truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Lạc Hoa Lưu Thuỷ

Huyền Vy thoát khỏi màn hình trò chơi, trong lòng cảm thấy hơi chán nản. Cô từng chơi rất nhiều thể loại game, nhưng thường chỉ được giai đoạn đầu là lại bỏ. Game nhập vai hiện giờ gần như đều dựa vào nạp tiền mới có thể đua top lực chiến và trang bị, cho nên những cô sinh viên nghèo như cô đều phải an phận mà nằm ở tận cuối bảng xếp hạng PK. Mà kỳ thực nếu Huyền Vy không có tốc độ tay nhanh thì có lẽ còn không có cái hạng 99 trong top 100 người chơi ưu tú của server.

“Ê này Huyền Vy, sắp có game mới ra mắt đấy.”

Tin nhắn này là của Kiều Ân – bạn thân của cô gửi đến. Kiều Ân là một cô gái nghiện game hơn cả trai đẹp, chỉ cần có game nào được đánh giá cao chút là kiểu gì cô nàng cũng giới thiệu với Huyền Vy. Nhưng dù có ham chơi thế nào đi nữa, thì IQ của Kiều Ân vẫn luôn khiến người ta phải khâm phục bởi đã hai năm liền cô nàng đều giành được học bổng Thống đốc của Học viện.

“Mày lại câu dẫn con gái nhà lành à? Tao đang định rửa tay gác kiếm đấy.” – Huyền Vy trả lời tin nhắn qua Messenger của cô.

“Gác kiếm cái đầu mày ấy! Đó giờ chơi game mày toàn dùng pháo với súng chứ có bao giờ dùng kiếm đâu mà đòi gác.”

Tiếp đó lại gửi tin thứ hai:

“Tao đọc thông tin rồi, thấy bảo game mới này đa dạng kỹ năng và thao tác, cũng hạn chế tài khoản ảo và có chế độ nạp tiền hợp lý. Tên game là Lạc Hoa Lưu Thuỷ, nghe xong nhớ tới gì không?”

Huyền Vy hơi trầm ngâm một lát, mãi mới nhớ ra đó là một câu chuyện từ thời nhà Đường mà trong buổi kiện toàn câu lạc bộ Văn học trẻ cô từng được nghe.

Tương truyền, thời nhà Đường có chàng thư sinh tên Vô Hựu, một hôm lang bên dòng nước Bích Câu thì chợt bắt gặp một chiếc lá đỏ dập dềnh trôi xuôi như vương vấn, chờ đợi. Khi chàng vớt lên thì thấy trên chiếc lá có đề thơ. Những lời thơ là tiếng lòng thổn thức của một cung nữ cô độc, khiến chàng bỗng thấy trong thâm tâm dâng lên sự đồng cảm khôn nguôi. Kể từ đó chàng luôn mang theo chiếc lá đỏ, cất giữ như người tri âm. Chàng cũng đề thơ thả về phía kia sông, lại hữu duyên được cung nữ kia đọc được, trái tim nàng ấm áp, đã coi chàng là tri kỷ mặc dù hai người còn chưa biết mặt biết tên.

Nghĩ tới đây Huyền Vy thấy nó là một câu chuyện tình rất bình dị, nhưng lại chứa cả duyện phận một đời. Cũng như cách mà người với người gặp gỡ rồi quen nhau trong game vậy. Dù không biết mặt nhau, nhưng lại có thể trở thành tri kỷ cả một quãng đường.

“Ê bà cô ơi. Không phải là mày quên luôn vị khách mời đẹp trai hôm đó đấy chứ? Ngồi tra google đấy à?”

Tiếng tin nhắn vang lên khiến Huyền Vy hơi giật mình. Cô cũng thích trai đẹp, nhưng tiếc là trí nhớ của cô không tốt bằng Kiều Ân, không nhìn thấy nữa là sẽ quên ngay. Hẳn là câu chuyện mà Huyền Vy vừa nhớ ra kia là do anh chàng đẹp trai đó kể, nếu không bạn cô chắc chắn sẽ không dùng bốn chữ “Lạc Hoa Lưu Thuỷ” để gợi nhắc cô.

“Bao giờ game ra vậy?” – Cô bỏ qua câu hỏi châm chọc của Kiều Ân, chuyển qua vấn đề chính.

“10 giờ thứ 7, là sáng mai đấy. Kiểm tra xong tao với mày về phòng tao chơi thử xem, chiều còn cho sinh viên chăm chỉ đi học nữa chứ.”

“Ờ vậy đi, tao đi ôn Tiếng Anh đây, bạn Kiều Ân thân thương bố trí wifi tốt để mai còn tải game nha.”

“Lạc hoa hữu ý, lưu thuỷ vô tình”. Có người nhờ lá đỏ đề thơ được dòng nước kết duyên, nhưng bền lâu thì ít mà chóng vánh trôi mau thì lại rất nhiều. Cũng vì là tri âm nhưng chưa một lần gặp mặt, nên lúc rời đi lại càng dễ dàng hơn. Tựa như cô và anh năm đó…

Anh và cô quen nhau qua game, sau đó kết duyên phu thê tại nơi đó. Nhưng game là mộng, mà giấc mộng đó đã kết thúc khi anh không nói lời nào đã biệt tăm.

