Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 50: Bình minh và hoàng hôn

Mặt trời ló dạng phía Đông, ánh nắng ấm áp dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ, sưởi ấm cả hai người. Hắn cau mày mở mắt, người trong lòng cũng khẽ động. Hắn cúi xuống nhìn, đôi mắt trong veo của nàng nhìn chằm chằm vào hắn, nàng lúc này lại giống như một con mèo nhỏ dụi đầu vào ngực hắn. Nhớ đến đêm qua, trong lòng hắn liền dâng lên một trận đau lòng không sao kể xiết.
Nàng khẽ ngồi dậy. Hắn cả đêm bị đè lên người cũng có chút ê ẩm, vẫn cố ngồi dậy, sửa lại vạt áo, nhẹ giọng hỏi nàng:
-Tại sao lại dừng?
-Dừng cái gì?
Đối với câu hỏi bất chợt của hắn, nàng cũng ngỡ ngàng.
-Ta là nói đêm qua ...
Nàng chợt hiểu ra, liền nở một nụ cười tà mị nhìn hắn, đưa tay vân vê đôi môi của mình rồi trả lời:
-Bản tôn chỉ muốn người hôn ... không lẽ người muốn ...
-Không bao giờ!
-Haha, bản tôn cũng không có làm gì người, người khẩn trương như vậy làm gì? Đám tiên nhân coi người như mạng đó, nếu thấy bộ dạng hiện tại của người, không biết sẽ có cảm giác gì đây?
Hắn vẫn nhíu mày nhìn nàng, mặc kệ những lời đùa bỡn, tiếp tục nghiêm trọng hỏi nàng:
-Tại sao lại khóc?
Nàng thu liễm lại vẻ đùa cợt, đứng lên:
-Bản tôn khóc khi nào?
Hắn không nói gì, chỉ thương tâm nhìn nàng, nàng tức giận đưa tay bóp lấy cổ hắn, dấu bản tay đỏ lựng in lên làn da bạch ngọc:
-Người đừng có dùng ánh mắt đó nhìn bản tôn, bản tôn không cần người thương hại, bây giờ bản tôn cái gì cũng có, người cũng có, thiên hạ này bản tôn cũng có thể có, trở thành người hạnh phúc nhất thế gian, vì cái gì lại khóc?
-Nàng đừng tự lừa gạt chính mình!
Nàng không hề để ý đến cách xưng hô đã thay đổi, bàn tay trên cổ hắn lại tăng thêm lực đạo:
-Người đang tự lừa gạt chính mình là người, không phải bản tôn!
Nhi Song từ bên ngoài chạy vào:
-Thiên tôn!
Nàng buông hắn ra, chỉnh lại y phục, lạnh nhạt hỏi:
-Chuyện gì?
-Vô Thần Thần tôn thỉnh Thiên tôn đến Vô Âm điện một chuyến!
.
Nàng đến trước Vô Âm điện, cảm giác bất an lập tức tràn ngập. Đường Nhược Phi ngồi trên cao, nhìn thấy nàng liền nở một nụ cười, phất tay bảo nàng ngồi xuống:
-Sai người gọi bản tôn tới đây? Người không phải muốn liền lập tức đến gặp bản tôn sao?
-Nghe nói Tử Thiên đang ở chỗ nàng, đêm qua ...
-Tử Thiên đúng là ở chỗ bản tôn! Thần tôn có gì không vừa ý?
Nàng lạnh nhạt ngắt lời.
-Nàng vì sao phải làm vậy? Hắn đối với nàng bạc tình bạc nghĩa, thực không xứng đáng để nàng vì hắn ...
-Đáng hay không đáng là bản tôn quyết định, cùng với Thần tôn không có một chút quan hệ!
-Thiên tôn, chúng tiên đang tập hợp lực lượng chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng trong ba ngày tới. Đợi khi bản tôn nhất thống Tam giới nhất định sẽ hai tay dâng lên cho nàng thiên hạ này. Đến lúc đó, bản tôn nhất định lập nàng làm Vương Hậu!
-Ha, Hoàng đế bản tôn cũng từng làm qua rồi, dựa vào một cái Vương Hậu, Thần tôn nghĩ tại sao bản tôn lại đồng ý?
