Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 20: Gửi Gắm

Hắn quay bước ra ngoài, khi cánh cửa đã khép lại liền không kiềm được mà thở dài. Chậm rãi bước trên lối mòn ra khỏi Băng Hoa điện, trời đã ngả chiều tà, mặt trời đang dần lui về phía Tây, nhuộm cả thế gian trong một màu đỏ như máu ảm đạm mà thê lương. Đôi chân cứ bước đi vô thức, không biết từ lúc nào đã dừng lại trước một tiểu trì, chính giữa có một chiếc cầu đá, hắn đứng dưới gốc cây liễu, nhìn về phía trước. Chiếc cầu như bắc ngang qua bầu trời, hòa vào khung cảnh, tạo nên một bức họa tuyệt mỹ.

Gió nhẹ thổi làm mái tóc cùng bạch y khẽ lay động, mặt nước tĩnh lặng thoáng gợn sóng. Phía sau có một người im lặng đứng nhìn hắn, dáng vẻ của hắn bây giờ, bất luận thế nào lại có một nét thực giống với người đó, cũng là một bạch y nam tử, từng đứng ở nơi này thất thần trầm tư ngắm mặt trời lặn.

Không biết hắn đã đứng đó bao lâu, đến khi giật mình tỉnh lại thì đã là khi trăng lên, hắn nhếch môi cười nhạt “Ta thực sự đã già rồi sao?”, đoạn xoay người cất bước ...

Minh nguyệt tỏa sáng, hai nam nhân yên lặng đứng đối mặt, hồng y nam tử bước thêm vài bước, không đến trước hắn mà vượt qua rồi dừng lại bên bờ hồ, hắn cũng không có ý định rời đi, lẳng lặng xoay người lại, cùng người đó nhìn lên trời. Một lúc lâu sau, y cất tiếng:

-Trăng đêm nay đúng là đẹp thật, người có thấy vậy không, thượng tiên?

Hắn không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu.

-Không biết vì sao người lại có nhã hứng ở đây thưởng nguyệt vậy? Khung cảnh nhỏ nhoi này sao có thể sánh bằng tiên cảnh ở Thái Bạch sơn?

Hắn vẫn bất động thanh sắc, không nhìn y mà trả lời:

-Cảnh ở đâu cũng vậy thôi, cùng là một bầu trời rộng, chẳng qua là lòng người có tâm sự hay không, ta nói không sai chứ, Thiên Bảo Thân vương?

-Haha, quả thực là tiên nhân, lời nào nói ra cũng thực thâm ý.

-Ngài quá lời rồi, tiên nhân bọn ta, ngoài sống lâu hơn một chút, cũng chẳng khác phàm nhân là bao. Trong mắt ta bây giờ, không gì có thể gọi là tuyệt cảnh nữa!

-Chẳng trách muội muội ta kính trọng người như vậy, ta trước giờ vẫn không hiểu nơi này có gì đặc biệt mà có những kẻ lại thích ra đây đọc sách ngắm cảnh, lần trước muội muội ta còn ngủ luôn ở đây nữa!

-Nơi này quả thực có chút khác biệt, thanh tịnh thoải mái, lại không hề lẫn tạp âm, Nghi nhi không thích những nơi ồn ào, thường xuyên đến đây cũng không có gì lạ. Tuy rất thích hợp để luyện tập nhưng cũng không thể lạm dụng!

Thiên Bảo bất giác thở dài rồi quay lại nhìn hắn mà mỉm cười, y nói:

-Ta không ngờ, ngàn vạn lời nói của ta vẫn không thể bằng vài câu của người, kẻ làm huynh này thực sự quá thất bại.

Hắn đưa tay chặn lại, lạnh nhạt trả lời:

-Ngài đừng nói như vậy, lời ta nói chẳng qua chỉ là khuyên nhủ, Nghi nhi có nghe hay không là việc ta không thể quản được, nhưng tâm ý của Thân vương hẳn là nó có thể hiểu

-Người không cần khiêm tốn, tiểu muội muội này của ta, từ nhỏ chỉ có ta và Tứ đệ bên cạnh, cùng nhau chơi, cùng nhau đọc sách, cùng nhau luyện kiếm, chỉ mong có thể sống bình an qua ngày, phụ hoàng bận nhiều việc, các vị mẫu thân chỉ lo tranh đấu, nào có để tâm gì đến bọn ta? Ta và Tứ đệ thay phụ mẫu dạy dỗ, chăm sóc muội ấy, muội ấy từ nhỏ đã cực kì hiểu chuyện, ngoan ngoãn vô cùng. Bản thân biết mình mang mệnh số kì lạ như vậy, nên không dám rơi một giọt nước mắt, ngay cả khi Tứ đệ ... ngay cả khi Tứ đệ qua đời, sau đó là vô vàn những biến sự xảy đến, muội ấy vẫn rất cứng rắn, rất kiên cường ...

