Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 15: Hồng Trần Cuồn Cuộn, Sinh Ly Tử Biệt.

Lần này nàng lại nằm mơ, nhưng giấc mộng này khác với lần trước. Nàng thấy nàng đang đứng dưới một vách núi, trên cao có sư phụ, còn có một nữ nhân vận tử bào rất lộng lẫy, rồi người cùng nữ nhân đó bay đi, nàng đưa tay níu lại chỉ bắt được một khoảng không vô định, nàng cất tiếng gọi người nhưng giọng đã khản đặc, rồi mọi thứ dưới chân nàng chuyển động, mặt đất dưới chân hóa thành một vũng lầy tanh nồng vị huyết tinh, nàng vùng vẫy, lấy hết sức vùng vẫy, nhưng càng muốn thoát ra nàng càng lún sâu hơn, nàng chỉ có thể bất lực đứng nhìn bóng bạch y của sư phụ bay xa, xa mãi ...

-Sư phụ, người đừng bỏ con, đừng rời xa con, sư phụ!

Nàng hét lên rồi bật dậy, lập tức được ai đó ôm vào lòng, hơi thở trầm ổn ấm áp lại rất quen thuộc, một mùi hương đã rất lâu rồi!

-Thiên Vũ ... Tứ ca?

Y cất giọng nhẹ nhàng, vuốt nhẹ mái tóc nàng dỗ dành:

-Tiểu muội muội lại gặp ác mộng sao?

Trước mặt nàng là một bạch y nam tử, dáng vẻ tuy có phần yếu ớt nhưng đôi mắt xám tinh tường khiến kẻ khác không thể không dè chừng. Trên trán điểm một vết chu sa kiều mị, y nở một nụ cười dịu dàng.

Nàng tròn mắt ngạc nhiên:

-Sao huynh lại ở đây?

-Tại sao ta không thể ở đây?

-Huynh mạo hiểm rời cung, như vậy có ổn không?

-Muội muội ngoan, không cần lo lắng, ta chỉ rời đi một chút, Đại hoàng huynh cũng đâu có đề phòng ta. Với lại nghe muội có chuyện, ta lo lắm!

-Tứ ca, muội không sao nữa rồi!

-Có thật không?

-Thật mà!

-Được, vậy ta yên tâm rồi.

Cánh cửa vừa lúc đó mở ra, Thiên Bảo hớn hở cầm một khay điểm tâm mang vào:

-Muội dậy rồi sao? Mau lại đây ăn đi!

Nàng lại gần, toàn là những món điểm tâm mà nàng từng thích ăn, nhưng lại lắc đầu:

-Muội không muốn ăn đâu, hai huynh cứ ăn đi!

-Ta đã cố gắng thức dậy thật sớm để làm điểm tâm cho muội, bây giờ muội lại từ chối không ăn?

-Tam ca! - Thiên Vũ trừng mắt gọi, rồi lại quay sang nàng -Sao lại không ăn? Vì cơn ác mộng vừa rồi sao?

Nàng gật đầu. Y dịu dàng xoa đầu nàng:

-Ngoan đi, ở đây có Tứ ca, còn có Tam ca, sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ là một giấc mộng thôi, mau ăn đi!

Nàng vẫn bất động ngồi đó, Thiên Vũ lắc đầu cười khổ, kéo nàng lại bàn, cầm một miếng bánh hoa quế đưa đến miệng nàng:

-A nào!

-Tứ ca, muội đâu phải trẻ con?

-Đối với Tứ ca muội vĩnh viễn là một đứa trẻ không bao giờ lớn, ngoan, a nào!

Đôi môi khẽ mở cùng với vẻ mặt ôn nhu dịu dàng, biến Tứ ca của nàng trở thành một tuyệt sắc nam nhân, nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ động lòng, nhưng bây giờ ... nàng đã thấy qua rất nhiều mỹ cảnh rồi!

Dù vậy nàng vẫn mở miệng cắn một chút, hương vị này ... đã rất lâu rồi mới nếm lại!

