truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3:

Con người trên đời, chết có thể thấy xác, thấy hồn, được người khác nhớ đến cũng là một điều may mắn. Nói một cách tiêu cực thì sống đôi khi chỉ là để kiếm người dự đám tang cho mình.
Nhưng có gì không đúng sao?
Ngụy Thư nằm trong chăn bông ấm áp, cả người ê ẩm, mềm oặt ra như cọng bún, mệt mỏi nhưng chẳng sao ngủ được, cứ lăn qua lăn lại. Cái lúc thực hiện tam bái ấy, Ngụy Thư vẫn có thể ý thức được bản thân bị người khác nhập vào, cơ thể rét lạnh. Đầu óc bấy giờ có chút mơ hồ, trong lòng hỗn độn, có thể cảm thấy được cả những cảm xúc trong lòng quỷ hồn kia, chính là vui sướng, hạnh phúc, xúc động vỡ òa... cũng có chút tê tái, quặn lòng. Có lẽ là chút chạnh lòng khi phải chứng kiến người mình thương cắt đi duyên trần thế mà bằng lòng lấy một người đã mất, dẫu sao âm dương cách biệt, đều phải chịu thiệt thòi, khổ ải.
Nhưng chẳng phải vẫn tốt hơn là 'biến mất', như Trình Hạo... Anh ta bỗng dưng mất tích mà chẳng để lại bất cứ manh mối nào, dù thử mọi cách vẫn không thể nhìn ra, cứ như thể một con người bị bốc hơi, hay thập chí không tồn tại.
Cái cảm giác đau buồn bỗng dưng được khơi gợi ấy cứ càng lúc càng căng phồng lên trong lòng Ngụy Thư, không sao gạt bỏ hay đánh xẹp nó xuống được.

- Ta chỉ có thể nói con hãy từ bỏ đi...

Thập Tam nương đã nói với cậu như vậy ngay khi cậu hỏi về Trình Hạo. Sư phụ có lẽ biết gì đó hoặc không, cái chắc chắn là bà đã từ bỏ nhị đồ đệ của mình, tức là không thể cứu được. Nếu bà đã không thể thì liệu cậu...
Ngụy Thư vẫn luôn hi vọng, nhưng giờ lại bất lực, chán nản, tuyệt vọng, lòng nặng trĩu lại.

.

Ngụy Lập Diễm tỉnh dậy, trời cũng đã sáng, người kia rời đi từ rất lâu rồi. Nhìn y phục trên thân vẫn chỉnh tề khiến anh cảm giác mọi chuyện diễn ra đêm qua chỉ là một giấc mộng, nhưng rồi lại để ý đến dưới sàn có một vũng chất dịch, còn có chút máu.
Không nghĩ đến thực sự đã động phòng rồi.
Cánh cửa gỗ cũ kĩ kêu lên tiếng cót két hen rỉ, bị kéo ra một cách nặng nề. Mã gia bước vào, theo sau còn có bốn thanh niên trai tráng trong làng.

- Hôm nay sẽ hạ thổ sao?

Anh nhìn Mã gia, đứng dậy phủi phủi y phục, không quên che đi cái thứ dưới sàn.Mã gia gật gật đầu rồi ra hiệu cho những người kia lấy ván, buộc dây, mau chóng khiêng cỗ quan tài ra khu đất trên núi để chôn cất. Thôn Bạch Dạ vốn gần với rừng núi, lão tổ tiên ngày xưa đã phân định chỗ chôn cất, chỗ lập nhà. Theo đó thì nghĩa trang hiện tại vừa làm âm hôn là nghĩa trang thuộc dòng họ Ngụy gia, nhưng nguyên nhân chết của Bạch Cơ có chút kì quái, đành chuyển lên trên núi hạ táng để tránh ảnh hưởng người trong thôn, sau này Thập Tam nương quay về sẽ làm lễ cải táng, chôn lại đất Ngụy gia.
Mà nơi trên núi ấy còn nằm trong một cái hang động, mấy lão gia đều gọi nó là hang Hóa Quỷ. Ngụy Lập Diễm thực không hiểu đây là ngăn người ta gây chuyện hay muốn người ta hỏa quỷ, quay về đòi mạng.
Nói chung là lão tổ tông ý thế, con cháu cũng không hó hé gì, chỉ biết theo vậy mà làm thì sẽ ổn.
Anh cũng đi chung với đoàn người Mã gia, hang Hóa Quỷ đường đến có hơi khó đi nhưng cũng không xa lắm, đường đất tương đối gọn gàng, cỏ cây được phát quang.
Đến nơi đã thấy bên trong có nhóm người đang hì hục đào một cái hố. Xung quanh đây cũng không ít nấm mộ, to nhỏ có cả, có cả mộ của những đứa trẻ chết non hay thai nhi. Mộ của đám trẻ con ấy có chút khác biệt so với các ngôi mộ lớn, cây cỏ mọc um tùm trên mấy nắm đất bé tí ấy, không bia mộ tên tuổi, chỉ có một cái rỏ tre nhỏ xíu úp trên.
Không rõ là tục lệ gì, Ngụy Lập Diễm chỉ thấy tội nghiệp cho mấy đứa bé, cha mẹ chúng không thể chăm chút một xíu cho mộ phần con mình sao, cùng là sinh mệnh...

- Được rồi, mau hạ xuống đi.

Lão Mã gia lót xuống dưới hố đất một mảnh vải trắng lớn, bốn đấu được những người vừa đào hố giữ, quan tài từ từ cho hạ xuống đó. Khi quan tài đã chạm đến dưới cùng, lão ta nhanh thoăn thoắt buộc chặt bốn đầu vải lại như muốn gói cái quan tài màng về, tự cắt máu vẽ lên nóc quan tài những chú ngữ cùng một hình bát quái. Đây là trận pháp đơn giản tránh cho xác chết vùng dậy.
Xong xuôi liền lấp đất lại, cắm lên trên một thanh gỗ ghi bát tự sinh thần.

- Ổn rồi, giờ cậu cứ mang theo bài vị Bạch Cơ về nhà thờ cúng thì cậu ta vẫn sẽ về được, làm một cái lễ nhỏ dẫn hồn về nhà mới thôi. Công việc của cậu cũng đâu thể bỏ dở thêm?

Lời Mã gia nói phải, Ngụy Lập Diễm vốn kinh doanh làm ăn, đâu thể cứ bỏ đó nhờ chị gái giải quyết, nên cũng mau chóng quay về nhà ông nội thu dọn đồ đạc, cảm ơn người trong thôn đã giúp đỡ, sáng sớm mai liền làm lễ dẫn hồn, quay trở lại Bắc Kinh.

truyện

Bình luận truyện Người chết non thường cô đơn lắm

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Xưntypu
đăng bởi Xưntypu

Theo dõi