Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 19: Hỏi Rõ

Hắn nhíu mày nhìn Ảm Tịch, nàng ta liền chột dạ cúi đầu, hắn tung một chưởng khiến Ảm Tịch bay về phía sau, va mạnh vào một cây đại thụ rồi hộc ra một ngụm máu tươi, khó nhọc bò dậy, nhìn hắn van xin:

-Thượng ... tiên ...

Hắn chẳng buồn nhìn đến rồi phất tay, Ảm Tịch liền hóa thành một màn kim quang chui vào tay áo.

.

.

.

Nàng nặng nhọc mở mắt, thấy mình đang nằm trong phòng, mơ hồ nhìn xung quanh liền giật mình, sư phụ bằng xương bằng thịt đang ngồi bên cạnh, đưa tay lên dụi rồi lại dụi mắt, vẫn chẳng thay đổi, đây ... có phải là giấc mơ không vậy?

-Tỉnh rồi thì không nên cử động nhiều đâu, bệ hạ!

Hai tiếng “bệ hạ” này nàng nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng lời thốt ra từ người sao thật xa lạ:

-Bệ hạ là trúng Huyễn Xà độc, tuy từng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nay độc đã được giải nên người không cần quá ...

-Sư phụ!

Không để hắn nói hết, nàng lập tức chặn lại, hai tiếng “sư phụ” bật ra như chất chứa bao nỗi niềm thương nhớ, những tâm tư lẫn nỗi thống khổ bấy lâu:

-Người ... có còn ... xem con là đồ đệ của người không?

Hắn đờ người vì câu hỏi đột ngột của nàng, tưởng chừng như đơn giản, nhưng với hắn lại khó khăn biết bao:

-Dĩ ... dĩ nhiên!

-Nếu vậy thì hai tiếng “bệ hạ” của người, con không thể nhận đâu, người cứ gọi con là Nghi nhi như trước đây, có được không?

-Được rồi, Nghi nhi, con không nên cử động nhiều, dù độc đã được giải nhưng vẫn còn sót lại một ít, nên tránh vận công lực ...

-Con hiểu rồi!

Giọng người nói ra thập phần lo lắng, khiến nàng vui không thể tả, có thể nghe được những lời quan tâm này của người, bị thương cũng đáng lắm!

-Tiểu muội muội, trong mắt chỉ có sư phụ thôi sao?

Thiên Bảo ngồi phía xa bất bình lên tiếng, nàng khó nhọc ngồi dậy, nhìn khắp phòng, không chỉ có Thiên Bảo mà còn có Nhi Song, Nhất Phiêu và Huyền Linh cũng ở đây. Mỉm cười tạ lỗi, nàng nhẹ giọng nói:

-Thực xin lỗi, ta nhất thời không để ý mọi người cũng ở đây!

Trước nụ cười bất ngờ này, có ba kẻ đã trở thành tượng đá, vì chưa thể miễn dịch! Thiên Bảo chỉ có thể tiếp tục oán than:

-Aiz ... nữ sinh ngoại tộc ... ta làm mọi cách để muội cười, thậm chí giả ngốc cũng đã thử qua, vậy mà khó khăn lắm muội mới chịu cười cho ta xem, bây giờ có sư phụ muội ở đây liền cười đến quên cả trời đất ...

-Cái gì mà quên cả trời đất chứ? Huynh cứ nói quá lên ...

-Kẻ làm Tam ca này quả thực thất bại mà ...

-Tam ca, huynh mà còn bắt nạt ta, ta sẽ mách với Tứ ...

Căn phòng bỗng dưng chìm trong trầm mặc khó xử, cuối cùng Thiên Bảo đành lên tiếng cười trừ:

-Được rồi, ta không phá muội nữa là được chứ gì, mau nghỉ ngơi đi.

Tuy đã không còn nặng nề như trước, nhưng tất cả vẫn cứ gượng gạo mất tự nhiên. Nàng cũng nhận ra điều này liền thay đổi chủ đề:

-À phải rồi, lần này mọi người xuống núi là vì chuyện gì vậy?

Nhất Phiêu vẫn còn bất ngờ vì không khí bất thường, ngập ngừng trả lời:

-Ảm Tịch lén lút hạ sơn ... nên sư phụ lệnh ta đưa Huyền Linh xuống núi, bắt nàng ta về.

-Vậy à, ta ... có chút chuyện muốn nói với sư phụ ...

Ai nấy đều hiểu bản thân nên tránh mặt, Nhi Song nhanh nhảu hỏi:

-Thần có thể đưa hai người họ đi tham quan Hoàng cung không?

-Được, nhưng đừng gây chuyện đó!

-Thần hiểu rồi!

Ba người rời khỏi căn phòng, Thiên Bảo cũng tìm cớ ra ngoài:

-Ta cũng có chuyện cần xử lý.

-Vậy huynh đi đi.

-Muội nhớ là phải hảo hảo nghỉ ngơi đó.

-Ân!

Sau đó, y liền lập tức ra ngoài, tiện tay kéo đóng cánh cửa.

Bên trong chỉ còn lại nàng và hắn, nàng từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu trầm mặc không nói, hắn cũng không biết phải nói gì, không gian trở nên thực tĩnh lặng ... Cuối cùng hắn là người lên tiếng phá vỡ:

-Con có gì muốn nói với ta sao?

Nàng nghe hắn hỏi, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, trong ánh mắt nàng ánh lên một chút do dự, rồi quyết định hỏi:

-Người ... có phải hơn hai mươi năm trước đã từng đến đây không?

