Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 26: Bát Tinh trấn (3)

Sáng sớm hôm sau, lại là một mảnh ồn ào, dường như từ lúc đến đây, không có buổi sáng nào nàng được yên tĩnh ...
Lần này, khi nàng vừa xuống đến, liền bị hai lão nông kia chặn lại, chủ động kể:
-Cô nương, có chuyện rồi, việc hôm qua cô nương đến chữa cho mẹ A Lăng đã bị người ta cáo quan, bây giờ A Lăng đang bị tra khảo, nó nhất định một mực không nói ra cô nương là ai, sắp bị người ta dụng hình ép cung rồi!
-Cái gì? Có chuyện đó nữa sao? Thật ngông cuồng!
Nàng tức tốc chạy như bay đến huyện đường, bên trong sân là A Lăng bị trói quỳ dưới đất, trên cao là một nam nhân phì nộn, dáng vẻ nặng nề, dám chắc vác theo cả tá mỡ như vậy, đi không nổi, chỉ có thể lăn thôi!
-Ngươi mau mau nói ra kẻ nào đã đến chữa bệnh cho mẹ ngươi, nếu không ta bắt mẹ con ngươi ngồi tù mọt gông!
-Nếu có người mà ngươi mang một đại ân, biết rõ sẽ hại người ta, ngươi có phản bội người đó mà khai ra không?
-Hỗn láo! Người đâu, mau đánh cho ta!
Nàng định tiến lên ngăn lại, trong đám đông liền bước ra một hồng y nữ tử, khó khăn kéo nàng ta lại là một hồng y nam tử, hai người lôi lôi kéo kéo, cuối cùng cũng vào được sân lớn. Nữ tử đó không ai khác, chính là Huyền Linh, người còn lại, đương nhiên là Nhất Phiêu rồi!
-Không được đánh!
-Là kẻ nào dám náo loạn công đường?
Một thanh y nam tử bước từ bên trong ra, dáng vẻ thư sinh, tay cầm quạt giấy phe phẩy, miệng nở một nụ cười tà loạn:
-Không phải là Huyền Linh muội đây sao?
-Đừng có gọi tên ta bằng cái miệng thối đó của ngươi, họ Hà chết giẫm!
Mấy người đứng xem liền hoan hô một trận, một câu chửi cả nhà, quả thật là người không đơn giản!
-Haha, sau bao nhiêu năm vẫn đanh đá như vậy, xem sau này làm sao ta giáo huấn muội!
-Ngươi đừng có mơ mộng!
-Muội đã về, hôn ước nên được thực hiện rồi đi?
-Chước gia chưa từng đồng ý hôn ước của ngươi, là họ Hà ngươi ép cha ta phải kí, không đời nào ta lấy tên cặn bã rác rưởi như ngươi!
-Muội muốn mắng cứ mắng, trước sau gì cũng là người của ta thôi!
-Đủ rồi, hai người các ngươi, là bổn quan đang xử án, hai ngươi im lặng đi!
Hà Công Nguyên đập bàn mắng:
-Người đâu, lôi Dương Lăng ra đánh!
-Không được đánh!
Huyền Linh vẫn một mực ngăn lại.
-Ngươi dám ngăn cản bổn quan?
-Có chuyện gì mà đánh với không được đánh?
Một người vận y phục thường dân ung dung bước vào, theo sau còn có một hảo hán to lớn, Hà Tổng trấn nhìn thấy người đó liền biến sắc, miệng lưỡi lắp bắp:
-Đại ... đại huynh?
Hà Quảng bên cạnh cũng nhíu mày:
-Bá bá?
Náo loạn một hồi, ghế quan trên cao bất chợt nhường lại cho người vừa đến, người đó, không ai khác chính là Hà Công Trịnh, Hình bộ thượng thư, bên cạnh ông ấy, là Lưu Hổ đã hoàn thành nhiệm vụ!
-Người bên dưới, ngươi là bị tội gì, mau nói cho bổn quan nghe!
-Đại huynh, không cần nghe nó nói ...
-Ta đang hỏi hắn, không phải ngươi!
Hà đại nhân đập bàn mắng tên Tổng trấn, lại quay sang nghe A Lăng kể. A Lăng kể lại toàn bộ mọi chuyện, khiến người đứng xem không khỏi bất bình, Hà đại nhân càng nghe càng nhíu mày, cuối cùng A Lăng lớn tiếng:
-Uổng công ta tin tưởng Hoàng đế bệ hạ là bậc minh quân, không ngờ chỉ là một tên hôn quân vô đạo, không biết nhìn xa trông rộng, không xứng đáng làm Hoàng đế!
