Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 43: Kí ức, sự thật, giải đáp! (6)

Khi nàng vừa mở mắt, đã là hai canh giờ sau, thấy mình đang ở trong phòng, người không thấy đâu, tựa như chuyện vừa qua chỉ là một giấc mộng, nhưng hương rượu cùng hương hoa thoang thoảng trong không khí khiến nàng khẳng định, không phải là mơ!
Nàng nhếch môi tự giễu “Tửu bất túy nhân, nhân tự túy” (1), với tu vi của mình bây giờ, một chút rượu nhạt cũng có thể say được?
Nhấc chân định ra khỏi phòng, không ngờ trước cửa lập tức dựng lên một kết giới. Nàng lại tiếp tục lắc đầu cười khổ:
-Dùng cả trận pháp để nhốt ta, người đây là đang sợ ta đi phá “hảo sự” của người sao?
Càn Khôn trận đối với nàng tuy không phải một trận pháp phức tạp hay khó giải, nhưng người bị nhốt ở bên trong sẽ không thể thoát ra ngoài nếu không có người thả, phi thường phiền phức, ngoại trừ là cấp bậc thượng tiên trở lên, nếu không muốn thoát khỏi nó e rằng phải trầy trật một phen. Trận này lại do hắn dựng, nàng muốn thoát khỏi cũng phải tốn không ít thời gian.
Nàng truyền âm cho Hắc Huyết Thương - người mà nàng cho rằng là kẻ rảnh rỗi nhất lúc này. Trong thời gian chờ hắn đến, nàng ung dung thay y phục, cố ý lựa chọn một bộ bạch y tuyệt mỹ nhất, thêu bằng chỉ ngũ sắc óng ánh rực rỡ, ngọc bội đinh đang khẽ vang lên, nàng kiên nhẫn đứng chờ ...
Quả nhiên không lâu sau, một thân hắc bào đầy hoa lệ xuất hiện trong hậu viện Hàn Nguyệt điện, hồng mâu chăm chú nhìn nàng, chiết phiến lông vũ nhẹ nhàng phe phẩy, đôi môi dụ hoặc nở nụ cười tà mị quyến rũ đến động lòng:
-Muội sao lại gọi ta đến đây?
Nàng vẫn mục quang kiên định nhìn hắn, chậm rãi mở lời:
-Huynh mau thả muội ra khỏi đây!
-Tại sao ta phải thả muội?
-Thời gian không thể lãng phí, nếu huynh không thả muội ra, đời này dù có chết muội cũng vĩnh viễn hận huynh!
Y nheo mắt nhìn nàng, chỉ trong ba ngày, khẩu khí lại thập phần lãnh ngạo?
-Được, hảo khẩu khí!
Hắn phất tay thi pháp, Càn Khôn trận lập tức bị gỡ bỏ. Một đạo thanh quang xé gió bay đi, hắn chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn theo, bên tai còn vang vọng:
-Đa tạ, Hắc ca ca, nếu có kiếp sau, nguyện làm huynh muội, thực xin lỗi!
Hắn lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười nhợt nhạt:
-Huynh muội? Ai thèm làm huynh muội với nàng?
.
Nàng vượt qua thiên sơn nghìn dặm, đáp xuống một đỉnh núi cao ngất, mây phiêu lãng là đà dưới chân, mặt trời chiếu sáng đỏ rực trên cao làm cho người ta có cảm giác phiêu diêu tự tại, thanh thản như tiên nhân.
Quét mắt nhìn ra xa, có một cột sáng ở phía trước tựa như nối liền một mạch trời và đất. Nàng liền lập tức bay đến, ở nơi đó đã tề tựu chưởng môn vài môn phái lớn, đầy đủ ba vị thượng tiên, hiển nhiên còn có hắn ... lại đưa mắt nhìn chung quanh, Đường Nhược Phi vẫn chưa đến, cũng tốt, sẽ bớt đi một người ngăn cản!
Ánh mắt của mọi người đang hướng về một phiến đá lớn khắc trận đồ bát quái lơ lửng bên trong cột sáng, hắn đang chuẩn bị bay vào bên trong.
Nàng hít sâu một hơi rồi bay thẳng vào bên trong cột sáng, tiện tay một chưởng hất hắn ra, kết giới lập tức đóng lại trước con mắt ngạc nhiên của mọi người ...
Hắn bi thương nhìn nàng, là người mà hắn không muốn nhìn thấy ở đây vào lúc này, giọng cũng thập phần run rẩy, hiển nhiên đã sớm biết dự định của nàng, nếu không cũng không tốn công sức nhiều như vậy để nhốt nàng lại:
-Nghi nhi ... tại sao lại làm vậy?
-Nếu ta nói ta yêu người, ta cam tâm tình nguyện chết vì người, người có hay không đối với ta một chút thương hại?
Nói ra rồi, nàng cuối cùng cũng nói ra rồi, tất cả những gì muốn nói, tất cả những gì chất chứa trong lòng cuối cùng gói gọn vào trong một câu nói, nàng hiện tại ... chết cũng không oán không hối!
Đường Nhược Phi đến vừa vặn nghe được câu nói đó, bất giác trong lòng dâng lên một thứ cảm giác đau đớn đến phế tâm liệt cốt.