Hắn trong lòng thất kinh, đáy mắt lộ rõ nét hoảng sợ, nàng vẫn tiếp tục:

-Người ... tên của con có phải là do người đặt? Hàn Liễu kiếm là của người cho con? Việc con xuất cung năm năm có phải cũng là chủ ý của người? Còn việc nhận con làm đồ đệ nữa ...

Nàng cứ dồn dập hỏi, ánh mắt khẩn cầu, được dịp tuôn hết thắc mắc bấy lâu ra, tựa như bản thân nói chậm một chút, sẽ vĩnh viễn lỡ mất cơ hội này!

Trong mắt hắn bây giờ có vô vàn những cảm xúc đan xen, có hối hận, có thống khổ, có ích kỉ, có thương tâm, nhưng cuối cùng vẫn là sợ hãi. Hắn sợ, ngay cả hắn đang sợ điều gì hắn cũng không biết. Hắn là đang sợ nàng không tha thứ, không chịu hiểu cho hắn sao? Sống lâu như vậy, bộ mặt nào của thế gian hắn cũng đã nhìn thấu, nhưng lại không thể hiểu được chính mình. Vô vàn những ý nghĩ lướt qua trong đầu hắn, hai tay vì nắm chặt mà rung rẩy cực độ, cuối cùng hắn thở dài:

-Chuyện này ... chuyện này vi sư tạm thời không thể nói với con, đợi ... sau này thời cơ đến, ta sẽ cho con biết.

Thực nực cười ... hắn lại ngang nhiên bắt nàng chờ đợi hắn, lẳng lặng quan sát nàng, không có thất vọng, không có buồn bã, từ đầu đến cuối chỉ có im lặng và trầm mặc, rồi nàng mỉm cười nói với hắn:

-Con tin người, nhưng người đến lúc đó người nhất định phải nói cho con biết.

-Ta hứa với con!

Hắn thở phào nhẹ nhõm, những rồi lại cảm thấy tội lỗi, nàng tin tưởng hắn như vậy, hắn lại đi hứa một điều vĩnh viễn không dám làm, sao hắn có thể đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy?

-Còn một điều nữa ...

-Cứ nói ...

-Người đến thăm con sao?

-Chuyện gì?

-Nhất Phiêu sư huynh và Huyền Linh đang làm nhiệm vụ thì không nói, còn người ... người vẫn chưa nói mình đến đây làm gì ...

-Ta mang khăn tay trả cho con!

Hắn rút ra một chiếc khăn tay, trao cho nàng. Nàng đưa tay đón lấy, bên trên có thêu một cái tên bằng chỉ vàng tỉ mỉ, rõ ràng là chiếc khăn tay đã mất tăm mất tích của nàng.

Không ngờ sư phụ cũng nhớ nàng, còn lấy cớ mang trả khăn tay để đến thăm nàng, trước giờ nàng chưa từng nghĩ sư phụ cũng có nét ... đáng yêu đến vậy!

-Quả thực nhọc công người rồi!

Rồi tâm tình nàng chợt lắng lại:

-Nhưng mà lần này, con cũng quá vô dụng rồi, rõ ràng đã được đả thông kinh mạch, tu vi nâng cao, vậy mà vẫn đấu thua làm mất mặt người ...

-Ta không phải đã từng nói rồi sao? Con chưa từng làm chuyện gì mất mặt ta, lần này là vì Ảm Tịch giở trò, tẩm Huyễn Xà độc lên kiếm, chỉ cần chém trúng con thì lập tức sẽ ăn mòn lục phủ ngũ tạng, hủy hoại chân nguyên, cũng may vi sư đến kịp, con lại ở cảnh giới tri vi nên mới thuận lợi giải độc.

-Lần này quả thực nhờ sư phụ cứu mạng.

-Được rồi, không nói chuyện này nữa, ta còn nghe Nhi Song nói lúc đó con đã định thi triển Thái Bạch Chân Quyết, có thật không?

-Con lúc đó chỉ là bấn quá làm liều, vẫn chưa hoàn thiện ...

-Rất tốt, con có thể lĩnh ngộ được chân pháp này là điều tốt, nếu tập trung tu luyện, tiền đồ là không thể hạn lượng, tuy nhiên ... chân pháp này hao tổn nguyên khí, lệ khí rất lớn, nếu người dùng tâm không tịnh tất sẽ sinh phản phệ, có hại đến tu hành. Ta muốn nhắc con, sau này nếu không phải là chuyện cấp bách thì tuyệt đối đừng nên dùng tới, con hiểu ý ta chứ?

-Đa tạ sư phụ đã chỉ điểm

-Tốt

-Hay để con đưa người đi tham quan Hoàng cung ...

Lời nói ra nàng liền muốn rút lại, sư phụ đã không còn là phàm nhân, những thứ vinh hoa phú quý trước mắt chỉ là hư ảo, có gì đáng xem chứ?

-Không cần, con vừa bị thương, không cần thiết thì đừng đi lại, vả lại ... trong mắt vi sư bây giờ ... còn có thể có tuyệt cảnh nào nữa sao?

Nàng ngẩn người, không hiểu câu nói cuối cùng của người là có ý gì.

Hắn lắc đầu rồi dịu dàng nói:

-Con nghỉ ngơi đi, ta còn có vài việc cần làm.

-Vâng.

***************************

Bình luận truyện Người Có Từng Yêu Ta Chưa?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nghi Nghi
đăng bởi Nghi Nghi

Theo dõi