Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Chương 3

Thế là 2 người kéo nhau lên xe đến vinmart+ mua đồ. Và tất nhiên người chọn là Diệu My còn Thiên Vũ thì là người vác đồ rồi.
 Nơi này như 1 siêu thị mini nên vào đây cũng có đủ đồ cần dùng. D.My bắt đầu chọn đồ cái j đã lọt vào tầm mắt thì nhất định sẽ mua tay thì  lia lịa lấy và ném nào gạo, gà, bò, trứng, sữa, cá, phô mai, tương ớt, ớt bột, các gia vị khác.... còn Thiên Vũ thì phải chạy theo mà hứng mấy món đồ cô ném rồi mang lại quầy thanh toán khiến anh phải chạy ra chạy vào hơn chục vòng ( khổ thân thằng bé ).
 Cuối cùng, sau khi đã chọn xong Diệu My hí hửng chạy ra quầy để nhận đồ, Thiên Vũ thì mệt lử k còn chút sức lực mà lê lết theo sau. Vừa đến gần quầy, Diệu My đã giục anh:
  - Nhanh lên đi!!!!!
 Anh mệt mỏi trả lời:
  - Từ từ để tôi thở cái đã
 Diệu My nói giọng như ra lệnh:
  - Anh mà k đi được thì đưa cái ví đây cho tui thanh toán mau
  - Hừ, khỏi cần _  Thiên Vũ liếc cô một cái
 Mua mớ đồ này thì chắc chắn là cũng phải đến tiền triệu rồi, vậy mà cô vẫn bình thản đợi anh thanh toán rồi trèo ra xe ngồi trước với suy nghĩ: "Công tử hôm nay được bữa tập thể dục với xài tiền xả láng thế còn j, chắc chắn lát nữa hắn sẽ phải cám ơn mình thui hehe". Còn anh thấy cô trèo ra xe mặt k có j là quan tâm liền tức giận xách đồ ra xe, và số vòng "chuyển hàng" cũng k phải ít (Haizz trời lạnh mà còn đổ mồ hôi như mưa thế này, thiệt là tội nghiệp quá)
 Sau vài phút vận chuyển, anh trèo lên xe mà mồ hôi cứ rơi lã chã nhìn cô bằng ánh mắt căm thù. Cô không những không sợ mà còn vênh mặt chửi:
  - Nhìn gì? được tui cho tập thể hình đã thế còn gì lại còn ở đó mà lườm mí chả nguýt hả, chọc cho mù bây giờ!
 Thấy tủi thân quá, Thiên Vũ liền cãi lại:
  - đã cái con khỉ ấy! Mệt đến mức thở không ra hơi đây này
 Nói xong anh liền đưa tay mở điều hòa lên. Thấy vậy cô liền quát:
  - Anh làm cái khỉ khô j vậy hả??? Có biết trời đang lạnh lắm không?
 Thiên Vũ bình thản trả lời:
  - Lạnh là việc của trời, còn tôi nóng là việc của tôi
  - Hừ tên chết tiệt nhà ngươi
  - ừ đấy làm j được nhau _ Anh vênh mặt trêu cô
  - đi mau đi lạnh thấy bà cố rồi đây này, tính để tui ngồi trong cái điều hòa quỷ này đến khi nào nữa! _ Cô gắt lên
 Thấy vậy anh liền im lặng mà phóng xe đi vì biết chừng biết mực mà dừng lại chứ không thôi cô cho vào thùng nước sôi thiêu hủy như chơi ấy chứ. Tốt nhất là k nên chọc điên con gái.
 Về đến nhà cô mau chóng mang đồ cất gọn gàng, sắp xếp đâu vào đấy hết. Sau khi xong, cô ra phòng khách thấy anh vẫn ung dung đọc báo trên điện thoại liền mắng:
  - Anh còn không mau đi tắm đi, mồ hôi đầm đìa vậy ai mà chịu nổi
  - Rồi rồi chờ chút, đang mệt mà
  - Mệt gì mà mệt, đi mau _ Cô vừa nói vừa kéo anh lên
 Anh khó chịu gắt:
  - Im đi coi
 Nhưng cô vẫn không chịu thua:
  - Anh tưởng anh gắt là tui sợ chắc, đừng có mơ nhá tui đây đang là vì cuộc sống của nhân loại đấy (cao cả gớm)
  - Làm gì mà vừa mới "tui không chịu nổi" xong giờ lại bay sang nhân loại rồi _ T.Vũ liền bắt bẻ
  - Sao cũng được đi mau!!!!!!
 - Rồi đi thì đi
 Anh mệt mỏi "bò" lên phòng, cô thấy vậy liền lên phòng đi tắm lun.
 Sau khi tắm xong, cô liền sang phòng Thiên Vũ kiểm tra. Kết quả là vừa mở cửa đã nhìn thấy anh chùm chăn nằm coi điện thoại. Cô nổi điên lên rồi mau chóng giật chiếc điện thoại từ tay anh và mắng:
  - Tui nói anh bao nhiêu lần rồi hả?? Có chịu đi không hay để tui đốt cái điện thoại này đây!!!