-Tứ đệ, Tứ đệ, ta cũng muốn, a~~~

Thiên Bảo chạy đến cạnh nàng hướng Thiên Vũ há miệng chờ ăn, Thiên Vũ vẫn không thay đổi thái độ, không để ý đến y mà tiếp tục đút cho nàng ăn, giọng lạnh nhạt:

-Tam ca, huynh lớn rồi, tự mình ăn đi!

-Thiên vị, thiên vị, đệ quá thiên vị!

-Thiên vị? Huynh là nữ nhân sao? Huynh là muội muội của đệ sao?

-Ta ...

-Haha ...

Nàng không thể không bật cười, hai vị ca ca này của nàng thực dễ thương, lúc nào cũng có thể chọc nàng cười, ba huynh muội nàng tuy là người Hoàng tộc nhưng không hề có khoảng cách, giống như huynh muội bình dân vậy, chính vì vậy nàng không hề gọi hai người họ là hoàng huynh như đối với Đại hoàng huynh, họ cũng vậy! Ba huynh muội nàng đối với Đại hoàng huynh luôn có ... một khoảng cách gì đó ...

-Muội sau mấy năm đã thay đổi rất nhiều!

Thiên Vũ dịu dàng vuốt mái tóc nàng.

-Muội có sao?

-Ta đã nghe kể về chuyện xảy ra khi muội đi tu luyện, tiểu muội muội của ta đã mạnh mẽ hơn rất nhiều!

Nàng ngã vào lòng y, chỉ có trước mặt hai vị ca ca này, nàng mới có thể tự do bộc lộ bản tính yếu đuối vốn có của một nữ nhân.

-Tiểu muội muội, có Tứ đệ, muội đã quên ta rồi sao?

Thiên Bảo đứng bên cạnh lại tiếp tục bất bình, Thiên Vũ trừng mắt nhìn y:

-Huynh còn dám nói? Không phải lẽ ra sáng nay huynh mới về đến sao?

Thiên Bảo đổ mồ hôi, Tam Hoàng tử này không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi Tứ đệ!

-Vì ta nghe nói tiểu muội muội đã về nên ta ...

-Mới bỏ lại đội quân của mình mà về trước?

-Ta ... ta là lo cho tiểu muội muội của chúng ta ...

-Huynh thấy có vị tướng lĩnh nào vô trách nhiệm như huynh không? Có thể tùy tiện bỏ lại đội quân của mình mà chạy đi, nếu vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì huynh định giải thích thế nào với đệ đây?

-Bọn họ vắng ta một hai ngày cũng sẽ không xảy ra chuyện đâu ...

-Không xảy ra chuyện? Huynh có thể chắc chắn như vậy sao?

-Ta ... oa, tiểu muội muội, Tứ ca của muội lại mắng ta ...

Sau khi đuối lý, y lập tức tìm nàng che chắn, nhõng nhẽo hệt như một hài tử!

-Tứ ca, huynh mắng rất đúng!

-Tiểu muội muội ~~~

Nàng nhìn khuôn mặt giả vờ đáng thương của ca ca rồi ho khan vài tiếng, sau đó mới nói:

-Nhưng mà, huynh ấy cũng biết lỗi rồi nên ...

-Muội không cần nói giúp huynh ấy!

Thiên Vũ lạnh lùng cắt ngang, đối với những lúc thế này, nàng biết cứng rắn với huynh ấy là một lựa chọn sai lầm, liền làm nũng cùng Thiên Bảo:

-Tứ ca ~ huynh ấy cũng biết lỗi rồi mà, sau này sẽ không có như vậy nữa đâu!

Thiên Bảo gật đầu lia lịa:

-Đúng, đúng, sẽ không, sẽ không! Dù sao đội quân của ta đã về đến ngoại thành, đang lo an táng những người đã khuất rồi!

Thiên Vũ nhìn nét mặt của hai người mà cười khổ, lớn cả rồi mà còn thế này đây ...

-Được, nể mặt tiểu muội muội, đệ tha cho huynh, sẽ không có lần sau nữa đâu đó!

-Tuân lệnh Tứ đệ!

Thiên Bảo hớn hở còn nháy mắt với nàng vài cái. Nàng gửi lại ánh mắt "Sau này nếu muội có bị mắng huynh cũng phải nói giúp muội!"

