truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Động phòng hoa chúc

Cuối cùng cũng có thể thả lỏng.
Ngụy Lập Diễm ngồi phịch xuống cái giường đôi có phần ọp ẹp. Mấy lão gia kia đúng là tiếc của quá mức, có đưa thêm tiền cũng nhất định không chịu cho đứa cháu này nơi tử tế, đêm động phòng hoa chúc đã phải dùng nhà để xác ngoài nghĩa địa thì thôi đi, còn cấp cho cái giường gỗ mục với đống chăn gối mốc meo, thực không nói nổi. Bên Thập Tam nương còn nói đây đều là tổ huấn để lại, tổ tiên lại muốn con cháu động phòng trước phần mộ dòng họ có phải hơi…?
Thôi dẹp đi, nghĩ lại thấy ớn lạnh.
Mà nói ớn lạnh thì không khí trong căn phòng này sao càng lúc càng kì quái, Mã gia lúc đưa anh đến đây còn dặn anh phải ở yên trong này, mọi cửa đều bị lão ta đóng kín nhưng sương khói từ đâu vẫn lẻn được vào trong phòng, còn ngày một mờ mịt. Đối diện giường ngủ là quan tài của tân nương cùng ban thờ nghi ngút nhang khói, còn có rượu thịt trái cây với mấy thứ trang sức. Cả căn phòng nhỏ đều chỉ dùng ánh nến chiếu sáng, Ngụy Lập Diễm dù có gan thành hôn nhưng lúc này cũng không khỏi liên tưởng rung mình.

Lấy bình rượu trên ban thờ xuống rồi rót làm hai chén, một chén đặt trước quan tài, chén còn lại Ngụy Lập Diễm liền một hơi uống cạn. Uống nhiều sẽ say, mà say rồi thì còn biết trời đất quỷ thần gì nữa để sợ, một chén lại một chén, vợ không đến thì anh đây cũng không thể ngỏm được.
Ngụy Lập Diễm chính là dạng đàn ông có thể chiều vợ, yêu vợ nhưng tuyệt đối không vì vợ mà điên khùng mất lí trí. Nói anh thương vợ, có thể chết vì vợ thì cũng đúng, nhưng bây giờ nói anh chết theo vợ thì có nằm mơ anh cũng không làm. Nếu anh chết mà đổi được mạng cậu thì anh cũng chết, chứ kêu anh si tình tự tử đi theo thì anh vẫn còn thấy cái mạng đáng giá lắm, chết vô ích làm gì chứ?
Âm hôn đã là thứ mất lí trí, một lần thôi, vì người thương mà bỏ đi quy tắc bản thân.
Trước khi nhắm mắt cũng chỉ xin anh một điều, tự lòng cũng mong muốn, sao có thể từ chối?

- Đừng uống nữa.

Một bàn tay thon dài, lạnh lẽo chạm vào cần cổ Ngụy Lập Diễm khiến anh bất giác giật mình. Trước mặt sương khói che kín, chỉ có thể thấy thấp thoáng một bóng người mờ ảo. Anh dang tay ôm lấy bóng hình ấy, chẳng quan tâm liệu có phải người đó không, cũng không chút phòng bị gì, lúc này anh tin đó là tân nương của anh, giọng nói đó không thể sai được.
Người đó cũng ôm lấy anh, hai má bầu bĩnh dụi vào vai anh nhè nhẹ. Mọi thứ Ngụy Lập Diễm cảm thấy qua da thịt chỉ là cái rét buốt ớn lạnh, không chút hơi ấm nhưng anh chấp nhận điều đó. Bàn tay anh di chuyển từ eo lên đến gáy rồi xoa nhẹ mái tóc cậu. Đoạn cả hai cùng nằm xuống mà quấn quýt, chao nhau cái hôn đầu tiên, không chọn vẹn nhưng hạnh phúc biết nhường nào. Ngay lúc này đây có lẽ chẳng còn sự sợ hãi hay lo lắng nào về khoảng cách âm dương tách biệt, tình thương yêu vẫn là thứ có thể chiến thắng nỗi sợ trong con người, chỉ cần nó đủ lớn.

- Nào, đừng khóc.

Anh hôn lên trán cậu, hai tay quệt đi hàng nước mắt rồi lại trượt xuống bẹo bẹo hai má phúng phính, thỏa mãn đùa nghịch nó một chút. Mềm mềm phính phính, thực sự rất đã tay.
Người dưới thân cũng không còn rơi lệ, mỉm cười nhìn anh, có chút cam chịu trước hành động này.