Đã qua gần ba năm, Huyền Vy rất ít khi nhớ về anh nhiều như vậy, nhưng chỉ một tựa game lại khiến đáy lòng cô chua xót. Dường như đã lẩn trốn ký ức ấy quá lâu, nên lần này, cô muốn đối diện với cảm xúc của chính mình. Cô biết, nếu anh còn chơi game, thì nhất định mình sẽ gặp lại anh ở game này.

Nếu năm xưa đã nợ nhau một lời từ biệt, thì bây giờ cũng nên trả nợ nhau rồi.

Tối hôm ấy Huyền Vy vẫn đi ngủ đúng giờ, sau khi ôn Tiếng Anh được một lúc thì lại mở máy tính rọn rẹp ổ cứng và các file rác, gỡ các ứng dụng không còn dùng đến nữa để chuẩn bị chơi game mới. Lạc Hoa Lưu Thuỷ là game PC, không có bản mobile như nhiều tựa game nhập vai khác.

Hơn 9 giờ sáng thì Huyền Vy và Kiều Ân đều nộp bài sớm rồi trở về phòng trọ. Trang chủ của Lạc Hoa Lưu Thuỷ đã cập nhật bản vá lỗi cho các thiết bị hệ điều hành Linux và các máy có cấu hình tầm trung. Cô và Kiều Ân tải game về máy, giản nén, cài đặt rồi đăng ký tài khoản.

Game Lạc Hoa Lưu Thuỷ không cho phép đăng nhập ngay bằng Facebook hay Zalo như nhiều game khác mà bắt buộc phải vào trang chủ game để điền đầy đủ thông tin và mật mã đăng nhập bí mật. Lúc hai người cài đặt và đăng ký xong tài khoản cũng vừa tròn 10 giờ.

Server đầu tiên của game là Tương Tư. Sau khi chọn “chấp nhận với điều khoản” của game thì đến phần chọn hệ phái. Game Lạc Hoa Lưu Thuỷ có vẻ được đầu tư rất kỳ công về phần đồ hoạ, nhưng hình như hơi ít hệ phái. Chỉ có sáu hệ bao gồm: kỵ sĩ, đao khách, thích khách, thuật sĩ, pháo thương và y sư. Trong sáu hệ phái ấy có một hệ phái vô cùng đặc biệt, đó là pháo thương. Game lấy bối cảnh cổ trang, nhưng trong một cuộc chiến xuyên không gian, thời gian, những binh chủng xuất sắc của một tổ chức bí ẩn được điều động đến quá khứ để giúp đỡ ngăn chặn các cuộc chiến tranh phi nghĩa, đồng thời cũng là hệ phái với trí lực cao nhất trong game.

Khi Huyền Vy đang định chọn hệ pháo thương thì cô bạn Kiều Ân ngăn lại:

“Này, mày chơi tay dài đến nghiện luôn rồi hả? APM của mày cao như vậy sao không chơi hệ cận chiến ấy?”

Thấy Kiều Ân nói vậy, Huyền Vy cũng suy nghĩ lại. Cô nhìn tạo hình của đao khách, thấy vũ khí là song đao, chỉ số sát thương cũng không kém pháo thương là bao nhiêu. Hơn nữa nếu biết chắc sẽ gặp lại anh, quyết định sẽ nói lời tạm biệt, thì vì sao còn chọn hệ phái đầy những kỷ niệm kia?

Sau khi chọn xong hệ phái và đặt tên, nhân vật của cô và Kiều Ân đều được truyền tống đến gần cây đại thụ ở Tân Thủ Thôn. ID của Huyền Vy là Yên Vũ, phái đao khách, còn ID của Kiều Ân là Thập Quỷ Diện, phái thuật sĩ. Nhìn cái ID của Kiều Ân, cô không khỏi cảm thán:

“Mới chỉ nghe Thập Nhị Quỷ Nguyệt, vào tay mày sao lại thành Thập Quỷ Diện vậy trời!”

Kiều Ân bĩu môi:

“Đặt bừa thôi, kiểu như là quỷ trên nhiều phương diện, nhiều mặt trận ấy. Tao cũng đâu có thiên phú văn thơ như mày đâu.”

Huyền Vy cũng không bắt bẻ bạn mình nữa, cả hai đều xem chỉ dẫn của hệ thống rồi tìm NPC Lưu Mục ở gần đó để nhận nhiệm vụ. Thế nhưng bản đồ chật ních người, hoàn toàn chỉ là nhích chân từng bước. Kiều Ân nhìn sang góc trên màn hình thì không thấy có danh sách các kênh thì chửi tục:

“Đờ mờ. Cả Tân Thủ Thôn chỉ có một kênh duy nhất thì nhét người vào đâu?”

Lúc này Huyền Vy cũng để ý đến điều đó, thấy bản đồ thu nhỏ tuy chỉ có một kênh nhưng lại rất rộng, rộng gấp vài lần bản đồ Tân Thủ Thôn của các game trước đây cô chơi. Có điều hiện giờ việc cần thiết là phải đến chỗ NPC Lưu Mục nhận nhiệm vụ, cứ chen lấn như thế này thì tới bao giờ mới có thể hoàn thành được đây?

truyện

Bình luận truyện Ngủ thêm một mùa hè

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dạ Vũ
đăng bởi Dạ Vũ

Theo dõi