Thiên Vũ nhìn trời rồi quay sang nói với nàng:

-Cũng không còn sớm nữa, ta rời đi đã lâu rồi, phải sớm quay lại thôi, vốn dĩ định nói với muội vài chuyện, nhưng mà để lúc khác vậy! Kế sách ngày mai ta đã dặn dò Tam ca và Tống tướng quân, cứ theo đó mà tiến hành, cẩn thận đừng để mình bị thương!

-Muội biết rồi, tạm biệt, huynh cũng phải cẩn thận.

Y gật nhẹ đầu rồi đứng lên rời đi, nàng mỉm cười vẫy tay tiễn biệt.

.

.

.

Ngày hôm đó, một kế sách hoàn hảo được tiến hành, nội ứng ngoại hợp, đội quân của Thiên Bảo rầm rộ tiến vào từ ngoại thành, tâm phúc của Thiên Vũ bên trong mở rộng cửa thành, quang minh chính đại đón họ hồi cung.

Dẫn đầu đội quân tiến vào thành là một nữ nhân bạch y cao quý cưỡi trên bạch mã uy nghiêm, bên cạnh còn có một hồng y nam tử cùng con hắc mã khí thế bức người.

Ai có thể ngờ được, một kế sách đoạt vị lại có thể diễn ra nhẹ nhàng, không chút thương vong mà lại không kém phần bừng bừng khí thế, khiến cho người trong thiên hạ xưng tụng suốt trăm năm!

.

.

Nhưng sau đó, lại là một chuyện chẳng ai ngờ đến. Đại hoàng huynh bị truy đuổi liền chạy thẳng đến điện của Tứ ca ...

Đại hoàng huynh, Thiên Minh, trong mắt nàng là một người giống phụ hoàng từ ngoại hình cho đến tính cách, lúc nào cũng toát lên vẻ uy nghiêm của một bậc đế vương, ấy vậy mà bây giờ, lại giống như một kẻ điên loạn!

-Đại hoàng huynh, huynh đừng làm gì dại dột!

-Tại sao? Tại sao ngươi không ở quách trên ngọn núi đó đi? Rõ ràng ngôi vị này là của ta, rõ ràng từ trước đến giờ ta luôn dốc lòng giúp phụ hoàng trị quốc, vậy mà cho đến lúc chết người cũng khăng khăng truyền ngôi lại cho ngươi? Tại sao? Tại sao?

-Huynh bình tĩnh lại, nghe muội nói ...

-Bình tĩnh? Ngươi nói ta làm sao bình tĩnh? Ngay từ đầu nếu không có ngươi thì tốt biết bao nhiêu, ta phải giết ngươi!

Nói rồi y rút kiếm, định lao đến nàng, nhưng một giọng nói cương quyết giữ y lại:

-Huynh mau dừng tay!

-Thiên Vũ, là đệ?

Thiên Vũ ngay lúc đó xuất hiện, nàng thấy Thiên Minh nhìn y với ánh mắt rất dịu dàng khiến nàng ngạc nhiên:

-Đại hoàng huynh, muội ấy là muội muội của chúng ta, huynh thực sự muốn giết muội ấy sao? Chỉ vì một cái ngai vàng?

-Rõ ràng nếu không có nó, ta đã có được quyền lực trong tay, đến lúc đó sẽ không có ai ngăn cản ta và đệ ...

-Câm miệng! Ta và huynh thì có thể có quan hệ gì chứ? Chỉ là huynh đệ thôi!

-Đệ thực sự chỉ xem ta là hoàng huynh?

-Đúng vậy! Ngày hôm nay, nếu huynh muốn giết muội ấy, chi bằng giết ta trước, bằng không, đừng hy vọng có cơ hội động đến một sợi tóc của muội muội ta!

Ánh kiếm lóe lên trong khoảnh khắc, huyết hoa bừng nở rơi xuống đất, thấm đẫm bạch y, một thanh kiếm sắc bén cắm chặt vào ngực Thiên Vũ. Cũng là lúc Thiên Minh bị bắt lại ...

