Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Thái Bạch Tiên Sơn

Nàng ngước nhìn về hướng đạo hồng quang vừa nãy, một nam tử cưỡi gió bay đến, nụ cười rạng rỡ ấm áp tựa thái dương.
Gió nhè nhẹ thổi lay động tán cây, lá bay xào xạc, nam tử đến trước mặt nàng, vạt áo cùng mái tóc khẽ tung bay, nhẹ nhàng đáp xuống, hồng y rực rỡ chói mắt hoà cùng hồng mâu dụ hoặc tạo nên một tuyệt mỹ nam nhân phấn điêu ngọc trác, thanh trần thoát tục, tuyệt không phải phàm nhân.
-Cô nương không cần đa tạ, chỉ là tiện tay.
-Đại hiệp lợi hại như vậy, chẳng hay cao danh quý tánh?
-Tại hạ Thượng Nhất Phiêu, chẳng qua chỉ là một con Thạch Ngưu nho nhỏ, không đáng để tâm.
-Ơn cứu giúp sau này xin báo đáp.
-Không cần báo đáp. Cô nương cũng thực lợi hại, có thể đả thương được con vật đó, người thường ít ai có thể.
-Để đại hiệp chê cười rồi. Đại hiệp cốt cách phi phàm, cho hỏi phải chăng là người tu đạo?
-Thật hổ thẹn, tại hạ là môn hạ của Chưởng môn chân nhân của Thái Bạch phái Lạc Thanh Nhân.
-Thì ra là đệ tử chân truyền của chưởng môn, thảo nào lại lợi hại như vậy.
-Haha, hổ thẹn, hổ thẹn. Nói chuyện nãy giờ, dám hỏi hai vị cô nương tên họ là chi? Đến đây để làm gì vậy?
-Ta là Băng Sương Khuynh Nhật Hoàng Thiên Nghi, nay cùng nghĩa muội Hà Nhi Song muốn lên Thái Bạch Sơn cầu đạo.
Lời nói ra đã lập tức muốn rút lại, Nhi Song cũng giật nhẹ tay áo nàng, nếu người này cũng biết thân phận nàng vậy không phải sẽ rất phiền phức sao? Nàng thầm đánh giá nam tử trước mặt, người này dung mạo tuấn tú, khí phách siêu phàm, ngũ quan tinh xảo, cách nói chuyện rất phóng khoáng tự nhiên, không có vẻ gì là đam mê danh lợi, nếu hắn biết nàng là ai có lẽ sẽ không đối xử khác với nàng đâu nhỉ?
-Cô nương đây cũng muốn tu đạo?
-Chỉ là hoàn thành lời gửi gắm của một người.
Nàng chỉ biết thở phào nhẹ nhõm, hắn không biết nàng, như vậy càng dễ nói chuyện.
-Ta có thể gọi hai vị cô nương đây là sư muội được chứ?
-Cũng được, Nhất Phiêu sư huynh.
-Khi nãy ta thấy cử động của muội có phần gượng gạo, bị thương sao?
-Không sao, chỉ là thương ngoài da, không đáng lo ngại.
-Dù gì đi nữa cũng nên chữa trị một chút, đây là Hồi Thanh Đan là thảo dược trị nội thương và ngoại thương của phái ta, cực kì hiệu quả.
-Đa tạ
Nàng đón lấy một viên dược màu đỏ như máu từ trong tay Nhất Phiêu rồi nuốt vào.
-Đúng rồi, tại sao huynh lại xuống núi?
-Ta phụng mệnh sư phụ xuống diệt trừ đám tiểu quái thú dưới chân núi này, con Thạch Ngưu lúc nãy đã là con cuối cùng, cho nên mới nói chỉ là tiện tay giúp đỡ.
-Nguyên lai là vậy.
-Ta dù sao cũng tiện đường, chi bằng để ta đưa hai muội lên núi?
-Làm phiền huynh rồi.
-Haha, không phiền không phiền, được đi cùng hai mỹ nhân thế này là vinh hạnh của ta.
-Huynh cứ chê cười ...
Đường lên núi mất thêm hai ngày, trong lúc đó, Nhất Phiêu đã nói cho nàng biết rất nhiều điều. Nhi Song chỉ cúi đầu đi bên cạnh, im lặng lắng nghe. Ba người vừa đi vừa trò chuyện.
-Bình thường các huynh đi lại như thế nào?
