Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 47: Vô Thần Âm Lãng Đường Nhược Phi

Nàng chậm rãi mở mắt, bản thân đang tĩnh tọa trong băng thất của Thánh điện, vẫn không nghĩ đến ở nơi này là có một băng động không hề thua kém Ảo Hàn Bích động.
Nàng rời khỏi băng sàng, đã bảy ngày từ khi nàng tỉnh dậy trong Khuynh Thương điện, từ lúc đó đến nay, nàng vẫn luôn tập trung tu luyện, không hề rời khỏi băng thất này nửa bước. Nàng dọc theo vách tường băng nghìn năm mà ra ngoài, hàn khí bên trong lạnh thấu xương mà trên người nàng vẫn một thân tử y mỏng manh, ấy vậy mà không hề cảm thấy có một chút lạnh lẽo, chỉ có sắc mặt đã tiều tụy không ít, ánh mắt trở nên thập phần lãnh khốc.
Hắc Huyết Thương chờ ở bên ngoài, nhìn thấy nàng cũng không khỏi có một chút giật mình, nàng cất giọng khàn khàn:
-Mấy ngày hôm nay, có xảy ra chuyện gì không?
-Không có gì lớn, chỉ có ... Nghi cung đã nổi lên rồi!
-Nghi cung?
-Chính là Phi Nghi điện, hiện tại bề thế hơn trước đây gấp mấy lần, gọi là Nghi cung.
-Ha, bản tôn có nên đến đó một chuyến không đây?
Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi! Y thầm lắc đầu:
-Hắn sẽ tự mình đến đây sớm thôi!
-Vậy bản tôn đi ngủ!
Nói rồi liền một nước rời đi, không thèm quay đầu nhìn lại.
.
Nàng quay trở lại tẩm điện lúc trước, nhìn vào chiếc gương đồng sáng loáng trước mặt một lúc lâu rồi phất tay, trên người liền hiện ra một bộ bạch y thêu hoa văn chỉ ngũ sắc, nàng nhếch môi lắc đầu, tay lại phất thêm lần nữa, bạch y trở thành tử bào thêu phượng hoàng màu vàng kim lấp lánh, khẽ gật đầu hài lòng rồi nằm nghiêng trên giường, khép mi mắt.
Nàng không nhớ mình nằm đó đã bao lâu, tuy mi mắt khép hờ nhưng động tĩnh xung quanh không gì nàng không biết. Hai nam nhân cùng sánh vai đi vào, nàng vẫn vờ như không biết, chẳng buồn mở mắt. Thình lình nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ:
-Đã sớm biết bản tôn đến, hà tất phải giả vờ?
Nàng lười biếng mở mắt nhìn xuống, một người là Hắc Huyết Thương đã gặp mấy ngày nay, người còn lại ... là một thân hắc bào đen tuyền, mi thanh mục tú, trường bào thêu Kỳ Lân dũng mãnh, mái tóc đen mượt tựa dòng suối đổ xuống tận thắt lưng, đôi mắt sắc bén tuy không chứa một chút sát khí nào nhưng cũng đủ để khiến kẻ khác không rét mà run, ấn kí hình hoa sen ba cánh giống như nàng nhưng lại sẫm màu hơn, cả người y toát ra một loại khí tức như muốn bóp nghẹt những kẻ muốn đến gần. Không để ý đến ánh mắt soi xét của nàng, y lại lần nữa lên tiếng:
-Sớm biết sẽ có ngày này, không hiểu sao bản tôn vẫn ngạc nhiên nhỉ?
Rồi y liền nở một nụ cười tà mị đến lạnh sống lưng. Nàng có chút khó chịu nhìn y, không xét đến khi xưa y từng là thái thượng tiên đại danh đỉnh đỉnh, bây giờ y lại trở thành một kẻ như thế này bởi vì nàng hiện tại cũng chẳng khác gì y, nhưng thứ khiến nàng khó chịu chính là ... người này từ đầu đến cuối vẫn luôn xem nàng là Hạ Băng Nghi!
-Vô Thần Thần tôn xem ra đã nhận lầm, bản tôn chưa từng gặp người!
-Nàng kiếp trước đã từng gặp bản tôn!
Nụ cười trên môi y vẫn không hề thay đổi, nàng nhếch môi cười lạnh:
-Kiếp trước bản tôn từng gặp người, nhưng kiếp này chưa từng!
-Băng Nghi ...
-Xin lỗi, bản tôn không phải Băng Nghi!
-Nàng ...
-Vô Thần Thần tôn, vô sự bất đăng tam bảo điện (1)
Nàng ngang nhiên cắt lời. Y cười lớn nhưng trong giọng điệu lại không có một phần tiếu ý, ánh mắt sắc nhọn như đao kiếm lướt qua nữ nhân nằm bên trên , giọng nói mười phần hết tám phần là đe dọa:
-Bản tôn đương nhiên có chuyện mới đến, hôm nay, bản tôn muốn thỉnh Thiên tôn đến Nghi cung!