Nàng mở to mắt sững sờ, ngay lúc ánh kiếm lóe lên, nàng đã xuất sử pháp thuật nhưng Thiên Vũ lại ở xa khỏi tầm với ...

Nàng lao đến đỡ thân ảnh đang vô lực ngã xuống, đôi mắt nàng lóe lên ánh hào quang, Linh Hỏa của y giống như một ngọn lửa sắp tàn trước gió, yếu dần yếu dần ...

-Mau gọi thái y, nhanh lên!

Nàng vô lực hét lên, đôi tay luống cuống bịt chặt vết thương đang rỉ máu, bạch y trên người nàng cũng lấm tấm máu tươi.

Một bàn tay yếu ớt đặt lên mặt nàng, dịu dàng vuốt ve:

-Ngoan, nghe ta nói, làm người rồi ai cũng sẽ chết, sinh lão bệnh tử mới là con người, đừng buồn!

Y phun ra một ngụm máu rồi mỉm cười nhẹ nhàng:

-Trước khi chết, Tứ ca được gặp lại muội, đời này, có chết cũng không hối tiếc!

-Huynh đừng nói vậy, muội xin huynh, muội trị thương cho huynh, muội học pháp thuật làm gì chứ?

Nàng vội niệm chú, vết thương liền lại trong phút chốc rồi lại nứt ra, nàng lại tiếp tục niệm chú, đến khi khuôn mặt đã nhợt nhạt.

-Sao lại như vậy?

Y cười hiền vuốt lên mái tóc nàng:

-Không cần cố gắng vì ta nữa, lão thiên đã muốn ta chết, làm sao có thể tránh được chứ?

-Muội không cần biết, Tứ ca, trước giờ muội cầu xin huynh điều gì huynh cũng đáp ứng muội, bây giờ muội chỉ có một việc thôi, cầu xin huynh, đừng rời bỏ muội, đừng bỏ muội lại một mình, xin huynh!

Nàng mắt rưng rưng lệ luôn miệng cầu xin. Bầu trời lập tức tối sầm lại, cuồng phong nổi lên. Y vẫn dịu dàng:

-Ngoan, đừng khóc, Tứ ca sẽ luôn luôn ở cạnh muội mà, cười lên, nụ cười của muội đẹp lắm, cười lên nào!

Đôi tay nhợt nhạt lau đi nước mắt của nàng rồi vô lực rơi xuống, hàng mi từ từ khép lại rồi đóng lại vĩnh viễn, trên môi y nở một nụ cười mãn nguyện ...

Thiên Bảo thấy dị tượng lập tức biết có chuyện không ổn liền chạy đến, tận mắt chứng kiến cảnh tượng bi thương đó. Y tiến đến bên cạnh nàng, đưa tay ôm chặt nàng vào trong lòng, giọng run run dỗ dành:

-Tiểu muội muội, ngoan, muội còn có ta, đừng khóc!

-Ta rất muốn khóc, tại sao lại không cho ta khóc, tại sao ta không thể khóc? Tại sao? Tại sao?

Nàng hét lên trong lòng Thiên Bảo, liên tục dùng tay đánh mạnh vào người y. Y không thể làm gì hơn là ôm chặt nàng hơn, an ủi:

-Ngoan, nghe lời ta, cố gắng đừng có khóc!

Nàng biết lúc này dù có khóc cũng không thể làm được gì, nàng biết nàng còn rất nhiều chuyện cần phải làm, cắn răng bình tâm trở lại, nàng sẽ không để công sức của Tứ ca trở thành vô nghĩa!

Yếu ớt đứng lên, giọng nàng khản đặc, run rẩy ra lệnh:

-Theo lệnh của bổn cung ... áp giải Đại Hoàng tử vào thiên lao, chờ ngày xét xử!

-Chờ ngày xét xử? Bây giờ y chết rồi, ta cũng chẳng cần phải sống nữa!

Thiên Minh ngửa cổ nhìn trời, cười lớn một tràng rồi cướp lấy một thanh kiếm tự sát ...

Nàng vô lực đưa tay định ngăn cản, nhưng chỉ là vô ích!

