truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Âm hôn

Ban thờ gia tiên họ Bạch, mâm lễ cùng vàng mã đều đã đặt đủ, chuẩn bị đúng theo lệ âm hôn của thôn Bạch Dạ. Thập Tam nương vẫn vận trên mình bô sườn xám dài tay cổ điển nhưng chỉ độc một sắc đen tuyền như những người thuộc đại diện quan viên hai họ, các trưởng lão đang cùng tham dự buổi lễ, mái tóc dài vẫn búi thấp gọn gàng, hôm nay không phải trâm cài, là những bông hoa tươi mang màu đỏ như thứ chu sa bà hay dùng. Bà thắp lên ba nén hương rồi quỳ xuống lạy ba lạy, xong xuôi mới từ từ đứng dậy, hạ hai tờ sớ trên ban thờ xuống đốt đi.
Hai tờ sớ ấy, một tờ ghi bát tự tân lang tân nương, một tờ là giấy chứng hôn, khấn xin tổ tiên chấp thuận mà tác thành, phù hộ độ chì cho mọi chuyện êm đẹp. Khi hai tờ sớ đều đã cháy rụi không gặp chuyện lạ gì, Thập Tam Nương mới đứng qua bên để tiểu đồng đằng sau đang cầm bài vị con trai bà tiến lên thực hiện ba quỳ chín lạy tạ ơn tổ tiên. Tiếp đó là lấy một tấm vải trắng hơ qua khói hương, đặt lên ban thờ, chút nữa sẽ dùng nó chùm lên bài vị, như vậy coi như cắt đứt, tân nương không quay đầu nhìn lại, cũng sẽ không biết đường quay về.
Lúc này người là tân lang mới bước đến, cũng như tân nương mà thực hiện ba quỳ chín lạy. Rồi cùng với đồng tử cầm bài vị, quay qua quỳ lạy Bạch lão gia và Thập Tam nương ba cái, tạ ơn sinh thành dưỡng dục, hứa với phụ mẫu thân sinh nhất định đối xử tốt với con họ.
Bạch lão gia thở dài, đôi mắt của kẻ đã ngoại ngũ tuần nheo lại nhìn bài vị đứa con yểu mệnh rồi lại nhìn qua đứa con rể. Bàn tay chống gậy của ông run lên, âu cũng là cái phước phần duy nhất của đứa con bị ghẻ lạnh. Còn về Thập Tam nương, nét mặt bà vẫn không chút giao động, có lẽ cái nghề thầy phép trừ yêu diệt ma đã khiến bà chẳng còn chút cảm xúc trước cảnh này, âm hôn lại tuyệt đối không được nói chuyện, thành thử cũng chỉ đưa tay đỡ tân lang tân nương đứng dậy.
.
Xin rước dâu như vậy là xong, giờ đến lúc đưa dâu về.
Ngay khi đoàn rước vừa bước chân khỏi cửa, nhà Bạch gia nhanh chóng đóng kín các cửa lại, hạ vàng mã xuống đốt.
Bên ngoài, một chiếc kiệu trắng đã chờ sẵn. Đồng tử nhanh nhẹn mang bài vị tân nương đặt ngay ngắn vào kiệu rồi đi ra, nghiêm chỉnh đứng cạnh bên kiệu. Tiếng kèn nổi lên trong đêm tối, bốn người trai tráng bắt đầu nâng kiệu lên, cả đoàn rước khởi hành. Ngay lúc này đây, họ chẳng dám nhìn xung quanh, mọi ánh mắt đều chỉ hướng về con đường phía trước, tâm không động liền không sợ.
Sương khói ngày càng dày đặc, lạnh lẽo đến thấu xương. Kiệu tân nương lúc này có chút rung rinh, căn bản là do những người khiêng kiệu đang sợ đến toát mồ hội lạnh, toàn thân run rẩy. Rõ ràng trên kiệu chỉ có một cái bài vị, sao càng lúc càng nặng, giờ đã nặng như thật sự có người ngồi trong đó rồi. Có một người khiêng kiệu bạo gan, tò mò nhìn lên kiệu liền ú ớ không nói gì mà cúi gằm xuống, bước chân càng nhanh hơn như có ai đuổi. Trên kiệu, thực sự có người đang ngồi, còn đung đưa qua lại, đầu lắc lư mấy cái.

