Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 25: Bát Tinh trấn (2)

Sáng hôm sau, khi nàng và sư phụ xuống đến đại sảnh liền bắt gặp một mảng ồn ào, trong đó còn có hai lão nông phu ngày hôm qua:
-Thật đáng thương, nhà đã không có gì, nay lại càng thảm hơn!
Nàng tiến đến gần, tò mò hỏi thăm:
-Hai vị lão bá ...
-A, là cô nương hôm qua ...
-Là ta, có chuyện gì mà ồn ào vậy?
-Ai da, A Lăng đó, tội nghiệp, nhà đã nghèo, cha nó mất sớm, phải nuôi mẹ già, hiếu thuận như vậy, hôm qua nó lên trình quan, ai ngờ lại bị đuổi về. Mẹ nó lại trở bệnh, Tổng trấn cấm không cho đại phu nào đến khám bệnh hay bán thuốc, mẹ nó ... xem ra không qua khỏi nạn này rồi!
-Bình thường nó tốt bụng lễ độ, sao trời lại không có mắt như vậy chứ!
-Hai vị có thể đưa ta đến chỗ A Lăng không?
Nhận thấy hai người nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, nàng liền giải thích:
-Ta biết một chút y thuật, có lẽ sẽ giúp được ...
-Vậy thì tốt quá, đa tạ cô nương, mau theo ta!
Hai người dẫn đường phía trước, nàng và hắn liền theo sau, hắn nhàn nhạt nhắc nhở:
-Chú ý môn quy, không được tùy tiện thi pháp!
-Con hiểu.
Bốn người ra khỏi thành, hướng về con đường lớn mà hôm qua nàng đi đến, lại rẽ vào một tiểu lộ dẫn thẳng đến một căn nhà xiêu xiêu vẹo vẹo.
Đến trước cổng nhà, một trong hai lão nông lớn tiếng gọi:
-A Lăng, ngươi có trong nhà không?
Bên trong vọng ra một giọng nói, chính là giọng của chàng thiếu niên nàng đã gặp:
-Xin chờ một chút!
A Lăng ra đón bốn người vào bên trong, kinh ngạc khi nhìn thấy nàng và hắn:
-Tạ bá, Tạ thúc, thế này là ...
Nàng vội trả lời:
-Ta nghe hai vị đây nói, mẹ công tử bệnh nặng, lại không thể mời đại phu, trùng hợp ta có chút tài mọn, liền đến đây xem thử.
-Đa tạ cô nương
-Không cần, lương y như từ mẫu, giúp người là điều tất yếu.
-Cô nương gặp nạn tương cứu, ơn này nhất định không quên!
-Người bệnh ở đâu?
-Mời qua bên này ...
A Lăng đưa tay ý mời đi, nàng liền đi theo, tiến vào một căn phòng nhỏ, tuy không mấy vững chắc, đẩy mạnh liền sập, nhưng lại ngăn nắp sạch sẽ. Một nữ nhân nằm trên giường, chính là Liễu đại nương, mẹ của A Lăng, khuôn mặt phúc hậu hiền từ, tuy chỉ khoảng độ tứ tuần nhưng lại có vẻ già dặn hơn nhiều, cuộc sống bấp bênh khắc khổ, sao có thể tươi tắn cho nổi?
Nàng tiến đến nhẹ nhàng đưa tay bắt mạch, nữ nhân đó thấy có người đến liền nặng nhọc chớp mắt, thều thào hỏi:
-A Lăng?
-Là đại phu, mẹ à, không cần quá lo lắng, con nhất định sẽ tìm người chữa bệnh cho mẹ!
-Khụ ... khụ ... không cần ... tốn kém ...
Liễu đại nương nghe thấy, liền ho mấy tiếng rồi nói những lời đứt quãng, nàng mỉm cười xoa dịu:
-Đại nương không cần lo lắng, ta chữa bệnh, không có lấy tiền đâu!
-Thật ... tốt ... vậy sao?
-Ta là cảm động trước tấm lòng hiếu thuận của Lăng công tử đây ...
-Đa ... đa tạ cô nương, thật là ... tấm lòng bồ tát!
-Người đừng nói chuyện nữa, sẽ tốn sức.
Nàng đưa tay bắt mạch, xem ra chính là một căn bệnh bẩm sinh, có trị cũng không thể dứt được. Nàng dỗ dành cho bà nghỉ ngơi, xong xuôi liền ra ngoài, dùng giấy bút viết một thang thuốc:
-Hai vị lão bá, phiền hai vị đi mua giúp thang thuốc trong đây.
Lại lấy ra một thỏi bạc, đưa cho hai người họ. A Lăng lập tức ngăn lại:
-Không cần đâu, cô nương đã xem bệnh không cần trả tiền thì ...
-Được rồi, phiền hai vị nhanh lên một chút. Lăng công tử, không cần gấp, thứ ta muốn từ công tử, sẽ lấy lại sau.
Hai người kia liền rời đi, nàng cùng A Lăng đi ra ngoài, để lại hắn ... một mình trong nhà ...