Huyền Linh im lặng trố mắt nhìn y, Hà đại nhân cũng nhíu mày, dám mắng Hoàng đế, chính là tội khi quân, đáng tru di cửu tộc! Tổng trấn tức đến nghẹn, phun ra mấy chữ “Ngươi ngươi ngươi ...”
Từ trong đám đông, hai người vận bạch y bước ra, nữ nhân mỹ lệ không ngừng vỗ tay tán thưởng, Chước gia ái nữ tuy đẹp, lại không thể sánh được với nàng, lại nhìn nam tử bên cạnh, lạnh lùng cao ngạo, tuy không phải quá mức tuấn tú, nhưng cũng khiến bao người phải mê đắm. Nhưng Hà đại nhân trên cao sắc mặt liền trắng bệch, Huyền Linh nở nụ cười tươi tắn, nhưng liền ngay lập tức thu lại. Nàng nói:
-Mắng rất hay, chửi rất hay! Lăng công tử nói thử ta nghe, phải làm vua thế nào mới phải đạo?
Mấy kẻ trên công đường liền hít vào một hơi khí lạnh, bàn đạo làm vua, chính là tội phản nghịch, nhưng A Lăng không hề run sợ, từ tốn nói ra lời trong lòng:
-Khổng Tử viết: “Người cai quản một nước, dẫu có hàng ngàn cỗ xe, khi phát lệnh cần phải thận trọng, không được thất tín, phải biết tiết chế, thương xót của dân, phải thương yêu dân” (1), theo tại hạ, đây chính là việc đầu tiên cần nghĩ đến nếu muốn làm một bậc minh quân!
Lại thêm một tràng vỗ tay tán thưởng, nàng nở một nụ cười, vung kiếm cắt đứt dây trói cho A Lăng.
-Tiện dân to gan, dám mang ý phản nghịch, còn thả phạm nhân?
Hà Tổng trấn kinh sợ la lớn, nàng dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn y, lại nhìn sang Hà đại nhân, cúi đầu đích thân đỡ A Lăng dậy.
-Người đâu, mau bắt ả đó lại!
Lính tráng xung quanh lập tức thi hành, Lưu Hổ từ phía sau Hà đại nhân nhảy xuống chặn lại, bên ngoài cũng có một nam tử nhảy vào, rút kiếm bảo vệ nàng. Nàng ung dung tra kiếm vào vỏ, ngẩng cao đầu nhìn Hà đại nhân.
Hà đại nhân biết mình mang tội, liền quay sang liếc nhìn đệ đệ, lớn tiếng mắng:
-Còn không mau ngậm miệng?
-Nhưng huynh ... ả ta ...
-Nếu không muốn chết thì câm miệng cho ta!
Nói rồi liền đứng dậy chạy xuống sân, hai Cẩm Y vệ thấy lính tráng xung quanh đã lui ra liền cất đi vũ khí, hướng Hà đại nhân quát lớn:
-Còn không mau quỳ xuống nhận tội?
Hà đại nhân quỳ xuống sân, cúi đầu:
-Hạ thần Hình bộ thượng thư Hà Công Trịnh, tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Người xung quanh ngoại trừ hắn, Lưu Hổ, Diệp Phúc, đều ngạc nhiên quỳ xuống hô lớn:
-Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Hà Tổng trấn mặt cắt không còn giọt máu, đổ mồ hôi ướt đẫm, sợ hãi đến run rẩy. A Lăng, hai lão nông đứng xem đều sửng sốt, thì ra người họ gặp mấy ngày nay chính là đương kim thánh thượng?
-Bình thân!
Xung quanh lại rào rào đứng lên, nàng lại đưa tay đỡ A Lăng đứng dậy, sau đó lại bỏ y ở đó, tiến đến ghế quan nơi cao nhất, ngồi xuống, hai bên là Lưu Hổ và Diệp Phúc, cách không xa chính là hắn.
Hà Tổng trấn lắp bắp nói:
-Bệ ... bệ hạ ... người có điều không biết ...
-Câm miệng!
Nàng đập bàn cắt ngang, xung quanh lập tức bị uy nghiêm của nàng chặn đứng:
-Diệp Phúc, mau nói lại những gì khanh đã điều tra được cho mọi người ở đây nghe!
Diệp Phúc lưu loát lặp lại những gì đã nói với nàng, càng nghe càng có những tiếng xì xào bàn tán. Chờ y nói xong, nàng nghiêm giọng hỏi Hà Tổng trấn:
-Ngươi nói cho trẫm biết, những chuyện này là có hay không? Nếu dám trả lời sai sự thật, đừng trách trẫm không nể mặt!
Hà Công Nguyên im lặng hồi lâu, lí nhí trả lời:
-C ... có ...
