Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 68:Nguy hiểm rình rập

“Mà em đang làm gì vậy Huyên??”.Lâm Việt nghe thấy mùi thơm.

“Hihi, em đang nấu ăn đấy , thấy em đảm đang không??”.Lăng Huyên bật chế độ khoe khoang.

“Nghe mùi thơm vậy chắc là ăn được”.Lâm Việt chọc.

“Yên tâm , em không có hạ độc anh đâu”.Lăng Huyên tự hỏi có phải anh đang đề cao cảnh giác nguy hiểm rình rập không.

“Nấu xong chưa?”.

“Rồi , em dắt anh ngồi vào bàn ăn nhe??”.Anh gật đầu.

Lâm Việt an tọa , Lăng Huyên lấy chén đũa để trên bàn , lại xoay người cầm cái giá lên múc canh, bê tô canh lên bàn thành công rồi cô ngồi xuống kế bên , lấy đôi đũa gắp đồ ăn cho chồng.

“Tự nhiên bây giờ em muốn anh mù luôn!!”Lăng Huyên thấy vậy cũng tốt , toàn tâm toàn ý chăm sóc anh, càng làm tình cảm mặn nồng mà người nào đó nghe xong không chịu , phản bác lại liền.

“Anh mù luôn rồi sao anh nhìn được vợ anh , nhìn con anh , nhìn đời hả?? Biết muốn lắm!!Dẹp cái ước muốn đó ngay lập tức!!Anh không muốn!!”.Lâm Việt đang khó chịu còn gặp cô muốn kiếm chuyện chọc anh chửi.

“Rồi , rồi , dẹp rồi nè, ăn nhe”.Phải dỗ dành , nhắc nhở với lòng là không được chọc anh giận thêm, anh lớn tuổi rồi, dễ tức giận lên cơn đau tim thì khổ.

Lăng Huyên mỗi lần đút anh phải nói trước một tiếng anh mới biết mà mở miệng cho cô đút.

------------------------------------------------Chuyển cảnh--------------------------------------------

Hiểu Lam xách đồ vô bếp , hai đứa cháu đi theo sau đòi phụ, cô đành hy sinh bó rau cải, lấy bớt rau với hai trái cà chua cho chơi.

Cảnh Luân đặt bao sữa lên bàn trà xong ngồi coi TV, lúc nãy anh xin cho vô bếp phụ mà cô không cho, đâu phải anh không biết nấu ăn hoàn toàn đâu , mấy món đơn giản anh biết mà , cô vẫn lắc đầu kêu anh ngồi đợi.

-------------------------------------------------------Chuyển cảnh-------------------------------------

Biệt thự Lục gia

Không thể nào tưởng tượng được , sau một tuần mất tích không thấy đâu, Sở Thiên Mặc từ trên núi đáp xuống nhà Lục Quân anh.Thằng chả ngồi trên sô pha , chân thì gác lên bàn trà, vừa cười tủm tỉm vừa ăn bánh quy.

“Thiên Mặc, có phải một tuần nay cậu lên chùa tu mà bị sư thầy cầm chổi đuổi xuống đây không??Tôi nhớ cậu khi bị đá , mặt như rau muống héo mà sao bây giờ tươi tỉnh giống mới trúng số vậy???”.Lục Quân ngồi xuống kế bên.

“Chùa chiềng gì ở đây , tôi về quê ngoại xả stress, là xả stress, ok,cậu nghĩ tôi tu ai chứng ???”.Sở Thiên Mặc liếc, bóc bánh ăn tiếp.

“Cũng đúng, tội cậu nặng như vậy.Haha”.vừa chọc xong liền ăn đánh.

Sở Thiên Mặc đột nhiên thấy nhớ đồng chí Việt, rủ cha Quân , thế là cả hai đứng dậy tắt TV , lấy áo khoác với chìa khóa xe tới nhà thăm bạn.

Hết chương 68

Bình luận truyện Ngoảnh mặt lại thấy người thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cảnh Luân
đăng bởi Cảnh Luân

Theo dõi