Nói đến đây, Thiên Bảo bỗng thở dài, trong mắt hắn hiện lên nét mặt nàng, đang kiên cường chống chọi, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng tự mình gánh vác. Khuôn mặt tịnh như thu thủy của hắn bây giờ lại thoáng lay động, nàng trước giờ sao có thể kiên cường như vậy? Bất giác, hắn cũng thở dài:

-Nghi nhi quả thực rất mạnh mẽ!

Thiên Bảo lại tiếp tục, giọng đều đều, tựa như đang hồi tưởng lại quá khứ:

-Tứ đệ ngày trước vốn mang trọng bệnh, khi tỉnh khi điên, những lúc tỉnh táo liền cùng muội muội vui đùa, cùng đọc sách, nhưng lúc phát bệnh, lại tự nhốt mình trong điện, không cho muội ấy vào trong, muội ấy chỉ có thể chạy đi tìm ta nhưng lại không dám khóc. Mãi đến sau này, ta phụng mệnh phụ hoàng, phải rời xa cả hai, cho đến bây giờ mới có dịp quay lại. Ta từ đó vẫn cứ trách mình, bỏ rơi muội ấy, ta quả thực không đành lòng. Đến nay, dù ta có muốn bù đắp, cũng đã không còn kịp nữa ...

-Ngày tháng sau này còn dài, sao lại nói không thể bù đắp?

Y nhìn hắn cười buồn:

-Vì bây giờ muội ấy đã có một sư phụ là ngài rồi, không phải sao?

-Ta? Ta dù sao cũng là người ngoài, nào có thể giúp được gì?

-Ta không cần gì, cũng chẳng cầu chi, chỉ là bây giờ lời ta nói không thể lay động được muội ấy, hy vọng người có thể khuyên nhủ muội ấy, nghiêm túc ngồi trên ngai vàng, xem như hoàn thành tâm nguyện của phụ hoàng và Tứ đệ, có được không?

-Chẳng lẽ Nghi nhi hiện thời vẫn chưa gọi là nghiêm túc sao?

-Ta hiểu muội ấy từ đầu đến cuối chưa từng mong đợi, cũng chẳng thiết tha gì với ngai vàng này, nhưng vì lê dân bách tính, cần phải có một minh quân thực sự toàn tâm toàn sức mà dốc lòng. Kẻ làm huynh như ta, vốn dĩ không thể khuyên nhủ ...

-Vậy nên ngài mới nhờ ta?

-Xem như ta thay mặt bách tính Hoàng Khánh mà cầu xin người ...

Y cung tay cúi đầu hành lễ, hắn đưa tay đỡ lấy, vội nói:

-Ngài không cần phải long trọng như vậy, nếu ngài đã nhờ, ta sẽ cố gắng thực hiện, nhưng những gì ta làm được chỉ có thể là khuyên nhủ, Nghi nhi không nghe ta cũng hết cách!

-Đa tạ thượng tiên!

-Ngài có thể đưa ta đến chỗ linh vị của tiên đế không?

-Người quen biết phụ hoàng ta sao?

-Chỉ là hữu duyên!

-Vậy mời theo ta.

Hai người một trước một sau rời khỏi tiểu trì. Sau đó lại có một nữ nhân xuất hiện, không nhìn thấy hai người rời đi, chỉ chăm chú nhìn xuống hồ.

Trên tay nàng nắm chặt một chiếc khăn tay, gió mơn trớn lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt, lạnh buốt. Không biết bao lần nàng đã tự nhủ với bản thân, rằng những tình cảm đặc biệt mà sư phụ dành cho nàng giống như bóng trăng dưới nước kia, chỉ là hư ảo, nàng đối với người chẳng là gì ngoài đệ tử, vốn dĩ nàng không nên suy tâm vọng tưởng, nhưng tim này của nàng không còn thuộc về nàng nữa, không còn khả năng điều khiển cảm xúc của chính mình nữa rồi!

Nàng thở dài, rồi quay người về phòng, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, không có mộng mị, chỉ là một giấc ngủ, sâu thật sâu ...

Bình luận truyện Người Có Từng Yêu Ta Chưa?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nghi Nghi
đăng bởi Nghi Nghi

Theo dõi