẹp đi , tôi đi tới thành phố C đây!”.Lâm Việt định quay lưng đi vào nhà chuẩn bị thì Lục Quân nói tiếp.

“Đi gì nữa mà đi, ba người đó đang về đây , cậu ngon cậu đi đi”.Lúc nãy anh đã gọi hỏi ba người họ rồi.
Cuối cùng Huyên cũng quay về với Lâm Việt anh, ngước xuống nhìn bản thân, giống ma đói thật, phải tuốt lại đã mới dám gặp lại vợ không vợ lại hết hồn.

Hết chương 62

Bình luận truyện Ngoảnh mặt lại thấy người thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cảnh Luân
đăng bởi Cảnh Luân

Theo dõi