Nàng nếu là trước kia chắc chắn sẽ ngần ngại trước loại sự tình này, nhưng nàng bây giờ chỉ cảm thấy thực nực cười:
-Thần tôn nói thỉnh, bản tôn thực không dám nhận, bất quá ... tại sao bản tôn phải đi?
-Bản tôn biết nàng sẽ không đi, chỉ là ... bản tôn có bắt được một vài tù nhân rất thú vị ... muốn làm lễ vật cho Thiên tôn ...
-Tù nhân mà thú vị? Thần tôn khẩu vị cũng nặng quá đi?
-Chỉ là một đám người chính đạo, nếu Thiên tôn đã không muốn ... vậy thì thôi~~
Nàng ngồi thẳng dậy, quyết định đi theo y đến Nghi cung, lúc đi ngang qua Hắc Huyết Thương còn sẵn tiện trao đổi một cái ánh mắt, lười biếng trả lời:
-Thần tôn đã có lời, bản tôn sao có thể không đi? Đến xem náo nhiệt cũng là một loại nhã hứng!
.
Hai người chớp mắt đã đến được Nghi cung, nơi đó quả thực là ứng với bốn chữ cung quỳnh điện ngọc, một toà cung điện hoa lệ nổi lên giữa mặt hồ, nước trong hồ là một màu ngọc bích màu lam nhạt, hoàn toàn không phải nước hồ tự nhiên.
Đường Nhược Phi nhìn nàng đi phía trước, cánh tay vươn ra được một nửa đành bất mãn thu về, trố mắt nhìn nàng bước qua tầng tầng lớp lớp kết giới mà vẫn không có một cái nhíu mày! Y thầm ca thán, những kết giới này là y dùng trăm năm công lực dựng nên, khiến cho đội quân của Tiên giới phải trầy da tróc vảy mới vào được một nửa, hiện tại lại bị nàng thản nhiên bước qua như đi dạo chốn không người!
-Người muốn cho bản tôn xem cái gì?
Nàng lười biếng cất lời, y liền nhanh chóng định thần, nhẹ mỉm cười rồi đến sóng vai cùng nàng đi vào:
-Thỉnh Thiên tôn đi lối này!
Nàng nhếch môi đi theo, trong lòng không khỏi có một chút khẩn trương.
Y đưa nàng vào một căn ngục lớn, nàng đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này hoàn toàn không thể tiếp xúc với ánh mặt trời, nguồn ánh sáng duy nhất tỏa ra từ mấy cây đuốc lớn trên vách tường, trong các phòng giam đều là đệ tử của các tiên phái.
Hai người dừng lại trước một phòng giam lớn nhất nằm sâu bên trong, trong đó có sáu người, ba trong số đó nàng rất quen thuộc, chính là Nhất Phiêu, Huyền Linh, cùng với Thanh Hiên nằm tiêu sái ở một góc, không hề có một chút phong thái nào của tù nhân. Ba người còn lại là Uông Chưởng môn cùng hai đệ tử của ông ta.
Nhất Phiêu cùng Huyền Linh nhìn thấy nàng liền chạy đến gọi:
-Thiên Nghi!
Nàng lạnh nhạt đáp lời:
-Vui lòng gọi là Thiên tôn!
Hai người lập tức đơ người, phía sau họ vang lên một tiếng cười gằn:
-Hay thật, Thái Bạch môn đệ nhất chính phái lại có đám đệ tử “tốt” như thế này, quả thực rất lợi hại! Thực đáng tự hào!
Giọng điệu khinh miệt rõ ràng trong câu nói, nàng lại không có một chút giận dữ, ngược lại còn mỉm cười nhìn kẻ đang cười nhạo:
-Uông Chưởng môn nói thật lạ nga, bản tôn cùng Thái Bạch phái có quan hệ gì sao? – Nàng quay sang Đường Nhược Phi - Thần tôn muốn bản tôn đến đây, chỉ để xem đám người này diễn trò thôi sao?
-Bản tôn nào dám có ý nghĩ này? Đưa Thiên tôn tới đây là muốn hỏi qua ý nàng muốn xử lý chúng như thế nào?
-Hỏi ý bản tôn? Vô Thần Thần tôn sao lại đề cao ý kiến của bản tôn như vậy? Người là do người bắt, cũng ở trong tay của người, hỏi ý bản tôn phỏng có ích lợi gì?
-Haha, dù sao cũng là đồng đạo, hỏi ý kiến Thiên tôn trước để tránh sau này Thiên tôn tìm bản tôn tính sổ.
