truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Phong Thành Yên Vũ

Đúng lúc đó cô bắt gặp một pháo thương bò lăn bò lê trên mặt đất, luồn lách qua rất nhiều người và đến được vị trí của NPC Lưu Mục. Rất nhiều game có thể điều khiển nhân vật nằm xuống hoặc lăn mình để né tránh công kích, nhưng cái tư thế như vị pháo thương kia thì quả thật Huyền Vy mới nhìn thấy lần đầu. Nếu hắn là thích khách có lẽ nhìn sẽ thuận mắt hơn một chút, nhưng hắn lại là pháo thương. Cái dáng cao lớn của một pháo thương, sự uy phong khi vác trọng pháo bắn tan quân địch, vào tay kẻ này lại trở thành con trạch cố vùng vẫy khi bị bắt. Chẳng những thế, hắn còn điều khiển nhân vật vác trọng pháo khua khoắng phía trước để mở đường. Dù đây là Tân Thủ Thôn không thể PK, nhưng nhà làm game có ý mô phỏng hành động như ở đời thực. Dù không khiến người khác mất máu nhưng rất nhiều người bị hắn đẩy nên nhích ra sau một chút, vừa đủ để hắn lách qua.

Huyền Vy nhìn ID của người nọ - Phong Thành.

Phong Thành, Yên Vũ, hợp lại chính là phong thành yên vũ, bão táp hồng trần. Xem ra hắn và cô là hai người có duyên, nhưng thứ duyên phận này lại khiến Kiều Ân cười mãi không thôi.

“Ôi Yên Vũ cô nương, nàng có ý định lập Phong Thành làm sủng nam hay không?”

“Lập cái đầu mày ấy! Trùng hợp tí thôi. Nhưng mày nhìn kìa, hắn lại là người đầu tiên tiếp nhận được nhiệm vụ đấy.”

“Ờ nhỉ. Mà mày có để ý không, muốn luồn qua đám người đông như kiến ấy, lại còn chạy về phía NPC kia nhanh như vậy, hẳn là APM rất cao.”

“Ừ. Vừa nhìn là biết vô cùng thành thạo với game. Nhưng có trở thành đại thần hay không thì còn tuỳ thuộc vào tiền cống nạp cho nhà phát hành game nữa.”

Đúng vậy, game online không đơn thuần là thao tác và cày cuốc nữa, nó còn phụ thuộc rất nhiều vào tiền nạp của người chơi. Thường thì người giàu, thao tác tốt sẽ trở thành cao thủ, còn kẻ nghèo dù thao tác có tốt đến mấy cũng chỉ leo lên được hạng 30 là cùng. Nghĩ tới đây Huyền Vy mở trang chủ của game ra, đọc thông tin và điều khoản nạp tiền vừa được đăng tải. Theo đó thì nhà phát hành khuyến khích người chơi nạp thẻ tháng, còn nếu nạp nhiều tiền thì chỉ có thể mua được May Mắn Đơn, tăng xác suất đánh Boss rơi trang bị Cam chứ không có cách tăng được điểm kỹ năng để nâng cao cấp kỹ năng của nhân vật.

Dù trang bị vô cùng quan trọng đối với game thủ, nhưng Huyền Vy lại hiểu rõ cái gọi là tăng xác suất đối với các cao thủ không có lợi nhiều. Xác suất có được đẩy lên max là 80% như được công bố đi nữa, thì cũng không đồng nghĩa với việc đánh Boss hai lần là nhất định sẽ rơi trang bị Cam. Còn kỷ lục phó bản lại chính là nơi chắc chắn sẽ cho ra trang bị cực phẩm, là điều mà các cao thủ đều nhắm vào.

Tuy vậy, việc không khuyến khích người chơi nạp tiền chưa bao giờ xảy ra. Vì dù gì đi nữa thì nhà làm game và nhà phát hành cũng cần sống, cần kiếm lợi. Do vậy thẻ tháng chính là mấu chốt của vấn đề. Vì khi không nạp thẻ tháng thì không có phúc lợi về điểm kỹ năng, nên nếu muốn đua top hay không bị bắt nạt trong game, game thủ bắt buộc phải bỏ ra 200 nghìn mỗi tháng để nạp vào.

Cách làm này của nhà phát hành rất thông minh, vừa kiếm được lợi từ nhiều người chơi, hạn chế tài khoản ảo, lại có thể tạo ra môi trường game tranh tài bằng thực lực.

“200 nghìn mỗi tháng, mày có định nạp không?” – Kiều Ân vừa thao tác Thập Quỷ Diện nhích từng bước vừa hỏi.

“200 nhìn một tháng là con số hợp lý. Nếu chơi vài ngày thấy ổn thì chắc tao sẽ đầu tư.”

Rồi cô nói tiếp:

“Mà ăn gì đi đã, để người ta đi nhận nhiệm vụ vãn đi rồi mình vào, đỡ phải khổ sở thao tác.”

“Tao muốn làm nhanh nhanh để lên cấp 5, chiếm đầu phó bản này. Tốc độ tay của tao không nhanh, phản ứng cũng hơi chậm, chỉ dựa vào cái này để kiếm trang bị thôi.”

“Ờ thế mày ngồi đó đi, tao đi nấu mì.”

Huyền Vy không tắt game, chỉ để Yên Vũ đứng đó bất động, còn mình thì vào phòng bếp của Kiều Ân nấu mì. Khi cô bưng được hai tô mì ra vẫn thấy Thập Quỷ Diện đang nhích từng bước đến vị trí NPC. Nhưng cô nàng Kiều Ân này là loại mê game đến cố chấp, nên Huyền Vy không nói gì, vừa ăn vừa lướt thông tin trên diễn đàn game. Đến gần 12 giờ, có vẻ như cô nàng kia đói bụng, lại vẫn chưa nhận được nhiệm vụ nên quay ra bưng bát mì hút soàn soạt.

“Mày có đi học không?” – Huyền Vy hỏi.

Kiều Ân xua xua tay:

“Mày đi đi. Tao ghét nghe giảng về mấy thứ lịch sử Đảng lắm, cuối kỳ ôn một thể.”

Huyền Vy không ép Kiều Ân, vì cô biết với cái đầu của bạn mình, việc ôn bộ đề cương mấy chục câu kia trong một tuần hoàn toàn không phải vấn đề.

Hơn 12 giờ một chút, Huyền Vy tắt máy tính rồi cho vào ba lô, tô chút son rồi đi học.

Trong giờ Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, giảng viên kể lại sự gian khổ của chiến sĩ thời chiến tranh. Phải ăn măng rừng, phải hành quân đêm, phải chui bờ rúc bụi để có cơ hội tập kích kẻ thù. Huyền Vy chợt nhớ tới anh chàng Phong Thành trong game, liên tưởng tới dáng vẻ “chui bờ rúc bụi” của anh, thật sự là giống về bối cảnh và nhân vật nhưng mục đích cách xa nhau cả thước. Gì mà binh chủng đặc biệt trở về quá khứ để giúp đỡ nhân dân? Có mà quấy rối nhân dân thì có!

truyện

Bình luận truyện Ngủ thêm một mùa hè

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dạ Vũ
đăng bởi Dạ Vũ

Theo dõi