Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 35: Hồi sơn

Khi nàng quay lại ngôi miếu, trời cũng vừa sáng, họ nhìn thấy nàng liền lập tức tỉnh ngủ, tròn mắt nhìn, nàng nhìn lại mình, bạch y lấm lem bùn đất, còn loang lổ vệt máu, đành gượng cười bất đắc dĩ. Thiên Bảo nhào đến:
-Muội sao vậy? Đánh nhau? Té ngã?
Nàng đơ người, cảm giác như ... y và kẻ nàng vừa gặp ... tính cách chẳng khác nhau mấy.
-Hả? À ... ừm ... chỉ là ... đi dạo rồi ... đụng phải quái thú nên ...
-Quái thú? Đụng phải quái thú? Muội không bị thương gì chứ?
Bị Thiên Bảo lắc lắc rồi lại xoay xoay khiến đầu nàng như nổ đom đóm:
-Muội không sao, muội ... đi thay y phục đã ...
Nói xong liền tìm một góc khuất kéo Nhi Song đi theo, để lại ba tên nam nhân ngây ngốc đứng nhìn.
Khi nàng quay lại, trên người ... là một bộ bạch y khác, lần này, hoa văn trên đó đều được may bằng chỉ ngũ sắc tinh xảo, khiến nàng thêm mấy phần tỏa sáng.
.
.
Khi họ đến được đỉnh núi, trời đã dần về chiều, nàng ngẩng đầu nhìn đại môn rộng lớn trước mặt, cảm giác như lần đầu tiên đến đây chỉ mới hôm qua. Vẫn là cảnh tượng mây lững lờ trôi, vẫn vẻ uy nghi tráng lệ của đại điện, chỉ có ... nàng và Ngũ Công chúa trước kia ... không giống nhau!
Nàng nhờ đệ tử gác cổng báo với chưởng môn, một lúc sau không ngờ lại được đích thân chưởng môn chân nhân tiếp đón, nàng cúi đầu hành lễ:
-Chưởng môn, hôm nay trẫm đến mà không báo trước, thật thất lễ!
-Bệ hạ không cần hành lễ, đón tiếp bệ hạ hôm nay, là vinh hạnh của bổn môn.
-Chưởng môn quá lời, trẫm dù sao vẫn là đệ tử Thái Bạch, sao có thể không hành lễ với trưởng bối?
-Không cần đa lễ, mời!
-Mời!
Cả đám người theo chân chưởng môn vào đại điện, nàng ngồi vào một trong những chiếc ghế dành cho chưởng môn các phái, là cái gần với bốn chiếc ghế thủ tọa nhất.
-Bệ hạ hạ cố đến đây, không biết là có gì cần chỉ giáo?
-Ngài đừng nói vậy, lần này xuất cung, trẫm trước là muốn thăm hỏi Chưởng môn và các vị trưởng lão, sau là có vài chuyện muốn thỉnh giáo Chưởng môn!
-Thỉnh giáo? Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến bệ hạ phải một phen nhọc công?
-Chưởng môn ... chẳng hay có biết chuyện quái thú?
Lạc chưởng môn sắc mặt đại biến, nét mặt hiện tại ... có thể nói là đơ như tượng gỗ!
-Nhìn nét mặt Chưởng môn, có phải đã biết được gì đó?
-Không giấu gì bệ hạ - Lạc chưởng môn thở dài – Ta ... cũng đang đau đầu vì nó ...
-Đồng bệnh tương lân? Trẫm tuy không rõ chuyện giang hồ, nhưng gặp phải chuyện này, trẫm lại vừa lên ngôi không lâu, vậy cho nên ...
-Nói ra thực hổ thẹn, ta cũng không rõ cho lắm, ngày mai, chưởng môn các phái cũng sẽ đến đây bàn về nó, nếu được, mời bệ hạ cùng tham dự ...
-Được vậy thì còn gì bằng!
-Các vị đi đường cũng đã mệt, ta cho đệ tử sắp xếp chỗ nghỉ cho các vị! Nhất Phiêu?
