Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 45: Ngươi là yêu ... hay không yêu?

Đến khi hắn mở mắt tỉnh lại, đã thấy chính mình đang ở trong phòng, mùi đàn hương nhàn nhạt tỏa vào trong mũi. Khẽ trở mình, bước chân xuống giường, dự định ra cửa:
-Đệ muốn đi đâu?
-Sư huynh?
Lạc Chưởng môn một mái tóc bạc đứng chắn trước cửa, nhíu mày lắc đầu nhìn hắn:
-Đệ không cần đi tìm nữa, Hắc Huyết Thương đã mang nó về Thánh điện rồi!
-Được vậy … thì tốt!
-Ta có vài việc muốn hỏi đệ …
Hắn bước sang thư phòng, tự tay rót hai chung trà, sắc mặt tuy không đổi nhưng đã mấy phần nhợt nhạt.
-Đệ đã sớm biết Băng Nghi chuyển kiếp là Thiên Nghi?
-Đúng vậy!
Lạc Chưởng môn đỡ trán thở dài:
-Đệ tội gì phải làm vậy? Đối với đệ lẫn Thiên Nghi đều không có kết cục tốt, hà tất phải tự làm khổ mình khổ người?
-Huynh cũng thấy ta làm vậy là rất tàn nhẫn sao?
-Đệ rất tàn nhẫn! Đệ biết mình yêu Nghi nhi, tại sao cứ giấu nó? Nếu ngày đó đệ chịu nói thẳng, có lẽ ngày hôm nay đã không như vậy!
-Huynh cũng biết có rất nhiều chuyện không phải cứ nói thẳng ra là được …
-Ngày đó, đệ vì bảo vệ nó, cho nó nhập luân hồi mà không tiếc đối kháng với sư phụ, lại luôn không cho nó biết, làm cho nó nghĩ đệ tuyệt tình với nó, hận đệ suốt bao nhiêu năm? Như vậy còn không chịu nói rõ?
-So với những gì nàng ấy đã làm cho ta, những gì ta làm … đều không đáng nhắc đến! Ta còn nợ nàng ấy rất nhiều thứ, cả đời này cũng không thể bù đắp được!
-Nó chưa từng nghĩ đệ nợ nó …
-Ta vẫn cảm thấy áy náy ...
-Ai ... Được rồi, đệ nghỉ ngơi đi, sau này còn nhiều việc cần đệ xử lý.
-Đa tạ huynh ...
-Huynh đệ đồng môn, không cần nói lời này, hơn nữa ... ta cũng rất quý Nghi nhi, dù là Băng Nghi hay Thiên Nghi ...
.
Tối đó, hắn một mình ôm bầu rượu, ngồi dưới gốc Ngũ niên hoa, thất thần nhìn trăng ...
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống bao phủ lấy thân bạch y cô tịch, bóng đêm tĩnh lặng đến rợn người, hương rượu bay lãng đãng khiến cho khung cảnh thêm mấy phần kiều mỵ, mấy phần tĩnh mịch mà đậm nét thê lương.
Hắc Huyết Thương từ xa bay đến, tiếng gầm náo loạn cái tĩnh mịch của màn đêm:
-HẠ TỬ THIÊN, BỔN ĐẠI GIA PHẢI GIẾT NGƯƠI!!!!!!!
Ánh hỏa kiếm lóe lên, kéo theo một cỗ nhiệt khí nóng hừng hực đặt lên cổ hắn, một sợi tóc dài đen nhánh rơi xuống rồi hóa thành tro bụi. Hắn vẫn giữ nguyên ánh mắt, không phản kháng cũng không tránh né, liếc mắt nhìn y:
-Hạ thủ đi!
Không phải khiêu khích, là hắn khẩn cầu, cầu y giết hắn đi ...
Hắc Huyết Thương bừng bừng lửa giận, phất tay thu kiếm lại, không gian nhất thời chìm vào im ắng tĩnh lặng ...
-Nếu giết ngươi có thể làm nàng chết tâm, ta đã sớm không để ngươi sống đến bây giờ!
-Nàng hiện giờ thế nào?
-Ta mang nàng về Khuynh Thương điện nghỉ ngơi, chỉ là bộc phát linh lực quá độ nên nhất thời ngất đi!