-Bản tôn không tin Tử Thiên chết rồi nàng vẫn không chịu đem lòng yêu bản tôn!
-Người muốn ...
-Thiên tôn, cùng với bản tôn. Thiên hạ đều cho nàng là địch nhân, nàng chỉ còn có bản tôn mà thôi!
-Ngươi ...
-Nàng không thể quên Tử Thiên cũng không sao, sau khi hắn chết rồi, bản tôn sẽ từ từ khiến nàng cảm động!
-Chuyện này, để sau khi người thắng được mới nói đi!
Nàng phất tay áo rời đi.
.
Khi nàng trở lại, cả điện vắng tanh, vừa lúc lại gặp Nhi Song đang bước vào:
-Thiên tôn, người về rồi!
-Người đâu?
-Tử Thiên thượng tiên đang ở trù phòng
-Trù phòng?
Nàng một đường đi đến trù phòng, ở Băng Hoa điện này đều là tiên nhân, không cần ăn uống, nên trù phòng chỉ để cho có. Nàng đứng bên ngoài nhìn vào, một bạch y nam tử đang loay hoay bên trong, khói bếp một chút cũng không bám được lên người, hóa ra ... người đã đẹp thì làm gì cũng đẹp ... như vậy sao?
-Người đang làm gì?
-Về rồi sao, đến đây!
Hắn đưa đến trước mắt nàng một đĩa bánh hoa quế vừa làm xong. Giọng điệu ôn nhu:
-Thử xem!
Nàng đưa tay lau đi mồ hôi trên trán hắn, linh lực bị phong ấn nên chỉ đứng trong trù phòng một chút cũng đủ làm hắn mồ hôi đầm đìa. Bàn tay trên mặt hắn run run, vụng về vuốt ve. Nàng đột nhiên quay mặt đi với đôi mắt ngấn nước, đôi vai cũng khẽ run lên. Hắn vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Nàng thu vào một ngụm khí rồi quay lại, nhìn hắn đầy châm chọc:
-Nếu là kẻ khác, bản tôn sẽ lập tức kết luận hắn muốn câu dẫn bản tôn, còn là người ... quả thật nghĩ không ra!
Hắn tự dưng thấy trong lòng hơi giận, liền bưng đĩa bánh định quay đi, lập tức bị nàng giật lại:
-Không phải nói làm cho bản tôn sao? Còn dám lấy đi?
Nàng cầm đĩa bánh đi thẳng về tẩm điện, hắn lắc đầu cười khổ rồi đi theo.
-Người ở đây có vẻ rảnh rỗi không có việc gì làm nhỉ?
Vu vơ buông ra một câu sau khi xử lý gọn đĩa bánh, nàng trở lại dáng vẻ thường ngày.
-Người có biết ba ngày sau là đại chiến?
-Ta biết!
-Vậy người hy vọng ai sẽ thắng?
-Ai thắng thì có ích lợi gì? Thiên hạ cũng sẽ đại loạn, bách tính lầm than!
-Người thật là có một tấm lòng quảng đại!
Nàng phất tay, một chiếc cổ cầm màu xanh lam hiện lên trên văn án:
-Lam Thương Cầm?
-Là của người không phải sao? Tránh cho người ngoài nói bản tôn bạc đãi tù nhân!
Nàng đứng dậy đi ra ngoài, trước khi ra khỏi còn đưa tay gọi Nhi Song đi theo. Đến khi ra ngoài, nàng quay lại dặn dò:
-Ngươi ở lại đây chăm sóc hắn, tuyệt đối không để hắn bước ra khỏi tẩm điện, nếu Nhược Phi tới phải lập tức báo cho Huyết Thương hoặc bản tôn. Nhớ kĩ, tuyệt đối không để hắn xảy ra chuyện!
-Thần nhớ rồi!
.
Nàng bay thẳng đến Khuynh Thương điện, Hắc Huyết Thương thấy nàng cũng không khỏi ngạc nhiên:
-Nàng đến đây làm gì?
-Mượn băng thất vài ngày a~
-Chỉ có vậy?
-Còn để tránh mặt Nhược Phi, hắn phiền chết được!
-Rồi?