-Nhất Phiêu sư huynh đã về rồi sao?
-Nó đưa Huyền Linh xuống núi, cũng vừa về mấy hôm nay.
-Làm phiền rồi!
-Không phiền không phiền, bệ hạ ... có muốn về Hàn Nguyệt điện không?
-Sư phụ ... có ở điện không?
-Sư đệ đi Đông Hải, hiện tại có lẽ vẫn chưa về ...
-Vậy thì không cần gấp – Nàng quay sang Nhi Song – Ngươi có muốn về thăm sư phụ không?
Nhi Song vội lắc đầu
-Không muốn!
Nàng nhìn sang Chưởng môn, chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
-Phải rồi bệ hạ, về chuyện Ảm Tịch ...
-Chưởng môn không cần áy náy, trẫm đã nghĩ sớm muộn cũng xảy ra chuyện.
-Là ta phụ lòng gửi gắm của bệ hạ!
-Cũng không có vấn đề gì, là trẫm tạo nghiệp chướng, nàng ta giờ thế nào?
-Giới Luật các ban hình phạt, phạt nàng ta trong Tàng Kinh các chép sách, đọc môn quy sám hối 30 năm, cũng là để nàng ta tự mình cảnh tỉnh.
-Các vị xử lý như vậy, cũng là thích đáng.
-Thôi, nên để các vị về nghỉ ngơi.
Nhất Phiêu từ trong đi ra, ra hiệu cho họ đi theo, năm người cúi đầu chào rồi theo chân y ra khỏi đại điện.
Bọn họ vừa rời đi được vài bước, phía xa đã có một nam tử bay đến, chiết phiến phe phẩy, nụ cười tiêu sái vạn năm bất biến, có điều ... hôm nay trên thắt lưng có thêm một cây sáo ngọc.
-Sư thúc / Sư phụ?
Nàng và Nhi Song cùng kêu lên, trong lòng nàng thầm xét lại, tại sao gần đây nàng ... thường hay gặp kiểu người thế này vậy?
-Haha, là ta là ta!
-Vị này là ...
Thiên Bảo bên cạnh vẫn còn chút thắc mắc, nàng thì thầm:
-Vị này là Thanh Hiên thượng tiên, sư thúc của muội, sư phụ của Nhi Song!
Thiên Bảo gật gù ghi nhớ, Thanh Hiên thượng tiên mặc kệ xung quanh, tiến đến trước mặt Nhi Song:
-Sao người lại biết con ở đây?
-Sư phụ ngươi không có gì là không biết a~
Nàng đầu đầy hắc tuyến, ngay cả nói chuyện cũng giống nhau? Hai người là huynh đệ ruột hả? (Tg: *đập bàn* ngươi, ngươi, ngươi, tất cả các ngươi, ta mới là kẻ không gì không biết, đừng có nói càn, nghe rõ chưa!!!!)
-Người đừng quá tự phụ!
-Haha, sư phụ ngươi là nghe bệ hạ đến, chắc chắn ngươi cũng đi theo nên đến đây, ngươi cũng xấu lắm, dám không về thăm sư phụ!
-C ... on ... ại ao ... ải ề ... ăm ... ười? (Con tại sao phải về thăm người?)
Nhi Song bị véo má đến chảy cả nước mắt, Thanh Hiên thượng tiên náo a náo một hồi cũng chịu buông nó ra, khiến con bé ôm mặt ủy khuất ...
-Nha đầu, ngươi có phải hay không ... sư phụ cũng không thèm nhớ? Có biết không có ngươi, sư phụ buồn chán đến mức phải trốn trong góc phòng khóc đến cạn nước mắt không hả????? Ngươi ... thế nào lại tàn nhẫn như vậy?
Nếu Thanh Hiên thượng tiên có thêm một chiếc khăn tay, làm một bộ dạng lau nước mắt, quả thực sẽ giống một thiếu nữ chốn thâm cung đầy cạm bẫy mãi không được ân sủng, ủy khuất biết bao?