-Hắc Huyết Thương, ngươi yêu nàng?
-Đúng, không có gì là ta không thể thừa nhận, ta yêu nàng, không giống như ngươi, nhất nhất không chịu nhận!
-Ta biết ngươi thực sự yêu nàng, Nhược Phi cũng yêu nàng, ngày đó là ta quá nông cạn, quá ích kỉ, nếu giao nàng cho hắn, có lẽ nàng hiện tại vẫn bình bình an an mà sống ...
-Ngươi bây giờ mới thấy mình ích kỉ? Nhưng ngày đó, nếu ngươi một mực đẩy nàng vào tay Nhược Phi, tuy nàng có lẽ vẫn sống, nhưng sẽ không còn vẻ tươi cười như trước ...
-Thực mỉa mai ... Ta đến cùng, làm thế nào cũng là sai!
-Ngươi bất quá ... ngày đó đưa nàng về đây ... đã là sai trái! Sai lại càng sai ...
-Huyết Thương, ngươi yêu nàng, vậy thì ... hảo hảo chăm sóc nàng!
Hắc Huyết Thương lại lần nữa nổi giận, nắm lấy cổ hắn, móng tay sắc nhọn cứa vào da thịt, ứa ra tia máu đầy thê lương. Hắn vẫn lạnh tanh nhìn vào đôi mắt đang hằn lên tia máu vì giận dữ của người đối diện, điềm tĩnh nói tiếp:
-Nếu là giao nàng cho ai khác, ta nhất định sẽ không an tâm, nhưng nếu là ngươi ...
-Hạ Tử Thiên, ta rất muốn moi tim của ngươi ra, để xem nó rốt cuộc có phải làm bằng băng không? Ngươi yêu nàng hay là không yêu nàng? Tình cảm nàng dành cho ngươi, không lẽ ngươi một chút cũng không cảm nhận được? Làm cho nàng trở nên khổ sở như vậy, ngươi vui lắm sao? Hạnh phúc lắm sao?
Hắn lớn tiếng:
-Ngươi hỏi đi hỏi lại câu này, có thấy mệt không? Ngươi có tim ta cũng có tim, ngươi cảm nhận được, ta cũng cảm nhận được, ta yêu nàng thì sao, không yêu nàng thì sao? Vốn là sai trái, hoàn toàn không được chấp nhận!
-Ngươi nói ngươi yêu nàng lẽ nào còn sợ kẻ ngoài đàm tiếu?
-Nhân sinh không dễ dàng như ngươi nghĩ!
-Ngươi sợ người ngoài đàm tiếu, ngươi sợ người ngoài không chấp nhận? Được, một người phản đối ta giết một người, trăm người phản đối ta giết trăm người, thiên hạ này không ai chấp nhận, ta chấp nhận ...
-Ngươi nghĩ làm vậy, nàng sẽ vui, sẽ hạnh phúc?
-Muốn nói gì thì nói, ta chắc chắn sẽ không để nàng chịu khổ thêm lần nào nữa!
-Ngươi quay về đi, hảo hảo chăm sóc nàng, ta và nàng ... vĩnh viễn là không thể!
-Ngươi luôn miệng nói không thể, tất cả là do ngươi cứng đầu, luôn cho bản thân là thanh cao, dù yêu nàng cũng không muốn bôi nhọ thanh danh chính mình, nhất nhất cự tuyệt, ta ghét nhất là loại người như ngươi!
Nói rồi buông cổ hắn ra, hừ hừ phất áo bay đi. Mặc kệ hắn sau này thế nào, quyết không để hắn làm khổ nàng nữa!
.
Khuynh Thương điện ...
Nàng nặng nhọc mở mắt, xung quanh đều là một màu đỏ chói mắt, cảnh vật đều xa lạ, nhưng lại khiến người ta không khỏi rạo rực, ấy vậy mà lòng nàng hiện tại giống như ngọn nến đã tàn, không có một chút sức sống, hơi đâu mà nghĩ đến cảnh xuân tình nồng?
Thấy bên ngoài có tiếng bước chân khe khẽ, còn có âm thanh vải áo sột soạt, nàng nhỏ giọng gọi:
-Người đâu?
