Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 13

Part 1: Về đến Hoàng thành

Nàng và Nhi Song đưa Tống tướng quân ngự phong xuống đến chân núi thì trời đã sụp tối, ba người dừng chân tại một ngôi miếu hoang đốt lửa nghỉ ngơi, thật sự gợi lại cho nàng rất nhiều kỉ niệm ngày trước.

Từ chân núi, ba người đi bộ vào thành, trên đường đi, Tống tướng quân đã kể lại cho nàng rất nhiều chuyện trong cung, càng nghe nàng càng cảm thấy đau lòng.

.

.

.

Ba người về đến ngoại thành, nàng toàn thân chấn động khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, giống hệt như trong giấc mộng đã ám ảnh nàng hằng đêm.

Hai bên đường thây người chất chồng lên nhau, có vài cái xác còn mới, vài cái đã bắt đầu trơ xương trắng, mùi tử thi xộc thẳng vào mũi, cảnh tượng hoang tàn giống như trên chiến trường, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng không một bóng người, những con quạ từ đâu bay đến cất lên những tiếng kêu thê lương, đất trời nhuộm một màu ảm đạm, tang thương.

Cố nuốt xuống một ngụm tanh nồng nơi cuống họng, nàng vẫn bất động thanh sắc mà đi tiếp, Nhi Song liên tục gập người nôn khan, còn Tống tướng quân thì cúi đầu không dám nhìn, hẳn là y đang cảm thấy tội lỗi cực kì.

Có ai biết được cảm giác hiện giờ trong lòng nàng, đầu óc nàng rối bời, vừa thấy giận Đại hoàng huynh vừa thấy xót thương cho những người đã bỏ mạng tại nơi này.

Trước đây, nơi này là một vùng ngoại thành trù phú, thanh bình, vậy mà chỉ vài năm trôi qua đã trở thành một nơi tan tác tiêu điều như vậy, một phần lỗi trong đó không phải do nàng mà ra sao?

.

.

Cả ba vào thành trước khi trời tối, nàng không nỡ nhìn thấy cảnh tượng đó lâu hơn được nữa.

Vừa bước vào cổng thành, cứ như vừa bước vao hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy. Sau lưng là khung cảnh hoang vắng, tang tóc, vậy mà trước mặt lại là chốn phồn hoa tấp nập, khắp nơi đều là khách điếm, tửu lâu, hoa lâu, xa hoa lộng lẫy. Lồng ngực nàng như có một tảng đá đè nặng lên, cực kì khó chịu.

Tống tướng quân đưa nàng vào một quán trọ, không thể nói là tồi tàn, cũng không thể nói là xa hoa. Ba người quyết định sẽ nghỉ lại đây đêm nay.

-Công chúa, quán trọ này là của Lâm Báo, thần đã gặp y ở đây.

-Cuối cùng họ cũng chịu nghe lời bổn cung mà làm ăn lương thiện rồi!

-Thần vừa nhận được tin báo, Tam Hoàng tử khi biết tin đã lập tức dẫn binh về thành, chỉ ba ngày nữa là đến nơi.

-Vậy thì tốt rồi!

-Công chúa, người nghỉ ngơi sớm đi, mấy ngày nay thật vất vả, ngày mai thần sẽ để người gặp vài người.

-Gặp ai? Mà, gặp ở đây không sao chứ?

-Không sao, nơi này là an toàn tuyệt đối.

-Vậy được, khanh cũng nghỉ ngơi sớm đi!

-Hạ thần cáo lui.

Nàng nhẹ gật đầu, Tống tướng quân lập tức ra ngoài. Nhi Song nhìn nàng vẻ ái ngại, nàng từ tốn uống trà, dịu dàng hỏi:

-Ngươi có gì muốn nói với ta sao?

-Vâng, thần ... vết thương của người sao rồi?

-Ta không sao, có gì cứ nói thẳng.

-Công chúa, lần này người nắm chắc bao nhiêu phần thắng?

-Ta cũng không biết. Đối với ta, trước giờ thắng hay thua không quan trọng. Dù ta có thắng hẳn cũng là do mọi người giúp đỡ, chẳng phải do ta tự đoạt lấy.

-Công chúa, nghe nói người đã đến được cảnh giới tri vi, nếu có chuyện gì bất trắc, xin người ...

-Không được, môn quy của Thái Bạch ngươi còn không rõ sao? Nếu không phải là đối đầu với yêu ma thì tuyệt đối không được thi pháp, nếu ta đã bị trục xuất thì còn có thể, nhưng bây giờ hai ta vẫn là đệ tử Thái Bạch, không thể không tuân theo môn quy.

