Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 38: Kí ức, sự thật, giải đáp!

Gần hai trăm năm trước, cách kinh thành mấy trăm dặm về phía Tây, có một cổ thành, nhưng câu chuyện không xảy ra ở đó, là ở bên một con suối nhỏ sâu trong khu rừng ngoại thành, có một chiếc giỏ trúc nương theo nước mà trôi dạt, cùng lúc đó, một bầy sói hoang đang uống nước. Bên trong chiếc giỏ trúc là một đứa trẻ mới sinh, một con trong bầy đến ngửi ngửi hất hất, cuối cùng mang chiếc giỏ đi.
Suốt chín năm ròng rã, đứa trẻ được bầy sói nuôi lớn, sống cùng với chúng trong khu rừng. Tính tình rất hiếu động, thường chạy đến một ngôi làng ngoại thành nhìn những đứa trẻ ở đó chơi đùa.
Trốn trong một góc nhìn ra, mấy đứa con trai đang chơi trò đá đá một cái gì tròn tròn, có vẻ rất vui. Tuy rất muốn chạy ra cùng chơi nhưng nó lại rất sợ, lần nào bị phát hiện cũng bị chúng ném đá đuổi đi, không đau lắm nhưng sẽ không được xem chúng chơi nữa.
Ngày hôm đó, nó bị phát hiện, lại bị ném đá vào người. Nó nhịn đau chạy đi, chạy về bên cạnh con suối, buồn bã nhìn chằm chằm xuống nước, đôi mắt sáng long lanh ầng ậng nước. Có một người đến cạnh nó, từ trên xuống dưới là một màu trắng thuần khiết, đôi mắt xám nhìn chằm chằm vào nó. Khi đó, nó không biết thế nào là đẹp, chỉ là khi nhìn thấy người đó, liền không thể nào rời ánh mắt đi nữa! Người đó không cười, cũng không giận dữ xua đuổi, trên người toát ra một mùi hương nhàn nhạt, rất dễ chịu. Người ngồi xuống bên cạnh nó, lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh, dịu dàng lau nước mắt cho nó, chiếc khăn bị khuôn mặt lấm lem của nó làm cho bẩn, có chút uổng phí!
Người cất giọng rất dịu dàng, rất ấm áp hỏi:
-Ngươi hiểu ta nói không?
Nó gật đầu, ánh mắt long lanh.
-Phụ mẫu ngươi đâu?
Nó cụp ánh mắt, khẽ lắc đầu.
-Ngươi có muốn làm tiên không?
Nó ngước đầu nhìn người kia, ánh mắt sáng long lanh, lại có chút do dự, rồi lặng lẽ lắc đầu.
-Ta sẽ dạy ngươi?
Vẫn là lắc đầu.
-Ngươi không muốn rời nơi này sao?
Lại có một chút do dự, cuối cùng khẽ gật đầu.
-Yên tâm, sau này nếu ngươi nhớ nhà, ta đưa ngươi về!
Sau một lúc suy nghĩ do dự, nó ngước mặt nhìn người đó bằng ánh mắt long lanh đầy tin tưởng.
Người đó ôm nó vào trong lòng, mùi hương nhàn nhạt thoảng qua mũi khiến nó vùi đầu vào lồng ngực người, quả thật rất thơm!
Chỉ nghe tiếng gió xì xào thổi bên tai, trong chớp mắt người đưa nó đến một nơi rất rộng. Bên trong có những tảng băng lớn, có một dòng suối nhỏ, không có cá! Khẽ “hắt xì” một cái, thực lạnh a~. Người ôm nó chặt hơn một chút, đưa nó vào trong một căn phòng. Nơi này có mùi giống như mùi của người, còn có rất nhiều kệ sách. Người giúp nó thay sang một bộ y phục mới, một bộ bạch y rất đẹp.
-Đến đây, ta vấn tóc cho ngươi
Nó ngoan ngoãn ngồi trước gương, yên lặng để người chải tóc. Người cầm một chiếc lược ngà, nhẹ nhàng gỡ từng lọn tóc rối. Đôi tay mát lạnh thỉnh thoảng lướt qua mặt và cổ, khiến nó hơi ngứa:
-Nếu ngươi không ngồi yên sẽ tự làm mình bị thương!
Nó giật mình ngồi thẳng lưng, cực kì yên vị. Chải tóc xong, người ngồi trước mặt nó:
-Ngươi không có tên đúng không? Ta giúp ngươi đặt một cái tên!
Nó nhiệt tình gật đầu, người mỉm cười dịu dàng xoa đầu nó:
-Từ nay ngươi sẽ tên là Hạ Băng Nghi!
Nó mỉm cười sáng lạn nhìn người.
-Ta sẽ gọi ngươi là Nghi nhi, gọi ta là sư phụ!
-Sư ... phụ?
-Đúng vậy.
.
Thời gian thấm thoát trôi, mới đó đã ba năm trôi qua, đứa trẻ dần trở nên hoạt bát hơn, cũng nói nhiều hơn, biết đọc biết viết, thông minh lanh lợi hơn nhiều.