Ánh mắt nàng lại thêm phần trống rỗng, ra lệnh đến phủ Thừa tướng. Khi nàng đến nơi, Mạc Thừa tướng đang chuẩn bị bỏ trốn:

-Mạc Hành, ngươi còn gì muốn nói không?

-Ta không có tội gì hết!

-Lập mưu giết vua, làm giả chiếu chỉ truyền ngôi cho người khác là tội phản nghịch, còn lạm dụng quyền hành thừa cơ vơ vét, tội trạng của ngươi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch, còn dám nói là không có tội?

-Ta không lập mưu giết vua, cẩu Hoàng đế chết là do con hắn giết, không liên quan đến ta, còn làm giả chiếu chỉ? Cẩu Hoàng đế có mắt không tròng, khăng khăng truyền ngôi cho ngươi, một nữ tử như ngươi sao có thể làm vua? Ta chỉ là truyền ngôi lại cho đúng người!

-Câm miệng cho ta, không cần nói nhiều nữa, người đâu, mau giải hắn vào thiên lao!

Sau đó lại là ...

-Công chúa, không xong rồi, Hoàng hậu nương nương ...

Một cung nữ chạy vào gấp rút báo cáo, xảy ra nhiều chuyện khiến nàng quên mất mẫu hậu:

-Mẫu hậu? Mẫu hậu ta thế nào?

-Không biết làm thế nào, Hoàng hậu nương nương nghe nói Công chúa bức Đại Hoàng tử tự sát, bây giờ đang quậy phá trong tẩm cung ...

Nàng gấp gáp chạy đi, đường từ phủ Thừa tướng đến tẩm cung của mẫu hậu là rất xa, nàng quyết định ngự phong đến trước kẻ khác.

-Mẫu hậu, người bình tĩnh lại!

-Ngươi ... chính là ngươi, chính tại nghiệt chủng nhà ngươi, phu quân của ta, hài tử của ta đều vì ngươi mà chết!

-Nghiệt chủng? Mẫu hậu, con là con của người mà ...

-Con của ta? Ta làm sao có đứa con như ngươi? Ngươi không phải là con của ta!

-Người nói vậy ... là sao?

-Ngươi là con của ả tiện nhân đó, đúng vậy, ngươi là con của ả Thôi Quý phi đó, ỷ mình có chút nhan sắc dám cả gan quyến rũ phu quân của ta, ả không xứng đáng có con với Hoàng thượng, nhớ lại khuôn mặt của ả khi biết con mình đã chết đúng là quá tức cười, cuối cùng ả cũng chịu không nổi mà tự sát, ta thực vui sướng biết bao ... Vậy mà không ngờ rằng, ả ta chết rồi, con của ả lại hại ta, ngươi giống hệt như ả ta vậy, hại chết phu quân của ta, bây giờ lại hại luôn con của ta, nghiệt chủng nhà ngươi có phải muốn hại luôn ta không?

-Mẫu hậu ...

-Ngươi câm miệng cho ta, ta không có đứa con nào như ngươi, ngươi muốn ta chết phải không? Ta chết, ta chết cho ngươi xem!

Nói rồi người lập tức rút lấy cây trâm cài trên tóc ... tự sát, những lời cuối cùng nàng nghe được từ người chính là "Ta hận ngươi, ta hận ngươi!"

-Công chúa, bây giờ phải làm sao?

-Công chúa, xin hãy nén đau thương!

-Công chúa, bây giờ không phải là lúc để đau lòng, người còn rất nhiều ...

...

Hình như có rất nhiều người nói chuyện với nàng, nhưng tại sao nàng không hiểu họ là đang nói về cái gì? Tâm trí nàng bây giờ trống rỗng, cứ như vậy mà đi về Băng Hoa điện, nàng không biết tại sao mình về được nơi này, nơi đây vắng bóng nàng bấy lâu đã trở nên lạnh lẽo hệt như lòng nàng bây giờ vậy, không còn tức giận, không có tiếc nuối, chỉ là một khoảng trống mơ hồ trong tim ...

Bình luận truyện Người Có Từng Yêu Ta Chưa?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nghi Nghi
đăng bởi Nghi Nghi

Theo dõi