Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 52: Đại chiến kết thúc

Dù cho nơi này sát khí đầy trời, tinh phong huyết vũ, oán khí thấu tận trời xanh, thì cách đó không xa, bên một con suối nhỏ, hai thân ảnh một tử một bạch xuất hiện đối mặt nhau:
-Nơi này là ...
-Lần đầu tiên người gặp Hạ Băng Nghi là ở đây đúng chứ? Bản tôn muốn ngày hôm nay, ở đây kết thúc tất cả!
-Được, nàng đến đi!
Hắn nhắm mắt lại chờ đợi, nàng nhếch môi cười đau đớn, hắn thật sự cho rằng nàng sẽ giết hắn?
-Người thực sự cho rằng bản tôn sẽ giết người? Nếu bản tôn muốn giết người, cũng không cần phải đến đây, trực tiếp ra tay trước mặt đám tiên nhân đó còn tốt hơn!
Nàng lắc đầu nói, giọng điệu có phần bất lực.
Hắn mở mắt ra, nàng đang đứng ngay trước mặt hắn, rất gần, nàng nhẹ nhàng phất tay, một làn tử mang bay ra từ tay áo, hắn vội vàng phong bế khứu giác nhưng đã muộn, chỉ thu vào một chút vậy mà liền cảm thấy đầu óc choáng váng, đất trời cuồng loạn, đổ rầm xuống, rơi vào một vòng tay ôn nhu.
Nàng ngồi xuống bờ sông đầy sỏi đá, ôm lấy người trong lòng, đưa tay gạt đi mấy lọn tóc vương trên khuôn mặt hắn, dịu dàng cất lời:
-Người ngủ đi, ngủ một giấc thật sâu, khi tỉnh dậy sẽ giống như chưa từng có gì xảy ra!
Trong cơn mơ màng, hắn nghe được những lời của nàng, trong lòng điên cuồng gào thét:
-Không được, sao có thể xem như chưa từng có gì xảy ra?
Thanh âm của nàng vẫn đều vang vọng bên tai, giống như muốn đưa hắn vào giấc ngủ:
-Đời này người quen ta hay Hạ Băng Nghi, đều là sai lầm của người, vậy thì người hãy quên hết đi, xem như chưa từng quen biết người nào tên là Hạ Băng Nghi hay Hoàng Thiên Nghi, quên hết đi thì người có thể có cuộc sống an nhàn tự tại, không cần vướng bận chuyện gì nữa, cứ yên tâm làm thượng tiên của người đi!
Tâm trí hắn lại kịch liệt phản đối:
-Nàng không hiểu, nàng sai rồi, không có nàng, ta làm sao có thể an nhàn tự tại?
Nàng lại nở một nụ cười vừa tinh nghịch, lại vừa bi thương:
-Chúng ta làm một cuộc cá cược đi ...
Ý thức hắn dần chìm vào giấc ngủ, hắn không thể nghe được những gì nàng nói nữa, cũng như vĩnh viễn không thể nghe được thanh âm dịu dàng đó nữa ...
Nàng đặt tay lên trán hắn, miệng niệm chú, mang toàn bộ kí ức về nàng và Hạ Băng Nghi trong hắn phong ấn lại. Nàng phun ra một ngụm máu lớn, nhẹ nhàng đặt hắn xuống, khuôn mặt người khi ngủ thực đẹp, thực an bình, trong đời người có bao nhiêu lần được có một giấc ngủ thoải mái?
.
Nàng quay lại trận chiến, đứng trên vách núi sau lưng Đường Nhược Phi, y vẫn đang nhìn xuống bên dưới, trận chiến phía dưới đã dần ngã ngũ, xác người xác thú chồng chất lên nhau, mùi huyết tinh nồng nặc trong không khí, máu chảy thấm đẫm vào trong đất, xương trắng phơi đầy nội, vậy mà kẻ đứng phía trước kia vẫn nhếch môi cười nhạt tựa như đang ngắm cảnh. Y nhận thấy nàng đứng phía sau, ngoan độc hỏi:
-Đã xong rồi? Nàng yên tâm, có bản tôn ở đây, bản tôn sẽ hảo hảo chăm sóc nàng!
Nếu là trong một hoàn cảnh khác, biết đâu nàng sẽ cảm động vì câu nói này? Nhưng hiện tại không phải, nàng không vội không gấp buông ra hai chữ:
-Vẫn chưa!
Hàn Liễu kiếm lanh lảnh vang lên một tiếng rít sắc nhọn, huyết hoa nở đầy trời, trận chiến bên dưới cũng vì hành động này mà ngừng lại, đồng loạt nhìn lên. Nàng một nhát kiếm từ sau lưng đâm thẳng lên, dùng lực rút ra, dòng máu nóng đỏ tươi chảy dọc theo thân kiếm.
Đường Nhược Phi vẻ mặt kinh ngạc nhìn vào vết thương đang ào ạt rỉ máu trên bụng, quay lại nhìn nàng, nàng vẫn kiên định nhìn y, thẳng tay bồi thêm một kiếm, lần này lại đâm thẳng vào trái tim, định rút kiếm ra nhưng lại bị một bàn tay gắt gao giữ chặt, máu tươi rỉ xuống thấm đẫm trường bào. Y trên môi gượng nở một nụ cười, tơ máu dọc theo khóe môi chảy xuống:
-Nàng ... cho đến cuối cùng ... vẫn là chọn hắn ...
Nàng lệ châu đầy mặt, cũng gượng cười nhìn y:
-Không, ta không chọn hắn ... ta chọn thiên hạ ...
Rồi dùng lực rút kiếm, Hàn Liễu kiếm bị hất văng sang một bên, thân người y đổ xuống, ngã vào lòng nàng. Nước mắt nàng rơi xuống, lăn trên mặt y, đôi tay y run run đưa lên lau đi nước mắt của nàng:
-Đừng ... Đừng khóc ... ta có thể chết trong tay nàng ... cũng không còn gì phải nuối tiếc nữa ...
Đôi tay vô lực rơi xuống, đất trời ảm đạm liền đổ cơn mưa ...
.
Nàng dùng chính máu mình luyện kiếm, khiến Hàn Liễu kiếm có thể trực tiếp phá hủy tiên căn của y. Lại thi pháp khiến cho chúng tiên bên dưới nhìn thấy, Tử Thiên thượng tiên chính là người đại nghĩa diệt thân, đích thân thanh trừ đọa tiên, trả lại bình yên cho Tam giới. Chỉ có Thanh Nhân thượng tiên, Thanh Hiên thượng tiên cùng với Hắc Huyết Thương ba người nhìn thấy được chân tướng, nhưng đều vì để thành toàn cho nàng mà im lặng ...

Bình luận truyện Người Có Từng Yêu Ta Chưa?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nghi Nghi
đăng bởi Nghi Nghi

Theo dõi