-Vậy không phải chúng ta đang gặp bất lợi sao?

-Không phải, ta biết trận chiến này đã cầm chắc thắng lợi trong tay.

-Cầm chắc thắng lợi?

Nàng lại nhấp tiếp một ngụm trà, bình tĩnh trả lời:

-Nếu ta đoán không sai, binh lực đã được Tống tướng quân thu lại gần hết.

-Sao có thể như vậy? Không lẽ y muốn tạo phản?

-Không, phụ hoàng ta đã nói y là người đáng tin, ta tin vào mắt nhìn của phụ hoàng.

-Vậy tại sao ...

-Ngày mai y sẽ giao binh quyền lại cho ta, khi nãy y nói sẽ cho ta gặp vài người, nếu ta đoán không sai đó là những vị đại thần đã được phụ hoàng lựa chọn cho ta, giống như y.

-Thật vậy sao?

-Đúng vậy, vả lại, nếu y thật sự tạo phản, Tam hoàng huynh cũng đang về đến, ta không cần đề phòng y.

-Người không nghĩ tin Tam Hoàng tử đang về cũng là giả sao?

-Hắn nói tên của Lâm Báo, ta gặp Lâm Báo chỉ có một lần, nếu không biết chính xác ta có từng gặp Lâm Báo hay chưa, làm sao y dám bịa ra một cái tên giả để lừa gạt ta?

-Người nói có lý.

-Ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, cả ngày ngươi cũng mệt mỏi rồi!

-Vậy thần cáo lui!

Nàng ngồi trầm ngâm trong bóng tối, bỗng dưng nhớ ra chiếc khăn tay mình tự tay thêu đã biến đi đâu mất, mà nàng cũng không nhớ đã bỏ nó ở đâu.

Suy nghĩ lung tung một lúc lâu, đột nhiên lại nhớ đến sư phụ, nàng tiến đến bên cửa sổ, mở ra, gió lạnh ùa vào phòng, hắt cả vào mặt nàng, lạnh thật!

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, vẫn là bầu trời đó, vẫn là ánh trăng đó nhưng sao nàng lại thấy thật xa lạ. Bỗng cảm giác cô độc lại dâng trào trong lòng, nàng như cảm nhận được nỗi buồn của trăng, dù cho xung quanh có cả ngàn vì tinh tú nhưng lại tỏa sáng đơn độc và lạnh lẽo, giống như bầu trời rộng lớn lại không có nơi nào làm chốn dung thân. Khi ánh mặt trời đã khuất bóng thì đó mới là lúc sống thật với chính mình.

Không phải trước đây nàng chưa từng cảm thấy, chỉ là nàng không muốn đối mặt, không muốn chấp nhận, bởi cuộc sống bên sư phụ quá bình yên, quá thoải mái nên nàng đã gạt hết những cảm xúc đó đi. Khi còn trong cung cũng như vậy, ban ngày nàng dùng khuôn mặt lãnh ngạo vô tình để che đi nỗi trống rỗng đang dâng tràn trong tâm khảm, nhưng khi màn đêm buông xuống, nàng lại không thể giấu được nữa, cứ để mặc cho cảm xúc đó tích tụ lại rồi dâng lên ngày một nhiều. 5 năm trôi qua chớp mắt chỉ như một giấc mộng dài ...

Khi đã yên vị trên giường, nàng lại thắc mắc, không biết sư phụ có đang nhớ đến nàng như nàng đang nhớ đến người không? Khẽ thở dài rồi nhắm mắt, cố tìm kiếm hình bóng người trong giấc mộng ...

Part 2: Cử đầu vọng minh nguyệt (1)

Hàn Nguyệt điện ...

Khi hắn mở mắt ra đã là mấy ngày sau khi nàng đi, kể từ lúc đó, hắn vẫn ở trong băng động này, để được gần với ... mà thôi đi, hắn nặng nhọc ngồi dậy, khẽ tay chạm vào viên dạ minh châu bên cạnh, cả băng động lập tức sáng bừng lên. Ngồi trên giường băng là một nam tử tuyệt mĩ, mái tóc xõa dài đen thẫm như dải ngân hà óng ánh, bạch y thanh thoát, dáng vẻ vừa mới ngủ dậy quyến rũ động lòng người. Hắn đưa tay xoa trán, mười mấy năm nay không có ngủ nhiều như vậy!