-Vâng
Đáp lại nàng là một giọng nói quen thuộc, Nhi Song từ ngoài chạy vào, ngẩng đầu nhìn nàng sững sờ.
-Ngươi nhìn cái gì?
-A ... không có gì, bệ hạ!
Nàng nhếch môi:
-Ngươi vẫn còn gọi ta là bệ hạ?
-Thiên ... Thiên tôn!
-Nơi này là đâu? Tại sao ta lại ở đây?
-Nơi này là tẩm điện của Ma Quân, gọi là Khuynh Thương điện, nằm sâu bên trong Thánh điện ... tổng đàn của Ma giáo! Là Ma Quân đưa người về đây!
-Hắc Huyết Thương? Tại sao ... ngươi cũng ở đây?
Cảnh tượng nàng vừa gọi thì Nhi Song xuất hiện đã trở nên quá quen thuộc nên nhất thời nhận không ra điểm kì lạ!
-Thần ...
Nàng chợt hiểu ra, thì ra là như vậy, đám nam nhân các người, đúng là kẻ nào cũng như kẻ nào, lại còn âm thầm đưa Nhi Song đến bên nàng bao lâu nay?
-Ngươi ... thì ra ... ngươi cũng lừa ta?
-Không phải, Thiên tôn, người nghe thần nói ...
-Dựa vào cái gì để ta tin ngươi? Các ngươi lừa ta một lần, dựa vào cái gì sẽ không có lần thứ hai?
-Người nghe thần nói, dù sau khi thần nói xong người tin hay không thì ...
Nàng thở dài ngắt lời:
-Được, ngươi nói đi!
-Thần hơn sáu năm trước phụng mệnh Ma Quân tiến cung, mục đích là quan sát nhất cử nhất động của người, nhưng năm năm trước, khi người bắt đầu xuất cung, Ma Quân đã ra lệnh triệu thần về ...
-Triệu ngươi về? Không phải sau đó ngươi vẫn đi theo ta sao?
-Là ... thần kháng mệnh! Trong thời gian ở cạnh người, thần cũng có chút quyến luyến không nỡ ... cho nên ... Ma Quân mặc kệ thần lưu lại, sau đó không cho thần bất cứ chỉ thị nào nữa, nhưng thần vẫn đều đặn gửi báo cáo về cho Ma Quân.
-Thái Bạch sơn canh phòng cẩn mật, ngươi cũng có thể gửi báo cáo về?
-Là nhờ ... sư phụ thần ...
-Ha, cư nhiên còn có Thanh Hiên?
-Sư phụ đã sớm nhận ra thần là người của Ma giáo, chẳng những không tố cáo, còn lưu thần lại, thỉnh thoảng giúp thần gửi báo cáo ...
-Giúp ngươi? Vì sao?
-Chuyện đó ... thần không biết ...
-Sau đó thế nào?
-Sau Hoàng Giang chi chiến đại thắng, Ma Quân đã đích thân đến tìm thần, một lần nữa muốn triệu thần về!
-Không phải là một tháng sau khi ... Tử Thiên hồi sơn chứ?
Nhi Song thoáng kinh ngạc:
-Sao ... Sao người lại biết chuyện này?
-Có phải không?
-... Đúng vậy!
Đó là lần đầu tiên nàng gặp y trong kiếp này, nàng nhếch môi “Bay mỏi chân nên dừng lại nghỉ” à?
-Tại sao bây giờ ngươi lại về đây?
-Thần đã quyết, sau này người đi đâu thần sẽ theo đó, Ma Quân đưa người về đây, thần cũng theo về!
-...
-Thiên tôn, người tin thần đi, Ma Quân là thật lòng đối với người ...
-Thật lòng? Trên đời này có bao nhiêu kẻ thật lòng đối tốt với ta? Làm sao ta biết người hắn yêu là ta mà không phải Hạ Băng Nghi?
-Thiên tôn ...
-Ngươi đi ra ngoài, ta muốn yên tĩnh!
-Vậy ... thần cáo lui!

Bình luận truyện Người Có Từng Yêu Ta Chưa?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nghi Nghi
đăng bởi Nghi Nghi

Theo dõi