-Các đệ tử không được tự ý rời núi nhưng nếu có thì sẽ ngự phong.
-Ngự phong? Giống như huynh khi nãy sao?
-Đúng vậy. Đó là phép thuật cơ bản nhất ... Nhưng cũng có những người ham chơi như ta, thích đi bộ!
-Huynh nhất định là rất lợi hại, được làm đệ tử của chưởng môn ...
-Haha, đối với sư phụ của ta, chỉ cần biết điều một chút, đừng làm người nổi giận là được.
*lau mồ hôi* -Nguyên lai là vậy. Huynh ... thích màu đỏ sao?
-Tại sao lại nói vậy?
-Huynh mặc hồng y chói mắt như vậy, nhất định rất thích màu đỏ.
-Haha, không phải, không phải, đây là tượng trưng cho hệ ngũ hành mà ta đang tu luyện, sau khi chính thức bái sư các muội cũng sẽ có. Ta hệ Hoả nên có màu đỏ.
-Vừa nhập môn là có thể bái sư ngay sao?
-Cũng có thể nói vậy, các sư phụ sẽ đích thân chọn đồ đệ, sau một năm tu luyện cùng những người khác mới chính thức bái sư, đi theo sư phụ. Tuy nhiên, năm nay sẽ có một chút khác biệt.
-Khác biệt? Là khác biệt gì?
-Ta sẽ bắt đầu nhận đồ đệ năm đầu tiên, ngoài ra, Tử Thiên thượng tiên đã xuất quan, nghe nói năm nay người sẽ nhận đồ đệ.
-Thượng tiên? Là gì vậy?
-Là cấp bậc của tiên nhân. Có 6 giai đoạn tu tiên là sơ thức, nhị thức, nhất đẳng, tri vi, tạo hoá, phi thăng. Khi đạt được cảnh giới tri vi tức là đã trở thành bán tiên, sau đó là thứ tiên, tiên nhân, linh tiên, thượng tiên và cao nhất là thái thượng tiên. Hiện tại không còn thái thượng tiên nên thượng tiên đã là cao nhất rồi.
-Không còn thái thượng tiên?
-Tuy đã thành thượng tiên, sẽ có sức mạnh vô song nhưng cứ 1000 năm một lần sẽ có thiên kiếp, người càng mạnh thì thiên kiếp càng nguy hiểm, từ trước đến giờ chỉ có 2 người đột phá thành công, được thăng thành thái thượng tiên nhưng đều gặp thiên kiếp mà mất mạng.
-Tu tiên cũng thực khó khăn.
-Đúng vậy, ta tu luyện từ nhỏ nhưng chỉ mới đạt đến tạo hoá, tuy có thể trường sinh nhưng chỉ là một thứ tiên nho nhỏ. Hai muội phải cố gắng thật nhiều.
-Ta biết rồi. Vậy Tử Thiên thượng tiên gì đó quan trọng lắm sao? Người chưa từng nhận đồ đệ à?
-Ta không rõ, chỉ biết trước đây người cũng từng có một đồ đệ nhưng đã có một chuyện gì đó xảy ra mà đuổi người đó đi, sau đó liền bế quan đã trăm năm, 16 năm trước người xuất quan, rồi đến nay lại nói sẽ nhận đồ đệ, sư phụ ta có hỏi thế nào người cũng không chịu nói, nhưng dù vậy, sư phụ ta vẫn rất vui mừng.
-Người đó có quan hệ gì đến Thái Bạch Môn sao?
-Nghe nói trước đây người suýt chút nữa là trở thành chưởng môn nhưng lại vì đồ đệ của người nên mọi bỏ dở.
-Lại là chuyện đồ đệ của người, người đó ... lai lịch thế nào?
-Chuyện này ta cũng không rõ, chỉ biết có một lần sư thúc ta lỡ miệng nhắc đến làm sư phụ ta giận tím cả mặt mũi.
-Huynh cũng có sư thúc?
-Ta đương nhiên là có. Ngoài Tử Thiên thượng tiên là sư đệ của sư phụ ta, còn có Thanh Hiên thượng tiên chính là vị sư thúc không cẩn thận xấu số đó và Thiên Kim thượng tiên, bốn người hợp thành Tứ thượng tiên uy danh khắp Tiên giới.