-Nói lớn lên!
-Là có!
Nàng nghiêm mặt nhìn Hà đại nhân:
-Khanh là Hình bộ, chuyện này nên xử thế nào, khanh biết chứ?
Y liền quỳ xuống:
-Khởi bẩm bệ hạ, Công Nguyên là do hạ thần tiến cử, nay dám làm nên chuyện này, khẩn xin bệ hạ để thần thanh lý môn hộ, một đao ...
-Không cần, trẫm chỉ hỏi khanh nên xử thế nào, không yêu cầu khanh xử lý, Hà Công Nguyên tiếp chỉ!
-Thần ... hạ quan tiếp chỉ!
-Ngươi làm quan mà không chăm lo cho dân, còn cả gan làm nên những chuyện này, lấp liếm chiếu chỉ của trẫm, đáng xử tội chết, nhưng nể tình Hà Hình bộ có những đóng góp lớn, trẫm miễn cho tội chết, nhưng lập tức cách chức quan, về quê mà từ từ suy nghĩ tội trạng!
Hà đại nhân kéo đệ đệ mình quỳ xuống, cung kính nói:
-Tạ bệ hạ ban ân!
-Hà Hình bộ, trong chuyện này khanh tuy không có lỗi, nhưng trẫm lệnh cho khanh đi thị sát các nơi, nếu trẫm còn phát hiện bất cứ nơi nào còn tình trạng này, lúc đó, dù có là ai, cũng không thể cứu được khanh!
-Thần lĩnh chỉ!
-Tốt, giờ thì, Dương Lăng!
A Lăng nghe nàng gọi tên liền giật mình, quỳ xuống:
-Khanh cứ đứng lên đi!
Y lại đứng lên, nhưng vẫn cúi đầu.
-Vì sao vẫn cứ cúi đầu? Ngẩng mặt lên cho trẫm!
Y ngẩng đầu nhìn nàng, lại né tránh ánh mắt nàng nhìn mình.
-Tội dân ...
-Tội dân? Ngươi có tội gì?
-Thảo dân ...
-Không cần khẩn trương, trẫm không bắt tội khanh. Ngược lại, Dương Lăng tiếp chỉ!
-Thảo dân tiếp chỉ!
-Xét thấy khanh là bậc nho nhã, là nhân tài hiếm gặp, nay phong khanh làm Tổng trấn của Bát Tinh trấn!
-Bệ hạ, thảo dân bất tài ...
-Không cần khiêm tốn, nếu đã chọn khanh, đương nhiên trẫm đã thử thách, khanh qua được thử thách của trẫm, chính là người xứng đáng!
-Bệ hạ ...
-Không cần bàn cãi, trước đây trẫm đã nói cần một thứ ở khanh, chính là cần lòng trung thành của khanh, mang tất cả tài năng, trí lực của mình ra giúp trẫm chấn hưng Hoàng Khánh, làm cầu nối giúp trẫm hiểu rõ về dân chúng, vậy là đủ!
-Thảo ... Hạ thần lĩnh chỉ!
-Tốt lắm, chuyện này xem như kết thúc ở đây, không còn ai ý kiến gì nữa chứ?
-Bệ hạ?
-Chuyện gì, Huyền Linh?
Huyền Linh đến trước mặt nàng quỳ xuống, nàng liền hiểu ý, tuyên bố:
-Hôn ước giữa Chước Huyền Linh và Hà Quang lập tức hủy bỏ từ lúc này, hôn nhân, là phải tự nguyện đúng chứ?
-Đa tạ bệ hạ!
Hà Quang nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ vô biên, nàng cũng không để tâm, trước đây không phải Huyền Linh nói y rất ngưỡng mộ Ngũ công chúa sao? Giờ người thật ở đây, y chưa lao đến tay bắt mặt mừng hay làm cái gì đó quá trớn đã là may mắn!
Nàng bình tĩnh tuyên bố lại lần nữa:
-Chuyện này kết thúc ở đây!
Xung quanh lần nữa đồng loạt quỳ xuống:
-Bệ hạ thánh minh, tạo phúc cho bách tính!
**************************
(1)Nguyên văn: Tử viết: “Đạo thiên thừa chi quốc, kính sự nhi tín, tiết dụng nhi ái nhân, sử dân dĩ thời” tạm hiểu là “Người cai quản một nước dẫu có hàng ngàn cỗ xa, khi phát lệnh cần phải thận trọng, không được thất tín, phải biết tiết chế, thương xót của dân, phải thương yêu dân”

Bình luận truyện Người Có Từng Yêu Ta Chưa?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nghi Nghi
đăng bởi Nghi Nghi

Theo dõi