Nàng cười hì hì nhìn hắn đọc sách trong thư phòng, hắn lại không để tâm, vẫn dán mắt vào sách. Nàng lại lấy tay lay lay:
-Sư phụ~~~
-Có chuyện gì sao?
-Điện của người có nhiều băng như vậy, lại còn rất lạnh, không sợ dọa người ta chạy mất sao?
-Từ trước khi ta đến đã như vậy, con muốn thế nào?
-Hay là dời băng đi, trồng hoa có được không?
-Muốn trồng hoa? Con thích loại nào?
Nàng đặt một ngón tay lên miệng ra chiều suy nghĩ, đôi môi còn khẽ chu ra, rất đáng yêu.
-Không có loại nào đặc biệt, càng nhiều càng tốt, rất nhiều màu sắc!
-Ân!
-Ân?
-Ngày mai ta trồng cho con!
-Đa tạ sư phụ! Phải rồi, điện này của người tên là gì?
-Không có tên, con đặt cho nó đi!
-Hưm ... Hay gọi là Hàn Nguyệt điện?
-Tại sao?
-Hì hì, là từ tên của người, hơn nữa sau này sẽ rất vui~~
-Sao lại vui?
-Vì khi nghe đến cái tên này sẽ khiến người ta liên tưởng đến nơi này toàn là băng với tuyết ... a, giống như bây giờ vậy, nhưng sau này trồng hoa vào rồi, sẽ khiến người ta rất bất ngờ~~~
-Ngay cả tên điện của ta con cũng có thể nghịch được!
-Vì như vậy rất vui mà~~
.
Lại thêm vài năm trôi qua, nàng nặng nhọc xách trong tay một thùng nước, ngọc bội đinh đinh đang đang, xiêu xiêu vẹo vẹo mà đi tưới cây.
Phía sau vang lên tiếng bước chân rất khẽ, sớm biết là ai, nàng liền đặt thùng nước xuống, quay đầu lại:
-Sư phụ, người về rồi!
-Ân, xin lỗi vì không thể đưa con theo, ở đây một mình có buồn không?
-Không có, sư phụ đi làm việc, sao con có thể đi theo?
-Hiểu chuyện là rất ngoan, ở nhà có chăm chỉ luyện kiếm không?
-Đương nhiên là có! Con còn nghĩ ra một bộ kiếm pháp mới!
-Tu vi lại tăng thêm một bậc rồi, rất đáng khen thưởng.
-Sư phụ, người có muốn xem không?
Hắn lấy Hàn Băng kiếm ra, trong lòng tự nhủ sẽ rèn cho nàng một thanh kiếm.
Nàng cầm lấy Hàn Băng kiếm, nó cũng không kháng cự, ngoan ngoãn để nàng tùy ý sử dụng.
Nàng cầm kiếm trong tay, nhãn thần tập trung cao độ, kiếm pháp này là vì sư phụ mà nghĩ ra, nhất định không thể sai sót! Tay cầm kiếm khẽ động, nàng nhẹ nhàng bay lên trên mặt nước, đường kiếm có cương có nhu, cả người lẫn kiếm giống như một đóa băng liên nở rộ kiều diễm, rạng ngời mà băng lãnh. Kiếm trong tay tựa hữu hình lại tựa vô hình, tựa hữu tình lại như vô tình. Cước bộ nhẹ nhàng lướt khuấy động làn nước dưới chân, quả thật là cảnh đẹp hiếm thấy!
-Sư phụ, người thấy sao?
Hắn gật gật đầu, mỉm cười xoa đầu nàng:
-Rất tốt, ra chiêu hữu thần hữu lực, có nhu có cương, còn có thể dùng để giãn gân cốt. Con đặt tên cho nó chưa?
-Là Huyễn họa vô tâm!
-Tại sao lại đặt cái tên này?
-Là bí mật!
-Được rồi, giỏi như con, từ trước đến giờ cũng chỉ có duy nhất một người!
-Là sư phụ sao?
-Không phải, hắn tên Đường Nhược Phi! Con đọc sách hẳn là biết hắn!
-À ... thực ra ...
-Đừng nói ta con chỉ luyện kiếm không đọc sách?
-Con ...
-Sau này phải đọc sách nhiều một chút!
-Dạ! Vậy người đó là ai?
-Là thái thượng tiên duy nhất của Tiên giới! Là sư thúc của ta.
-Oa~ tức là giỏi hơn cả sư phụ? A ... không không, sư phụ con là giỏi nhất!
-Không cần nịnh nọt dẻo miệng như vậy!
-Con nói thật!
-Được rồi, ở đây luyện kiếm, ta vào thư phòng.
-Dạ!
Sau khi hắn vào thư phòng, nàng ngưng thần luyện lại lần nữa, không ngờ khi kết thúc lại có tiếng vỗ tay:
-Là ai?
-Haha, không ngờ du ngoạn bao nhiêu năm, thấy được không ít tuyệt cảnh nhưng vẫn không sánh được Hàn Nguyệt điện này, diễm phúc diễm phúc!

Bình luận truyện Người Có Từng Yêu Ta Chưa?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nghi Nghi
đăng bởi Nghi Nghi

Theo dõi