Bước đến một góc của hang động, hắn đưa tay chạm nhẹ vào vách tường, tiếng động ầm ầm vang lên lay chuyển khoảng không gian tĩnh lặng, một cánh cửa ngầm nặng nề mở ra, dẫn vào căn phòng nhỏ, trống rỗng, duy chỉ có một chiếc bình bằng ngọc đặt trên cột băng ở chính giữa căn phòng, hoa văn trên bình được chạm khắc một cách tỉ mỉ, ánh sáng lành lạnh nhè nhẹ phát ra từ chiếc bình khiến nó không vướng chút bụi nào, nhưng có thể chắc chắn rằng, nó đã ở đó từ rất lâu.

Hắn tiến đến, đưa tay dịu dàng vuốt nhẹ lên bình, nói bằng một giọng trầm thấp ôn nhu:

-Rốt cuộc, nàng muốn ta làm gì để bù đắp cho nàng đây?

- ...

-Vẫn không chịu nói chuyện với ta sao?

- ...

-Thôi được, tùy nàng,thỉnh thoảng ta lại đến thăm nàng!

Hắn thở dài bỏ ra ngoài, âm thanh ầm ầm lại vang lên, cánh cửa nặng nề khép lại. Nàng trước giờ vẫn cứng đầu như vậy, hắn có nói gì cũng không thể lay chuyển được!

Hắn tiến đến bên gốc cây đại thụ, cây này là do nàng tự tay trồng lấy, đến nay đã cao lớn như vậy rồi, chợt phát hiện ra một chiếc khăn tay vương trên thảm cỏ, trên góc còn thêu ba chữ "Hoàng Thiên Nghi" màu vàng kim ngay ngắn. Không biết nàng hiện giờ thế nào? Liệu có gặp nguy hiểm gì không?

Hắn cứ ngồi dựa vào gốc cây cho đến khi trăng lên, bộ dạng hắn bây giờ thật bi thương, trên môi nở nụ cười nhạt mà ánh mắt lại chất chứa đau thương đến tột cùng.

Từ phía xa, một nam tử vận hắc y nhẹ nhàng bay đến trước mặt hắn. Nếu xét về năng lực hay tu vi, tên đó cũng không thua gì hắn, còn nếu xét về dung mạo, nói một câu công bằng, hắn cũng không hơn được tên đó.

Nhưng đúng là như vậy, kẻ trước mặt hắn là Ma Quân của Ma giới, dung mạo cũng thuộc hàng tuyệt thế, đôi mắt đỏ ma mị, ba ngàn sợi tóc xõa tung bay theo gió, hắc y thêu một con phượng hoàng màu đỏ tung cánh, ấn kí đen thẫm giữa mi tâm, so với hắn quả thực có thêm mấy phần dụ hoặc, mị lực kinh thiên khiến vạn người say mê.

Nhưng hắn vẫn làm như không thấy, ngẩng đầu nhìn trăng, chẳng buồn đứng lên tiếp đón, lạnh nhạt buông một câu:

-Ngươi đến đây làm gì?

Kẻ đó nhìn thấy thái độ của hắn, lại nghe câu nói đó, vậy mà vẫn không có một chút tức giận, ngược lại còn nở một nụ cười khuynh đảo thế nhân, cất giọng giễu cợt:

-Ta là có lòng đến thăm xem ngươi đã chết vì đau buồn hay chưa, chẳng lẽ lại không hoan nghênh ta sao?

-Đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng ta e là phải làm ngươi thất vọng, như ngươi đang thấy đây, ta chưa chết!

-Ây da, đừng nói những lời tuyệt tình như vậy chứ, ngươi chết rồi ta cũng đau lòng lắm ~~

-Đừng có dài dòng, rốt cuộc ngươi đến đây để làm gì? Nếu muốn gặp nàng ấy thì xin lỗi, nàng ấy đã đi từ mấy ngày trước rồi!

-Chuyện đó ta biết, người cũng bị ngươi giành trước rồi, ta có gặp nàng ấy thì có ích lợi gì, chẳng qua hôm nay thiên hạ thái bình, muốn đến cùng ngươi uống chung rượu, không dám có ác ý gì đâu!

-Nếu chỉ là đến uống rượu thì mời ngồi.

-Thực là vinh hạnh cho ta quá!

Y ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn thạch, hắn đưa tay rót rượu:

-Mời Hắc Ma Quân uống chung rượu!

-Ây da, ngươi thực là khách sáo quá!

Hai người kẻ uống, người rót, hai chung rượu cứ cạn rồi lại đầy, cuối cùng y cất giọng hỏi:

-Nét mặt vừa rồi của ngươi là đang tiếc nuối hay là đang nhung nhớ?

-Ngươi để tâm làm gì?

-Ta chỉ là thắc mắc thay nàng ấy.