-Không có gì nữa, chỉ vậy thôi~~~
Nàng ở trong băng thất suốt hai ngày. Hắn ở Băng Hoa điện cứ đi ra rồi lại đi vào, Nhi Song đã ngăn ở cửa làm hắn chỉ có thể quanh quẩn trong điện, nhiều lần có ý định dò hỏi xem nàng đã đi đâu nhưng đều là thất bại.
Lúc nàng ra khỏi băng thất, Hắc Huyết Thương đã đứng chờ bên ngoài. Y nhìn sắc mặt nhợt nhạt của nàng cùng ấn khí đen sẫm trên mi tâm mà nhíu chặt mày:
-Nàng muốn làm gì?
-Những gì cần phải làm!
-Nàng muốn giết Nhược Phi?
-Thì sao?
-Không được, quá nguy hiểm!
-Có bản lĩnh thì ngăn cản bản tôn đi!
Nàng phất tay áo bỏ đi.
.
Băng Hoa điện ...
Nàng vừa về đến cửa đã nghe thấy tiếng đàn, một giai điệu quen thuộc, chính là khúc nhạc tùy hứng của nàng lúc trước, cũng chính là ... khúc nhạc ly biệt ...
Hắn thấy nàng vào cũng không dừng lại, chỉ ngẩng đầu lên nhìn một chút rồi lại chăm chú đàn. Khúc nhạc kết thúc, nàng lười biếng nằm trên giường:
-Nàng đã đi đâu?
-Chơi a~
-Đi chơi?
-Chúng tiên liên thủ muốn giết bản tôn, lúc này không đi chơi thì còn đợi lúc nào nữa a~
-Và?
Nàng đưa tay ý gọi hắn đến, hắn đến trước mặt nàng liền bị kéo xuống, vừa kịp định thần liền bị một đôi môi mãnh liệt hôn xuống, đầu lưỡi kịch liệt xâm chiếm. Nụ hôn nóng bỏng và mãnh liệt này hoàn toàn khác hẳn với sự ôn nhu lúc trước, giống như bộc phát dục vọng muốn xâm chiếm. Lưu luyến rời khỏi đôi môi hắn, đầu lưỡi như một con rắn nhỏ bá đạo luồn lách xuống cổ, xuống chỗ xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện trong vạt áo rồi cắn mạnh để lại dấu răng rướm máu. Nhưng vẫn như lần trước, nụ hôn chỉ dừng lại nơi đó, nàng lướt qua hai cổ tay hắn, đôi vòng đã biến mất không một dấu tích. Nàng đưa tay vân vê cánh môi hắn, đôi hàng mi chớp chớp, cất giọng khàn khàn hỏi:
-Ta hỏi người lần cuối, người có từng ... dù chỉ là một chút ... yêu ta, Hoàng Thiên Nghi này hay không?
-Ta ... không thể ...
Hắn lặng lẽ quay mặt đi, không dám đối diện đôi mắt trong veo đó ...
Nàng đứng hẳn dậy, chỉnh lại y phục, phất tay:
-Người có thể rời đi!
Hắn đứng lên nhìn nàng hồi lâu, dự định bước đi. Thình lình thân người nàng chao đảo, gập người phun ra một ngụm máu lớn. Hắn đến bên đỡ lấy nàng, tay đặt lên tay nàng bắt mạch. Vốn dĩ mạch nàng đã loạn nay còn loạn hơn, thậm chí còn đứt đoạn, không có một chút khí lực, tựa như mỗi cái phất tay cũng rút hết sức lực của nàng vậy!
-Sao lại thành thế này?
-Bản tôn không cần người lo lắng, người đi đi!
Hắn vẫn bỏ ngoài tai, thi pháp trị thương. Nàng dùng sức đẩy hắn ra, giáng cho hắn một chưởng, nhưng một chưởng này cũng chỉ làm hắn lùi lại vài bước.
-Người nên đi đi trước khi bản tôn đổi ý!
Hắn bất đắc dĩ quay đầu rời đi, sau khi bóng bạch y đã khuất sau cánh cửa, nàng vô lực ngã xuống ...

Bình luận truyện Người Có Từng Yêu Ta Chưa?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nghi Nghi
đăng bởi Nghi Nghi

Theo dõi