Nàng đanh mặt lại, trừng mắt nhìn y, trong căn ngục âm âm u u bỗng dưng có một luồng gió lạnh hung hăng lướt qua, áp lực nặng trịch đè lên lồng ngực, hương hoa trong không khí càng lúc càng nồng khiến người khó chịu, chỉ e cứ như thế này thêm chút nữa, toàn bộ tù nhân ở đây không chết cũng thành điên điên dại dại. Vậy mà kẻ gây ra chuyện này vẫn giữ nụ cười trên môi, trừng mắt nhìn lại. Hai người đấu mắt một lúc lâu, nàng lười biếng dời mắt đi, tự tiếu phi tiếu (2), xung quanh lại giống như chưa từng có gì xảy ra. Những kẻ ở đây đều hiểu rõ một điều, vừa rồi tính mạng của chính mình đều phụ thuộc vào biểu cảm của hai người này.
-Thần tôn người nói họ cùng bản tôn từng là đồng đạo, vậy còn với người thì không đi? ... Ai ... Nếu người đã có ý muốn bản tôn xử lý, vậy thì giao cho bản tôn đi, bản tôn cũng có vài món nợ muốn tính!
-Giao cho nàng thì được thôi, bản tôn đã nói đem chúng làm lễ vật tặng nàng, đương nhiên sẽ không nuốt lời, chỉ là ... để bắt được bọn họ, làm bản tôn tốn không ít công sức, hiện tại nghĩ lại ... cũng có chút thiệt thòi nga~
-Thần tôn muốn thế nào cứ việc nói thẳng!
-Chỉ cần nàng bằng lòng ở lại đây với bản tôn, bản tôn liền lập tức hai tay dâng chúng lên cho nàng xử lý ...
-Chỉ bằng đám người này mà muốn bản tôn ở lại, Thần tôn quả thực biết tính toán sao cho không chịu thiệt a~
-Bản tôn chỉ muốn có một chút lợi mà thôi~
-Được thôi, rảnh rỗi không có việc làm, nhất ngôn cửu đỉnh, người giao chúng cho bản tôn, bản tôn ở lại đây!
-Nhất ngôn cửu đỉnh!
Năm người chỉ có thể trơ mắt nhìn sống chết của mình được thản nhiên định đoạt, chỉ có Thanh Hiên thượng tiên nhàn nhã nằm trong góc, chẳng màng đến xung quanh. Uông Chưởng môn đứng dậy quát lớn:
-Tiện nhân, ngươi muốn chém muốn giết cứ việc làm đi!
Nàng quét mắt nhìn, tức thì cả đám người không hẹn mà gặp cùng có một cơn lạnh sống lưng. Nàng thầm đánh giá, sáu người này, nàng vẫn còn lời quá nhỉ? Được rồi được rồi, cùng lắm là nàng thiệt thòi chút đỉnh:
-Không cần gấp, để các ngươi chết dễ dàng như vậy, giao dịch này bản tôn sẽ lỗ vốn rất nặng nga~
Đôi mắt kiều mị chớp chớp, giọng nói còn mang theo chút ủy khuất, quyến rũ đến không ngờ:
-Hừ, tiện nhân!
-Muốn nói cứ nói, muốn mắng chửi cứ mắng chửi, sau này không chừng sẽ không có cơ hội nữa!
Y ở bên cạnh vẫn cười tà mị:
-Xem ra Thiên tôn chơi rất vui, vậy bản tôn không quấy rầy hứng thú của nàng nữa, cáo từ!
Đường Nhược Phi bỏ lại nàng, phất áo ra ngoài.
Nàng lập tức thu lại ánh mắt cùng giọng điệu đùa cợt, nghiêng đầu nhìn nam nhân trong góc lao phòng, tay áo khẽ phất, tiên khóa dễ dàng mở ra, nàng hạ giọng:
-Thanh Hiên thượng tiên, thỉnh!
Thanh Hiên mỉm cười đầy tiêu sái nhìn nàng, không nói lời nào đứng dậy đi theo.
Nàng lại phất tay, lao phòng lại một lần nữa bị khóa lại.
*******************
(1)Vô sự bất đăng tam bảo điện: Nguồn gốc tam bảo điện là chỉ nơi cư ngụ, cất giữ của tam bảo (gồm bậc tu hành đã đắc đạo ‘phật’, kinh sách cùng đạo lý quý giá ‘pháp’, người đang tu hành ‘tăng’) là chốn thiêng liêng, khách viếng thăm chùa nếu không có việc gì thì không thể tùy tiện lui tới. Câu này cũng có nghĩa là “Nếu không có việc gì thì không cần phải đến”.
(2)Tự tiếu phi tiếu: cười mà như không cười.

Bình luận truyện Người Có Từng Yêu Ta Chưa?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nghi Nghi
đăng bởi Nghi Nghi

Theo dõi