Lời nàng vừa nói ra cũng khiến những kẻ có mặt một phen kinh hách. Thiên Kim thượng tiên trong lòng ngổn ngang. Trước giờ nói yêu hắn, nàng ta ngoại trừ bám hắn không buông cũng chưa làm cho hắn chuyện gì, nay lại thấy có người cam tâm tình nguyện vì hắn mà mạng cũng không cần, cư nhiên cảm thấy chính mình thực thua kém ...
Hắn vẫn một thân bạch y cả đời kiêu ngạo đứng trước mặt nàng, không hề nhúc nhích:
-Đừng đùa giỡn nữa ...
-Ta không phải đang đùa, tình này với người là thật, ý này với người vĩnh viễn cũng là thật!
Nàng ánh mắt kiên định, hiên ngang dõng dạc tuyên bố, tựa như Cửu Thiên Huyền Nữ, đẹp đến điên đảo thế gian, uy nghiêm sừng sững tựa như tìm khắp thiên hạ không gì sánh bằng, cũng không có một tuyệt cảnh nào có thể đem ra so sánh:
-Ta, Hạ Băng Nghi, vị thượng tiên tiếp theo của Tiên giới, tại nơi này cam tâm tình nguyện chịu đựng thiên kiếp của Lãnh Hàn Phong Nguyệt Hạ Tử Thiên, tuyệt đối không hối hận!
Trên không trung hiện ra mấy dòng chữ màu vàng óng ánh, rực rỡ hoa lệ:
“Thế gian tựa kiều mộng
Chẳng màng kiếp hoạ bì
Tiên nhân lòng chấp niệm
Vạn kiếp bất vãn hồi”
Nàng khép nhẹ đôi mi, thân người bay lên cao, bát quái đồ dưới chân sáng rực lên, nàng dang rộng hai tay hứng chịu từng đợt, từng đợt lôi đình giáng xuống tạo nên Thiên Hỏa thiêu đốt đến tâm can.
Chúng tiên ngước nhìn bạch y nữ tử, trong lòng không khỏi cảm thán, là yêu sâu đậm đến nhường nào mới có thể thay người mình yêu gánh chịu những đau đớn giày vò mà không hề có một âm thanh la hét. Đỉnh núi thiên sơn gió thổi mây quần, chỉ có tiếng sét ầm ầm bên tai, những vị tiên nhân ở đó cả đời thanh tâm vô dục bỗng thấy khóe mắt cay xè, sờ tay lên mặt mới phát hiện thì ra mình đã khóc đến đẫm lệ từ khi nào ...
Chỉ duy nhất có một người, đứng ở nơi đó, đôi mắt không lúc nào rời khỏi bóng hình bên trong cột sáng, đôi tay nắm chặt thành quyền, móng tay ghim chặt vào da thịt đến toát cả máu tươi, đôi môi cương nghị mím chặt.
Môi nàng vì nén đau mà bị cắn đến bật máu, huyết châu rơi xuống vạt áo trắng tinh tựa bỉ ngạn hoa diễm lệ nở trên nền tuyết trắng, rực rỡ mà thê lương ...
Hơn hai canh giờ đằng đẵng trôi qua, khi tia sét cuối cùng đánh xuống, kết giới được hóa giải, hắn lập tức phi thân lên đài cao, đỡ lấy một thân ảnh đang vô lực rơi xuống:
-Tại sao ... lại ngốc như vậy ...
-Ta ... yêu người, chính ... chính vì ta yêu người ... người ... có hay không đối với ta ... một chút tình cảm?
-Ta ... không thể ...
-Người không thể ... ha ... là người không thể ...
Nàng hộc ra một ngụm máu tươi, giọng khàn khàn:
-Đời này ... ta không còn gì hối tiếc, chỉ mong ... đến cuối cùng ... người có thể ... cười cho ta xem không?
Khóe môi hắn cong lên một nụ cười khổ sở, nàng khó nhọc đưa tay lên ... dịu dàng vuốt ve đường nét trên khuôn mặt hắn, lại hộc ra một ngụm máu lớn:
-Vì ... vì nụ cười này, ta chấp nhận ... dùng tính mạng đánh đổi ...
Đôi tay trên mặt hắn dần dần buông lỏng, trên môi nàng vẫn giữ một nụ cười bất lực, lệ châu tràn ra nơi khóe mi đã vĩnh viễn nhắm chặt ... Hắn, cho đến tột cùng ... đáp lại nàng chỉ là câu “Ta không thể ...”
Hỡi thế gian, tình là gì? Lại có thể khiến cho bao kẻ cuồng si, say mê quên lối?
Đời này nàng yêu ai không yêu, lại đi yêu hắn, yêu một kẻ lãnh ngạo vô tình, tuyệt tình nhất thiên địa ... như hắn ...
Mưa, lão thiên như cũng đau buồn trước cái chết của nàng mà đổ cơn mưa, từng hạt từng hạt nặng trĩu rơi xuống không ngừng, trên khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành, một giọt nóng hổi rơi xuống, trượt dài trên gò má trắng bệch, rơi xuống đôi mi đã ngủ say ...
*******************
(1)Tửu bất túy nhân, nhân tự túy: Rượu không làm người say, người tự say

Bình luận truyện Người Có Từng Yêu Ta Chưa?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nghi Nghi
đăng bởi Nghi Nghi

Theo dõi