Chỉ có tân lang là vẫn bình thản đi phía trước.
Tân lang là người nhà Ngụy gia, một trong những dòng họ sinh sống lâu đời nhất ở thôn Bạch Dạ, tên Ngụy Lập Diễm. Người này tuổi cũng sắp hai tám ba mươi, phong thái đạo mạo, lịch thiệp lại là người làm ăn kinh doanh, từ nhỏ đã rời thôn đến nay mới về lại, thực không hiểu vì sao lại đòi âm hôn với cậu ba nhà họ Bạch mới mất cách đây hơn tuần. Nghe đâu trước cả hai là bạn, khi Thập Tam nương đưa quan tài con trai về thì anh ta cũng đi cùng.
Mà dù sao thì cũng là quy củ cũ tổ tiên để lại, chẳng ai ý kiến gì với hôn lễ này.

Cuối cùng cũng hạ kiệu xuống, đã đến được trước cổng nhà Ngụy gia. Vì Ngụy Lập Diễm không có nhà ở thôn Bạch Dạ, ba mẹ đều mất sớm nên âm hôn lần này diễn ra ở nhà Ngụy Tứ gia, tức ông nội anh ta. Bên ngoài đã có vài người nhà họ Ngụy đứng đợi sẵn, ai nấy đều mặc đồ đen giống như bên Bạch gia, tay cầm lồng đèn trắng. Đồng tử kia lúc này liền vén rèm lên, hai tay cầm lấy bài vị tân nương, còn trẻ vậy mà đã bạo gan hơn cả mấy người cùng đưa dâu.
Ngụy Lập Diễm cùng với đồng tử theo sự chỉ dẫn của thím Hai Ngụy mà tiến vào trong nhà chính. Ngụy Tứ gia đang ngồi bên trong, trên còn có bài vị cha mẹ Ngụy Lập Diễm, cùng chứng giám cho hôn lễ này. Thím Hai Ngụy là bác ruột Ngụy Lập Diễm, trưởng nữ nhà này, bà sẽ thay vị trí của bà mối mà hoàn thành hôn lễ. Hai tay bà bưng một đoạn vải trắng có kết hoa, một đầu để Ngụy Lập Diễm cầm, đầu còn lại buộc vào phần dưới bài vị tân nương.

- Tân lang tân nương, thực hiện tam bái.

Dù là âm hôn thì vẫn phải bái thiên địa, bái cao đường rồi giao bái, có như vậy mới thành, trời đất chứng giám, cha mẹ tác thành, tân lang tân nương bằng lòng gả. Khi khiêng kiệu mà kiệu gãy, không khiêng được là vì đôi bên không muốn gả, âm hôn coi như bỏ nhưng khi tam bái không thành còn là chuyện lớn hơn. Tam bái không thành nghĩa là phụ mẫu không chấp thuận, trời đất không tác thành, là người âm kia có vấn đề.
Khi thực hiện tam bái, Ngụy Lập Diễm lúc này mới để ý đến, đồng tử kia bỗng dưng nhoẻn miệng cười với anh, đôi mắt to tròn vốn có như hẹp và sắc hơn. Dưới thứ ánh sáng vàng vọt của những cây nến, anh có thể nhìn thấy đằng sau cậu đồng tử này còn có một cái bóng lớn hơn, nhập nhoạng không rõ, chỉ thấy được động tác, là đang cùng anh tam bái.
Ngụy Tứ gia không cười, lão chẳng vui vẻ gì khi con cháu mình cử hành âm hôn. Vốn âm hôn đã là hủ tục không mấy tốt lành, tục âm hôn thôn Bạch Dạ còn kì quái hơn. Tuy rằng việc âm hôn này không ép người sống cùng đi xuống mồ với người đã khuất nhưng người sống là cả đời về sau không thể cưới ai khác được, cùng chung sống với người âm kia như gia đình bởi việc này đã được các quan thần linh âm phủ chứng giám, ghi lại vào sổ sách. Tơ tình của người sống cũng không thể nối với ai ngoài người âm được nữa, trước khi cưới đã làm lễ cắt duyên hồng trần. Tức thì tức vậy nhưng đứa cháu này của ông đã một mực làm lễ rồi qua nhà bên hỏi cưới, đặt sính lễ rồi thì ông còn có thể quản gì đây? Già cả rồi, sức yếu chẳng thể cầm gậy đuổi đánh nó như xưa nữa, nó cũng chẳng nương nhờ gì ông, âm hôn đều tự do nó chi trả.
Chỉ tiếc cho đứa con trai yểu mạng của lão sẽ không có cháu nối dõi, hương hỏa. Kể cả có thì cũng là âm vật.
Tam bái đã xong, giờ đến động phòng hoa chúc.

truyện

Bình luận truyện Người chết non thường cô đơn lắm

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Xưntypu
đăng bởi Xưntypu

Theo dõi