-Oai phong thật, tu tiên cũng thật là khó khăn, chỉ có 4 người tu được thượng tiên, 2 người tu thành thái thượng tiên
-Ta không nghĩ thượng tiên chỉ có 4 người ...
-Vậy còn ai nữa sao?
-Vẫn còn người thứ 5 nhưng chỉ là truyền thuyết, không ai có thể khẳng định.
-Vậy ... huynh nghĩ rồi ai sẽ nhận ta làm đồ đệ?
-Ta chăng?
-Huynh? Tại sao?
-Ta thấy tư chất của muội không tệ, ta sẽ nhận muội.
-Ta không biết gì hết, huynh nhận ta, không sợ mất mặt à?
-Haha ta không sợ.
Nàng nhìn nam tử hồng y đang tự đắc trước mặt, không hiểu sao lại thấy phong thái rất giống một ai đó, một người đã nhiều năm rồi chưa gặp lại. Bất giác khoé miệng cong lên một đường cong tuyệt mỹ, nụ cười như có như không đó chỉ tiếc không ai nhìn thấy nếu không tuyệt đối sẽ hồn bay phách lạc.
-Ngoài huynh ra, huynh nghĩ ai sẽ nhận ta làm đồ đệ?
-Nếu được ta nghĩ nên là Thanh Hiên thượng tiên, bởi người rất dịu dàng, lại vui vẻ với chúng đệ tử, người là dễ gần nhất trong Tứ thượng tiên, Thiên Kim thượng tiên rất nghiêm khắc, muội tuyệt đối không nên ... đi theo người.
-Vậy còn Tử Thiên thượng tiên?
-Ta nghĩ không nên.
-Người ... phải nói sao nhỉ ... người rất lạnh lùng, khuôn mặt người giống như một tảng băng nghìn năm vậy, rất khó gần, lúc nào cũng làm cho người ta có một cảm giác mơ hồ, tựa như người không có thực vậy, làm đồ đệ của người không chừng cả tháng trời cũng không gặp được, buồn chán đến chết.
-Vậy là quá phù hợp rồi!
Nhi Song ở bên cạnh im lặng lắng nghe, vậy mà khi nghe được có người giống Công chúa như vậy, không nhịn được mà thốt lên.
-Nhất Phiêu sư huynh, bình thường Công ... à Nghi tỷ không có nói chuyện nhiều như vậy đâu. Minh chứng rõ ràng nhất chính là mấy ngày nay huynh có thấy tỷ ấy mỉm cười hay có bất cứ một biểu cảm nào khác hay không?
-Đúng là vậy thật.
-Vì không có gì vui thôi. Mà, ta cũng không nên bàn về Tử Thiên thượng tiên gì đó nữa. Còn bao lâu nữa sẽ đến nơi?
-Đi hết con đường này là đến rồi.
-Đa tạ huynh mấy ngày qua đã giải đáp thắc mắc của ta.
-Không có gì, bổn phận của ta mà.
Ba người đặt chân lên đỉnh núi, nàng lập tức choáng ngợp bởi cảnh tượng hùng vĩ ngay trước mắt. Đại môn sừng sững rộng mở, trải qua bao thăng trầm, bao sự đổi thay vậy mà vẫn có thể hiên ngang, trụ vững đón chào chúng đệ tử. Toà đại điện cao lộng lẫy, xung quanh là mây trắng hững hờ trôi ứng với bốn chữ cung quỳnh điện ngọc. Phía sau đại điện là một rừng cây bạt ngàn, còn có một dòng thác chảy từ trên cao xuống một cái hồ lớn bên dưới, dòng thác đó giống như từ trên trời chảy xuống tung bọt nước trắng xoá. Âm thanh rì rào của nước chảy, mùi hương hoa thoang thoảng dịu nhẹ trong không khí làm cho người ta như lạc vào cái khoái cảm của chốn thần tiên.
Kể từ ngày hôm nay, cuộc đời của Băng Sương Khuynh Nhật Hoàng Thiên Nghi đã mở sang một trang mới, là thống khổ,là khoái lạc hay là cái cảm giác thống khoái vừa đau đớn vừa hạnh phúc? Không ai có thể trả lời, chỉ có thể biết rằng, cuộc đời nàng kể từ hôm nay sẽ không thể yên bình ...

Bình luận truyện Người Có Từng Yêu Ta Chưa?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nghi Nghi
đăng bởi Nghi Nghi

Theo dõi