.

Khi trời vừa hửng sáng, Thập Tam nương đã rời khỏi gia trang Bạch gia. Bà quay về căn nhà cũ của mình trong thôn, thu dọn lại những thứ đồ đạc, kinh thư. Nơi đây đã qua bao năm mưa nắng không người chăm sóc, thành ra có chút bụi bặm ẩm mốc nhưng cũng may những món đồ kia không hề gì.

- Sư phụ tính làm gì vậy?

Mã gia chẳng biết từ bao giờ đã đến sau lưng bà, bàn tay to lớn rắn chắc níu lấy cổ tay ngăn cho bà không tiếp tục thu gói đồ đạc. Nhìn vẻ ngoài gã có chút cau có đáng sợ, đôi mắt dài hẹp và sếch cao lên, sắc lẹm, môi mỏng, chỉ mới ngoài ba mươi nhưng đã già trước tuổi, mái tóc ngả màu hoa râm. Gần hai mươi năm trước, tại nơi này, gã từng quỳ xuống bái Thập Tam nương làm sư học đạo, dù cuộc sống hiện tại không còn dính líu nhiều đến chuyện tâm linh ma quỷ nhưng gã cũng là người tôn sư trọng đạo, không nỡ để bà làm chuyện nguy hiểm.

- Ta sẽ đi, để lại mấy thứ này ở đây cũng đâu ai dùng đến.

Thập Tam nương mỉm cười nhìn gã. Đứa con trai của bà với Bạch lão gia chính là điều duy nhất giữ bà gắn kết với nơi này, để lại đồ ở đây chính là sẽ có ngày quay lại. Nhưng giờ còn gì nữa chăng khi kẻ đã sắp ngũ tuần như bà phải đưa tiễn nó?

Thôn Bạch Dạ có ba người theo bà học đạo, người đầu tiên là Mã gia, Mã Văn Tường, người thứ hai tên Trình Hạo nay không rõ tung tích, đồ đệ nhỏ nhất của bà chính là đồng tử hôm qua cầm bài vị, tên Ngụy Thư. Đều đã học được không ít, cũng đâu còn gì khiến bà tiếc nuối chưa truyền dạy? Ngụy Thư có thể chưa thâm hậu nhưng nếu nó muốn theo đến cùng thì nhất định còn gặp nhiều cao nhân, Mã gia đây cũng có thể chỉ dạy nó.
Chung quy là không còn gì khiến Thập Tam nương để tâm sâu đậm, kể cả mối tình đầu của bà, nó cũng đã chết vào cái ngày Bạch lão gia cưới Thẩm Lam Nguyệt rồi.

- Ngày giỗ Bạch Cơ, ta sẽ lại về.

Tay bà đặt lên tay gã, như ngày xưa xoa nhẹ, dỗ dành một đứa trẻ. Mã gia không nói thêm gì, buông tay, gã hiểu và gã tin Thập Tam nương sẽ không làm điều ngu ngốc để chết một cách vô ích. Mất đi đứa con duy nhất, có ai không quẫn trí muốn trả thù, nhưng có đủ sức không lại là một chuyện.
Thực sự thì cái chết của Bạch Cơ không phải điều chưa từng lường trước được. Cậu ta lúc chưa sinh ra đã bị gán bùa nguyền rủa, cất tiếng khóc đầu tiên với mệnh thất sát. Điều đó khiến Thập Tam nương sống trong sợ hãi, căng thẳng suốt hai mươi tư năm. Bà chỉ về thăm đứa con trai vào ngày sau sinh nhật của nó một ngày nhưng lúc nào cũng nhờ Trình Hạo hay Ngụy Thư xuống núi hỏi thăm con xem nó đã lớn đến đâu rồi.
Vẫn tự tin về khả năng bản thân, cuối cùng lại chịu thua cuộc, đánh mất con của mình.

- Nếu có duyên, thầy trò ta sẽ còn gặp lại.

Bà vỗ vỗ vai gã rồi bước ra khỏi cửa, đi theo con đường bản thân dự định tiến đến.

truyện

Bình luận truyện Người chết non thường cô đơn lắm

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Xưntypu
đăng bởi Xưntypu

Theo dõi