Ra đến ngoài, A Lăng liền hỏi nàng:
-Thứ cô nương muốn từ tại hạ, là thứ gì?
-Sau này cần sẽ nói cho công tử biết, trước hết, ta tên là ... Hà Thiên Nghi, người bên trong ... là ca ca của ta, Tử Thiên!
-Cô nương họ Hà?
-Công tử yên tâm, ta và Hà Tổng trấn không phải người nhà, không liên quan gì cả.
-Tại hạ không phải có ý này!
-Không sao.
-Nhưng bất luận thứ cô nương muốn là gì, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho mẹ tại hạ, thì có lấy mạng tại hạ cũng không sao.
Nàng nở một nụ cười, gần đây xem ra nàng hay cười hơn rồi!
-Không phải, ta lấy mạng công tử làm gì chứ, nhưng ta nói trước, bệnh của mẹ công tử không dễ chữa đâu!
-Thật sao?
-Có phải trước đây, bà ấy thường bị khó thở, thể trạng rất yếu?
-Đúng vậy, khi sinh tại hạ, suýt nữa thì ... suýt nữa thì mất mạng!
-Nếu vậy thì mạng bà ấy lớn, không chết được, nhưng sau đó có phải còn thường xuyên tức ngực khó chịu, thân thể lúc nào cũng lạnh hơn người thường?
-Không sai.
-Không giấu gì công tử, mẹ công tử là bệnh tim bẩm sinh, không thể chữa khỏi.
-Không thể chữa?
-Nhưng cũng không phải không có cách nào, chỉ cần dùng thang thuốc ta đã kê, uống đều đặn thì sẽ giảm thời gian phát bệnh, cũng sẽ giảm bớt đau đớn!
-Nếu không thể chữa được, giảm bớt chút đau đớn cho bà cũng không sao. Đa tạ cô nương!
-Công tử không cần luôn miệng đa tạ ta, như vừa rồi ta đã nói với mẹ công tử, ta là cảm động tấm lòng hiếu thuận của công tử nên mới giúp, hơn nữa, ta cũng đâu có làm không công ...
-Khổng Tử đã viết “Cha mẹ lo lắng nhất là con cái khi bệnh tật” (1), phận làm con, lẽ nào khi mẹ bệnh lại không lo lắng được sao? Hơn nữa, mẹ tại hạ cực khổ sinh tại hạ, lại khó nhọc nuôi lớn, nếu còn không biết hiếu thuận, sống trên đời cũng chẳng còn ý nghĩa gì!
-Công tử quả thật là người nho nhã, sách thánh hiền chẳng hay đã học đến đâu?
-Không dám giấu gì Hà cô nương, cha tại hạ cũng là một nho sĩ, không gặp đúng thời nên thi rớt mấy năm, cảm thấy mình không có số mạng làm quan nên lui về làm đồng áng, tại hạ được cha dạy dỗ từ nhỏ, Tứ thư Ngũ kinh đều đã được dạy. Mẹ tại hạ xưa là tiểu thư khuê các, cũng là một người thích thơ văn, hai người hữu duyên tương ngộ nên tìm người mai mối, kết nghĩa phu thê.
-Công tử xem ra là bậc nho sĩ có tài năng, không thử đi thi, nhận một chức quan cho rạng rỡ tông đường sao?
-Tại hạ nào đam mê vinh hoa phú quý, chỉ là mong muốn mẹ có một cuộc sống đỡ sống vất vả, không ngờ vừa đến cửa trình quan, đã bị người ta đuổi về!
-Đuổi về?
-Nói ra cũng thật mất mặt, tại hạ nghe người đi ngang qua đường nói rằng Hoàng đế bệ hạ sau khi đăng cơ đã ban chỉ, tuyển quan mà không cần xét gia thế, liền khăn gói lên đường, ai ngờ đến nơi lại một mực bị chối từ, hỏi ra mới biết thì ra cũng có mấy người bị như vậy rồi. Ấy vậy mà tại hạ còn tin là thật, hết lời ca tụng vị Hoàng đế mới đăng cơ này!
-Công tử đừng nản lòng, trời không phụ lòng người, chỉ cần có lòng, muốn cầu gì mà không được?
-Đa tạ cô nương!
-Ta cũng phải đi rồi, công tử nếu có việc cần, cứ đến tìm ta, đừng ngại!
Hắn cũng từ tốn ra ngoài, A Lăng hướng hai người cúi đầu:
-Một lần nữa đa tạ hai vị, đại ân hẹn ngày báo đáp.
Nàng nhẹ gật đầu, cung tay cúi đầu đáp lễ:
-Cáo từ!
***********************
(1)Nguyên văn: Tử viết: “Phụ mẫu vu kỳ bệnh chi ưu”, tạm dịch là “Cha mẹ lo lắng nhất là con cái sinh bệnh tật”

Bình luận truyện Người Có Từng Yêu Ta Chưa?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nghi Nghi
đăng bởi Nghi Nghi

Theo dõi