Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 49: Đồng sàng cộng chẩm (1)

Một giọng nói quen thuộc vang lên, hắn quay lại nhìn, đây là lần đầu tiên hắn gặp lại nàng sau khi nàng đọa tiên, nàng bây giờ một thân trường bào tím sẫm, hoa văn bỉ ngạn đỏ rực nổi lên mép vạt áo, mái tóc tím búi cao thả xuống thắt lưng được giữ lại bằng một cây trâm vàng mỹ lệ, hắn nhíu mày nhìn ấn kí hoa sen ba cánh trên mi tâm nàng, càng ngày càng sẫm màu ...
-Nghi nhi ...
-Bản tôn không phải Nghi nhi của người!
-Con hà tất phải làm vậy? Mau quay đầu đi!
-Quay đầu? Người bảo bản tôn quay đầu? Chẳng lẽ người đã quên là ai đã khiến bản tôn trở thành thế này?
-Ta vĩnh viễn cũng không quên!
-Vậy thì người có tư cách gì bảo bản tôn quay đầu?
Tư cách gì? Phải rồi, hắn có tư cách gì?
-Người đến đây cứu chúng? Được, đi theo bản tôn!
Nàng xoay người, đi thật nhanh về Băng Hoa điện.
-Con thả họ ra đi!
Nàng vẫn không quay lại nhìn, bước đến ngồi lên chiếc giường, mới đối diện với hắn:
-Người đến được chỗ này, quả thực không đơn giản!
Sau khi thấy nàng thoải mái bước qua kết giới, Đường Nhược Phi sau một lúc đắn đo đã quyết định tăng cường kết giới, người có thể bình an vô sự vào được căn ngục đó ngoại trừ nàng và y cũng chỉ có Hắc Huyết Thương và hắn!
-Con thả bọn họ ra đi!
-Thả họ, thả họ, gặp bản tôn, người chỉ có thể nói được mấy câu này thôi sao? Hết bảo bản tôn quay đầu lại muốn bản tôn thả người, rốt cuộc người nghĩ mình là ở vị trí nào?
-Ta là sư phụ của con, ta không thể để con làm những chuyện thương thiên hại lý!
-Sư phụ của bản tôn? Bản tôn trở thành thế này, người không phải mất mặt lắm sao?
-Ta chưa từng thấy mất mặt!
-Người không phải thất vọng lắm sao?
-Ta cũng chưa từng thấy thất vọng!
-Người đừng nói những lời này, bản tôn không tin! Người đối với Hạ Băng Nghi mới là nhất kiến chung tình, đối với bản tôn, ngay cả sư đồ cũng không có!
-Không phải vậy, ta có lỗi với con!
-Người có lỗi gì với bản tôn?
-Ta ... ta xem con là thế thân của Băng Nghi ...
-Haha, người nhận ra rồi? Đến bây giờ người mới nhận ra điều này thì có ích gì?
-Ta vẫn là sư phụ con, ta không thể để con đã sai lại càng sai.
-Sai lại càng sai? Người nói bản tôn sai? Haha, bản tôn không sai, là thiên hạ này sai, bản tôn trước giờ đã làm nên chuyện gì thương thiên hại lý? Bản tôn đã làm gì sai?
-Nếu con còn tiếp tục đi trên con đường này, thì chính là sai!
Nàng cười lớn, cười đến lệ đẫm mặt, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn:
-Người muốn bản tôn thả người? Được, bản tôn thả, nhưng người phải đáp ứng một chuyện!
-Được, dù là chuyện gì, ta cũng đáp ứng con!
Nàng lại cười lên đau đớn, vì bọn họ người có thể làm bất cứ chuyện gì, vậy nếu là ta, người có thể khẳng định như vậy không?
-Được, bản tôn đồng ý thả họ, nhưng người phải ở lại đây thay thế họ!
-Con ...
-Thế nào? Hối hận rồi?
-Ta đáp ứng con!
-Người ở đây, bản tôn đi thả họ!