-Chuyện của ta và nàng ấy không cần ngươi can thiệp!

-Ngươi nói vậy mà được sao? Những lời ngươi nói giống như ta là người ngoài cuộc vậy!

-Đúng ngươi cũng có liên quan, ngươi, nếu không phải ngươi thả nàng ra, nàng cũng sẽ không ...

-Nếu ta không thả nàng ra, nàng cũng sẽ tự mình thoát ra, hao tổn tu vi, đến lúc đó, cơ hội nói chuyện với ngươi vài câu cuối cùng cũng không có!

-Nhưng ít nhất cũng có thể cầm chân nàng, mục đích ban đầu của ta vốn dĩ là vậy.

-Để nàng đứng nhìn ngươi từng bước đi vào tử lộ mà bản thân không thể làm được gì? Ta thà thả nàng ra còn hơn thấy nàng chịu giày vò đau khổ!

-Ngươi ...

-Nhưng để ta nhắc ngươi, nàng ấy ngày xưa và bây giờ là khác nhau hoàn toàn! Đừng có mang nàng bây giờ trở thành kẻ thay thế, nàng ấy không thích như vậy đâu!

Hắn đặt mạnh chung rượu xuống bàn, lớn tiếng nói:

-Hắc Huyết Thương! Ngươi đừng có lúc nào cũng cho mình là kẻ biết rất rõ, ta làm gì là chuyện của ta, có những việc ngươi sẽ không thể hiểu được!

Y cũng đặt chung rượu xuống, không để mình yếu thế, cũng lớn tiếng đáp lại:

-Hạ Tử Thiên, ngươi cũng đừng quá ngông cuồng tự tiện, những gì ngươi làm, những gì ngươi sắp đặt, ta đều biết hết, đúng, là ta không hiểu, ta không thể nào hiểu nổi trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì? Ngươi yêu nàng hay không yêu nàng, ngươi hối hận hay không hối hận, mà ngươi còn muốn giữ nàng cho riêng mình đến bao giờ nữa? Mau trả lời cho ta!

-Ta là đang bù đắp!

-Bù đắp? Được lắm, là bù đắp, nếu ngươi thực sự muốn bù đắp, lẽ ra nên để nàng ở lại trong cung, để nàng sống một cuộc đời yên bình, không nên xuất hiện trong cuộc đời của nàng nữa mới phải!

-Cuộc sống trong cung cạm bẫy đến mức nào, nguy hiểm biết bao nhiêu, ngươi không phải không biết! Nếu ta không đưa nàng ra khỏi đó thì bây giờ nàng đã bị tên cẩu hoàng huynh đó giết chết, đến lúc đó xem ngươi còn lớn tiếng được không?

-Ta biết cuộc sống trong cung là cạm bẫy, là nguy hiểm, nhưng nàng rất mạnh mẽ, điều này ngươi cũng biết rõ, nàng sẽ không bỏ cuộc, chút sóng gió trong đời ai mà không có? Nhưng nàng vẫn sẽ vượt qua, cùng lắm chúng ta ở phía sau âm thầm giúp nàng, không cần thiết phải công khai can thiệp vào số mệnh của nàng nữa, trước đây đã một lần, ngươi vẫn chưa có bài học nào sao? Nếu sau này nàng biết, liệu có còn vui vẻ được hay không?

Hắn thực sự câm lặng, không thể nói gì hơn, bởi vì Hắc Huyết Thương nói không sai, hắn làm vậy là vì cái gì đây?

-Ta đã nói hết những gì cần nói, bộ dạng của ngươi thực chướng mắt ta, đúng như Nhược Phi từng nói, Tử Thiên, ngươi quả là một kẻ ích kỉ đáng chết!

Nói rồi y quay đầu bỏ đi, không thèm nhìn lại.

Hắn vẫn ngồi đó, ngẩng đầu nhìn trăng, trong tay nắm chặt một chiếc khăn tay ...

***********************

(1) cử đầu vọng minh nguyệt: ngẩng đầu nhìn trăng sáng.

Câu này trích từ bài thơ Tĩnh dạ tư của Lý Bạch, nguyên văn là:

Sàng tiền minh nguyệt quang

Nghi thị địa thượng sương

Cử đầu vọng minh nguyệt

Đê đầu tư cố hương.

Tạm dịch:

Đầu giường ánh trăng sáng

Ngỡ mặt đất phủ sương

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng

Cúi đầu nhớ cố hương.

Bình luận truyện Người Có Từng Yêu Ta Chưa?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nghi Nghi
đăng bởi Nghi Nghi

Theo dõi