Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 69:Sang chảnh

Biệt thự Lâm gia

Hai người Lục Quân tới trước cổng, Sở Thiên Mặc hí hửng xung phong nhấn chuông cũng theo phong cách cha nào đó đè lên giữ chừng nào chịu ra mở mới buông.

Lăng Huyên đang gọt táo cho chồng ăn , nghe tiếng chuông cửa vang lên không ngừng, Lâm Việt bị giật mình.

“Đứa nào chơi ác , đè chuông hoài vậy??Không lẽ là…..”.Lâm Việt nhớ tới thằng cha Quân.

“Để em ra coi, anh ngồi đó đi!”.Lăng Huyên nhét miếng táo vào tay chồng rồi lật đật chạy ra.

Cô mới ra cửa đã muốn thụt vô nhà lại , thấy Sở Thiên Mặc tạo dáng , một ngón đè lên nút cực kỳ sang chảnh.Nhưng nếu không ra thì sẽ bị tra tấn lỗ tai, đành quay ngược ra mở.

“Buông ngón tay thối của anh ra, nhây nó cũng vừa thôi chứ , từ từ rồi người ta mở!!”.Lăng Huyên vừa chửi vừa mở cổng cho xe Lục Quân vào.

“Ai da, nãy tôi cũng định không nhấn nữa nhưng mà thấy cô bé nào đó ra nhìn rồi lại muốn quay vô nên đè cho vui nhà vui cửa.Haha”.Sở Thiên Mặc nhảy cà tưng chạy vào nhà trước.

“Huyên , ai thế??”.Lâm Việt không thấy Sở Thiên Mặc.

Dám coi anh là không khí , không thèm quan tâm bạn à,Sở Thiên Mặc vòng ra đằng trước mặt Lâm Việt đang ngồi,quái lạ, bị gì nhắm mắt vậy, sợ bị anh làm ô uế cặp nhãn hay gì, tức tối quá đành mở miệng.

“Hello đồng chí Việt, nhớ bạn không???”.

“Nhớ??Anh là ai??”.Lâm Việt nghe tiếng quen quen mà không nhớ ra ai.

Hay lắm , mới xa nhau một tuần mà giờ hỏi Sở Thiên Mặc anh là ai , làm như anh dễ để cho bị lãng quên dễ dàng lắm ,cơ mà thấy Lâm Việt vẫn nhắm mắt.

“Sở Thiên Mặc đẹp trai đã quay lại rồi nè, tới thăm bạn mà sao bạn khinh tôi quá , còn phũ hỏi tôi là ai , tôi buồn lắm nghe chưa!!”.

“Sở Thiên Mặc???Cậu chui từ đâu ra vậy???”.

“Lâm thiếu khinh tôi không chịu mở mắt hay mắt bị sao thế??”.Sở Thiên Mặc cầm nửa trái táo trên bàn bỏ vào miệng cắn.

Nên nói ra là anh bị cô vợ tưởng là ăn trộm nên bị xịt hơi cay không,thôi thằng cha nghe xong lại lăn ra cười chọc quê Lâm Việt anh , dẹp.

Lăng Huyên đi theo sau Lục Quân vào phòng khách, Lăng Huyên thấy Sở Thiên Mặc cầm trái táo của mình ăn tỉnh bơ , la làng.

“Táo của tôi!!!! Ai cho anh cạp hả????!!!!!!”.Muốn giựt lại cũng đã quá muộn,thằng chả ăn gần hết , cô còn thấy cái cùi bên trong.

Lâm Việt nghe vợ mình tố cáo tội ác của thằng cha Sở Thiên Mặc thì nhăn mày , tay nắm thành đấm , muốn lao tới chỗ thằng chả đập mấy trận nhưng ước muốn không thành , đi còn chưa xong còn đòi đập ai.

“Việt , sao hôm nay hiền vậy?”.Lục Quân ngồi xuống đối diện, tưởng sẽ được thấy cảnh bạo hành giữa hai thằng đàn ông mà chờ nãy giờ không thấy đâu, thằng cha Sở Thiên Mặc vẫn hớn hở như thường.

“Tôi không thấy đường”.Đành nói toạc ra , cứ hết thằng này tới thằng khác hỏi , mệt.

Vừa nói xong , hai người đàn ông há hốc mồm , vẻ mặt như anh đang đùa tôi đấy à, Sở Thiên Mặc còn làm rớt cái cùi táo xuống sàn, Lục Quân đang uống nước mém xíu phun ra.

“CÁI GÌ????!!!!”.Đồng loạt hét lên.

“CÂM HẾT CHO TÔI!!!.CÓ NGÀY TÔI ĐAU TIM LÀ TÔI BÓP CỔ HAI THẰNG!!”.Lâm Việt quát.

Lăng Huyên mới vừa la làng lên bây giờ lại im bặt ngồi bệt xuống sàn , giả ngơ chăm chú gọt trái táo khác, trong lòng thầm cầu nguyện chồng đừng lôi cái chuyện đó ra , xấu hổ chết.

Hết chương 69

Bình luận truyện Ngoảnh mặt lại thấy người thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cảnh Luân
đăng bởi Cảnh Luân

Theo dõi