Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 63: Cảnh Luân trông trẻ

Nguyên một ngày hôm nay Cảnh Luân làm một việc rất cao cả , rất thiên liêng, đó là trông trẻ.

Không phải một đứa mà là tới hai đứa sinh đôi,người ta nói con gái không quậy phá như con trai nhưng hai cái đứa cháu gái này lại ngược lại với bản tính của một đứa con gái.Hai vợ chồng Cảnh Ly trốn tránh trách nhiệm , muốn đi chơi chỉ riêng hai người , còn mẹ anh thì cười giễu anh.

“Vậy cũng tốt, cho anh tập chăm con sớm , mốt có con đỡ bỡ ngỡ.Haha”.

Cảnh Luân mới cầm cự được nửa tiếng đã muốn bỏ cuộc, , lấy ngón tay xoa xoa ấn đường .

“Cậu, làm ngựa cho con, cậu ơi!!!!”.Ngôn Ngôn ôm chân anh.

“Làm ngựa cho con nữa!!!”.Ninh Ninh cũng ôm chân còn lại.

“Hai cái đứa này ,nãy giờ chơi không mệt hay sao??”.Cảnh Luân bó tay.

“Vậy cậu cho con làm tóc cậu đi!!”.Ninh Ninh chuyển trò khác, cầm rổ kẹp tóc với thun.

“Tóc cậu đã vô nếp rồi, làm là làm kiểu gì??”.Hồi sáng anh lỡ xịt keo lên tóc, giờ hai đứa này muốn chơi tóc anh , chơi sao?.

“Cậu cứ việc ngồi , hai đứa con bảo đảm tóc cậu đẹp ngất ngây con gà tây luôn!!”.Ninh Ninh với Ngôn Ngôn hớn hở làm ra dáng cứ tin tưởng tụi con.

15 phút sau.

“Cậu đẹp quá đi.Hihi”.Hai đứa đồng thanh khen tác phẩm của hai mình.

Cảnh Luân thấy không tin tưởng lắm , đứng dậy vào nhà vệ sinh , nhìn vào gương, ôi thôi cái mái tóc, cái gì mà kẹp bướm , kẹp con ong , dây thun đủ màu hội tụ về tóc anh.

Mặt Cảnh Luân trải dài ba vạch đen, tháo hết kẹp thun xuống,ra định giáo huấn hai con bé này thì tụi nó lại tiếp tục rủ chơi cái khác.

“Đi chơi trốn tìm thôi!!”.

Chưa kịp mở miệng thì hai tay đã bị hai đứa con nít ranh kéo đi , còn bắt anh úp mặt vào tường đếm.

“Cậu không được chơi ăn gian đâu nhé!!”.Ngôn Ngôn thấy Cảnh Luân úp rồi ngó qua ngó lại tìm chỗ trốn.

Lúc này Hiểu Lam chạy xe vào cổng , mở cốp xe lấy va li ra , từ từ bước vào trong thì thấy anh đang đứng úp mặt vào tường đếm số.

“Luân , anh làm gì vậy , chơi trốn tìm hả??”.Hiểu Lam không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nghe được giọng của vợ yêu đằng sau lưng , anh bật mặt ra ngơ ngác một hồi, sao cô quay về đây,xoay đầu lại thấy cô đứng ở cửa vào thắc mắc nhìn anh.

“Lam nhi!!!”.Cảnh Luân mừng như điên ,, chạy tới ôm cô thật chặt, miệng cười không ngớt.

“Anh ở nhà một mình sao???”.Hiểu Lam nhìn qua trái rồi nhìn qua phải , không thấy mẹ chồng với hai vợ chồng em rể.

“Anh đang trông hai đứa Ninh Ninh với Ngôn Ngôn , hai vợ chồng Cảnh Ly dắt nhau đi trốn rồi.Lam nhi , sao không gọi nói anh một tiếng??”.Cảnh Luân ôm eo cô.

“Muốn làm anh bất ngờ , hai con bé đâu ??”.Hiểu Lam không thấy.

Cô nhắc anh mới nhớ , hai đứa đó đi trốn anh hết rồi, đành buông cô ra đi tìm.Tìm một hồi trong nhà , đi ngang qua nhà bếp , đột nhiên nghe tiếng cạch cạch vọng trong tủ bếp,Cảnh Luân nhếch mép , này thì trốn, anh đi tới mở cửa tủ liền , bắt được Ninh Ninh , con bé giật mình một cái , mặt chù ụ ra một cục chịu thua.

Ninh Ninh bước ra tủ , mặt buồn rười rượi đi ra , không cam lòng chút nào , lúc nãy trong tủ bị kẹt cái chảo, lấy tay để qua một góc , cái cáng chảo đụng vào cửa và thế là bị cậu mình nghe,kiếm được.

“Vẻ mặt ấy là sao hả Ninh Ninh.Haha”.Cảnh Luân chọc quê cái đứa cháu nãy giờ bắt cậu chơi đến thở còn không kịp.

Chỉ còn sót lại Ngôn Ngôn , nếu trong nhà đã không có thì ra ngoài vườn kiếm.Đi ra phòng khách kêu Hiểu Lam ngồi sô pha đợi anh một chút, cô gât đầu, anh cười xoa đầu cô một cái rồi mới chịu đi ra cửa.

Ngôn Ngôn núp đằng sau cái cây , bị kiến cắn , không nhịn nổi nửa , chạy ra vô tình Cảnh Luân cũng thấy con bé , mặt nhăn nhó rủa mấy con kiến.

“Ngôn Ngôn , cậu tìm được con rồi nhá, Ninh Ninh cũng bị cậu tìm được rồi,Coi như hai đứa thua , ngoan ngoãn lên lầu chơi búp bê đợi ba mẹ về đi , cậu còn phải chơi với vợ”.

Con bé đi ngang qua anh rồi bước vào , đi mà như đeo gồng , đầy nặng nề.Hiểu Lam thấy cũng che miệng cười, ba cậu cháu nhà này vui thật.

Hết chương 63

Bình luận truyện Ngoảnh mặt lại thấy người thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cảnh Luân
đăng bởi Cảnh Luân

Theo dõi