Tù nhân được thả ra, năm người kia không thấy hắn đi cùng, tất nhiên đã biết hắn đã làm gì để trao đổi.
.
Khi nàng quay lại đã là hoàng hôn, hắn đứng phía trước nhìn về xa xăm, ánh sáng yếu ớt của ngày tàn hắt lên một hình bóng cô lãnh, đầy thê lương. Hình ảnh trước mắt khiến nàng nhớ lại ngày nào, hắn ngắm nhìn thiên hạ, còn nàng ... thầm lặng ngắm nhìn hắn ...
Nàng không cho phép bản thân mình nhớ lại, lướt qua người hắn đi vào bên trong, cởi xuống áo khoác ngoài nằm lên giường. Vẫn tư thế cũ, lười biếng nhắm mắt.
Hắn đi vào, sững sờ khi nhìn thấy dáng vẻ của nàng, nàng chớp chớp mi nhìn hắn, giọng nói thập phần mị hoặc:
-Đến đây!
Hắn ngoan ngoãn bước lên mấy bậc thang lát cẩm thạch đến trước mặt nàng, nàng phất tay, trên hai cổ tay hắn xuất hiện một cặp vòng bằng huyễn thiết đen bóng, nhìn qua có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng là nặng nghìn cân.
-Thứ này sẽ phong ấn linh lực của người, người bây giờ chỉ là một phàm nhân không hơn không kém!
Nàng ngồi dậy, khiêu mi nhìn hắn:
-Người còn nhớ mình đã đáp ứng bản tôn chuyện gì?
-Chỉ cần không phải là chuyện hại người, ta đều đáp ứng con!
-Được, hôn bản tôn!
Hắn mở to mắt nhìn nàng, nàng cũng không cần đợi hắn trả lời, kéo hắn ấn xuống giường. Hắn một chút sức lực chống lại cũng không có, đành nằm im như tượng gỗ mặc nàng muốn làm gì thì làm. Cánh cửa đóng sầm lại, chỉ phong thổi tắt nến, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Chưa kịp thích nghi với hoàn cảnh xung quanh, hơi thở của nàng đã gần bên tai, cảm giác ướt át phủ lên môi hắn, dịu dàng tách hai cánh môi đang mím chặt mà tiến vào bên trong, đầu lưỡi bá đạo xâm chiếm, khám phá từng nơi trong khoang miệng, đến khi hơi thở hắn đã trở nên gấp gáp mới lưu luyến rời đi.
Từng trận ướt át theo đôi môi nàng dời xuống cằm, xuống cổ, xuống đến xương quai xanh bỗng dưng cắn mạnh khiến hắn không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ đầy mị hoặc.
Không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của cả hai. Hàng mi dài gây nên một trận ngưa ngứa trên cổ, thời khắc này hắn bỗng có ý định buông xuôi, nhưng đột nhiên, những nụ hôn ướt át cháy bỏng vẫn dừng lại trên xương quai xanh, một giọt nóng hổi rơi xuống, thấm qua vạt áo, thấm cả vào tim hắn, khiến hắn như vạn tiễn xuyên tim.
Nàng gục đầu trong lòng hắn, giọng cũng lạc đi:
-Người ngủ đi!
Hắn cảm nhận được nhịp tim gấp gáp của chính mình, những run rẩy cố kiềm nén tiếng khóc của người trong lòng, vụng về đưa tay, dịu dàng cùng ôn nhu ôm lấy nàng, khe khẽ vuốt ve, dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
********************
(1)Đồng sàng cộng chẩm: Chung chăn chung gối, đầu ấp tay gối, ... nói chung là ngủ chung một giường
*** Sư phụ đã bị cưỡng gian ... à ... cưỡng hôn, ta chờ đoạn này lâu rồi, sư phụ a~ bao giờ người mới chủ động a~~~~~~

Bình luận truyện Người Có Từng Yêu Ta Chưa?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nghi Nghi
đăng bởi Nghi Nghi

Theo dõi