  - Em cứ bỏ máy xuống rồi từ từ mình nói chuyện
  - Tui nói chuyện với anh bao nhiêu lần rồi? Khôn hồn thì bay mau nếu không máy anh coi như xong _ Cô đe dọa
 Thiên Vũ nghe xong k dám nói gì mà chỉ biết cắm mặt chạy và nghĩ : "Sao mà giống mẹ mình dữ vậy, rõ khó tính"
  - Hừ anh mà k nhanh lên là ăn đòn đó nghen!!!
  - Biết rồi thưa mẹ! _ Anh nói vọng ra
 Cô thấy vậy liền gật đầu rồi cầm luôn cái máy đi xuống bếp làm cốc sữa uống ngon lành. Lúc sau, Thiên Vũ đi xuống hỏi:
  - điện thoại tôi đâu rồi, trả đây đi
  - Nè
 Anh nhận lại được máy liền vui mừng chạy lên phòng khách, nhưng mới đi được vài bước đã bị cô kéo lại:
  - đợi chút đã. Anh có muốn ăn cơm không?
  - Vậy mà cũng hỏi được không ăn để mà chết đói à?
  - ồ vậy thì anh đi cắm cơm đi
  - cắm cơm?
  - ừ, tui nấu thức ăn rồi thì anh phải nấu cơm chứ dễ quá còn j
  - Em cũng biết nấu ăn hả?
  - ơ cái ông này, không biết thế tôi mua đồ sống về cho lợn ăn à?
  - Nhưng...
 Chưa để T.Vũ nói hết cô đã chen ngang:
  - Không nhưng nhị j hết gạo tui để dưới tủ ấy, lấy ra mà vo đi
 Không đợi câu trả lời, cô liền đi lại tủ lạnh lấy đồ để chuẩn bị nấu.
 10p sau, cô quay sang chỗ anh đã thấy anh đang cắm ổ điện nhưng trong lòng vẫn thấy có điều j bất thường. Diệu My liền đi lại mở nồi cơm ra thì... OMG! chỉ có gạo khô mà chẳng có lấy 1 giọt nước cô liền hỏi:
  - Anh nấu kiểu j vậy?
  - Thì em bảo tôi vo gạo rồi nấu mà
  - Anh vo kiểu j?
  - Thì lấy gạo ra rồi đảo đảo tay thôi
  - Anh không dùng đến một giọt nước hả??
  - Thì em có nói đâu mà biết
  - Bộ anh chưa nấu cơm bao giờ chắc?
  - Vậy mới phải ra ngoài mua
  - Hừ, vậy thì biến giùm cái đi, đứng đây cũng chẳng được tích sự j
 Cô đuổi được anh rồi liền tiếp tục nấu ăn, rốt cuộc kéo anh xuống cũng chỉ tổ mất thời gian.
 Những món ăn cô nấu được sắp dần lên bàn tỏa mùi thơm nức mũi, đặc biệt còn có 2 món tự chế ( Xin hãy tránh xa :>)
 Hai người ăn mà chỉ có miệng anh khen còn cô thì vừa ăn vừa nghe nhạc. ăn xong T.Vũ liền bị cô bắt đi rửa bát, nói vậy thôi chứ nhà có sẵn máy rửa bát rồi nên chỉ việc xếp bát đĩa vào thôi.
 Gần 30p sau, "tác dụng phụ" của 2 món tự chế ấy bắt đầu phát huy
  - Sao tự nhiên đau bụng quá! _ Anh nhăn mặt ôm bụng
  - Chết rồi là tác dụng phụ đấy _ Cô giả bộ hoảng hốt
  - tác dụng phụ?
  - Phải rồi mấy món tự chế của tui á nếu người ngoài k quen ăn mà ăn phải thì sẽ bị đau bụng và phải đi vệ sinh đây ( Xạo dễ sợ -.-')
  - Hả?! Vậy thôi tôi đi
 Cô ngồi đó liền hí hửng cười, thực ra trong lúc anh xếp bát vào máy cô đã chạy lên phòng lấy "thuốc giải độc" để uống rồi nên mới bình thường được như bây giờ
 Gần 20p sau, anh mới lết ra khỏi WC. CÔ thấy vậy liền hỏi:
  - Sao rồi khỏe chưa?
  - Khỏe cái con khỉ, mệt chết được, sao em dám mang mấy món ấy ra hại tôi hả?
  - Tui mà không dám á? cho anh nói lại đấy, chỉ là muốn cho anh ăn thử 2 món tui mới nghĩ ra thôi mà
  - Hừ, aizza....
 Anh lại tiếp tục ôm bụng vào WC làm cô cười lăn lộn trên ghế
 Sau lần đó anh lại tiếp tục vào WC, thấy hơi có vấn đề nên anh ngồi yên trong đó tới gần 1 tiếng mới ló mặt ra. ( ôi tội chưa kìa!)
 đây thật là buổi tối mệt mỏi với Thiên Vũ, còn với Diệu My thì cười đến rộng cả miệng...
**********
Mọi người tiếp tục ủng hộ cho Yu nha!!!!!

Bình luận truyện Ngốc à, em vốn đã là của anh rồi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Rinami_Yu
đăng bởi Rinami_Yu

Theo dõi