Thế nhưng, Nhất Phiêu còn tàn nhẫn hơn, thẳng tay vạch trần:
-Vậy sao sư thúc? Không phải hôm qua người vừa chạy về từ Bắc Hải do bị Bắc Hải Long Vương đuổi đánh ... tội dám trêu hoa ghẹo nguyệt, chọc trúng vợ ông ta sao?
-Ngươi ... ngươi ... ai nói với ngươi như vậy? Vợ lão dữ dằn như vậy, có điên mới chọc trúng, ta mà chọc trúng bà ta, chạy được về đến đây sao? Là nhi nữ, nhi nữ chứ không phải vợ! (Tg: Á à, giấu đầu lòi đuôi nga~~~)
-Hừ! Có sư phụ như người ... thật mất hết mặt mũi!
-Ể ... Nhi Song à ... về chơi với sư phụ đi nha~~~
-Không!
-Sư phụ hứa sau này không như vậy nữa!
-Không!
-Đi mà~~
-Con nói KHÔNG!!!!!!!
Nàng ở bên cạnh cuối cùng cũng chịu không nổi cái cảnh kẻ lôi người kéo này nữa, trong cung chịu đủ rồi:
-Nhi Song, theo sư thúc về Thanh Hoan điện, không cần lo cho ta!
-Bệ hạ~~~~
Nhi Song đôi mắt ậng nước, ủy khuất nhìn nàng. Nó liền nhìn sang Thiên Bảo và Nhất Phiêu:
-Ta nghĩ ngươi nên nghe lời sư phụ ...
-Ta cũng nghĩ muội nên ... nghe lời ...
Lại cầu cứu hai Cẩm Y vệ:
-Diệp Phúc ca ca, Lưu Hổ ca ca ...
-Bọn ta cũng nghĩ ... cô nương nên ...
-A~~~~ mọi người đều bắt nạt taaaaaaaaa
Ai nấy đều đồng tình với nàng, dù Thanh Hiên thượng tiên này ... tệ hại không có thuốc chữa, nhưng nếu còn không đồng ý, cảnh này nhất định sẽ kéo dài không có hồi kết! Chỉ có thể nhìn nhau mà lắc đầu bất lực ...
Thanh Hiên thượng tiên đột nhiên hành lễ:
-Xem ta đi, thật thất lễ, bái kiến bệ hạ, bái kiến Thân vương!
-Thanh Hiên thượng tiên, đều là người quen cả, không cần đa lễ!
-Ta nghe danh Chiến Thần đã lâu, nay mới có dịp diện kiến ...
Thiên Bảo ngạc nhiên hỏi lại:
-Ngài biết ta?
-Haha, ta không phải không quan tâm đến chuyện trần thế, so với hai vị sư huynh, ta đương nhiên biết nhiều hơn! Nay được diện kiến, thật ngoài sức tưởng tượng của ta nga~
-Để thượng tiên chê cười rồi!
-Haha, hai vị kia chắc chính là “Cẩm Y vệ”?
-Ngài cũng biết Cẩm Y vệ?
-Từ sau Hoàng Giang chi chiến, khắp thiên hạ đều đồn đại về một nhóm người phụng sự dưới trướng Hoàn Thiên đế, xuất quỷ nhập thần, chính là những người mang tài năng xuất chúng!
Hai Cẩm Y vệ bất chợt có chút ngại ngùng, trước giờ họ luôn hành động trong bóng tối, hiếm có người biết đến, nay còn được khen ngợi, dù là Cẩm Y vệ, định lực cũng không cao như vậy a~
-Giờ thì, không làm phiền các vị về nghỉ ngơi, Nhi Song, chúng ta đi thôi~
Đến nước này, Nhi Song chỉ còn cách bất đắc dĩ tuân theo, ngự phong theo sư phụ về Thanh Hoan điện ...

Bình luận truyện Người Có Từng Yêu Ta Chưa?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nghi Nghi
đăng bởi Nghi Nghi

Theo dõi

Danh sách chương