Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 53: Tìm kiếm. Về nhà!

Sau khi hắn tỉnh dậy, vô thanh vô thức trở thành người cứu thế. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn một chỗ mơ hồ. Trong lòng hắn cho rằng mình đã quên một cái gì đó, càng cho rằng hắn đã đánh mất một người rất quan trọng, nhưng dù có làm cách nào đi chăng nữa, hắn cũng chỉ nhớ ra được hình dáng cùng thanh âm dịu dàng của nàng, khuôn mặt của nàng vẫn phủ trong một màn sương mờ khiến hắn không thể nhìn thấu.
.
Phía Đông kinh thành có một tiểu trấn tên là Mỹ Họa, bởi vì phong cảnh nơi đây đẹp như trong tranh vẽ vậy! Mười năm sau trận chiến, mười năm hắn tìm kiếm một bóng hình mơ hồ không biết còn sống hay đã chết, cuối cùng dừng chân tại một khu rừng, tiếng ai đó đang cầu cứu thu hút hắn:
-Có ai không? Cứu với a~
Người kêu cứu giọng đã khản đặc, hắn đi theo tiếng kêu, thì ra là một ông lão khoảng bảy mươi, đang ngồi trên một tảng đá. Hắn tiến đến gần:
-Lão bá, sao lại kêu cứu vậy?
-Yêu ... yêu quái a~
Lão bá nhìn thấy hắn liền miệng lưỡi lắp bắp, chỉ có thể nói mấy tiến đứt đoạn, tất cả là vì hắn ... đẹp quá mức bình thường. Hắn dù đã thi pháp che mắt người thường nhưng lại không thể che giấu được khí tức toát ra trên người:
-Lão bá, ta không phải yêu quái đâu a, chân lão bá bị sao vậy?
Hắn liếc nhìn xuống chân ông lão, cổ chân phải bê bếch máu, bên cạnh còn có một cái bẫy thú:
-Ai nha, già rồi, không cẩn thận dẫm trúng bẫy thú a~
-Để ta xem thử được không?
Hắn ngồi xổm trước mặt ông lão, vết thương sâu hoắm vẫn còn rỉ máu, chắc hẳn là rất đau đớn! Hắn im lặng thi pháp giảm đau cho ông lão, sau đó liền không ngần ngại mà xé xuống một góc vạt áo, cẩn thận băng bó vết thương, ôn nhu nói:
-Băng bó thế này sẽ không đau nữa!
-Đa tạ nga~
-Lão bá, nhà bá ở đâu? Ta cõng bá về!
-Nhà lão ở Mỹ Họa trấn, gần đây thôi.
Hắn đưa lưng cõng lấy ông lão, vừa theo chỉ dẫn vừa đi.
-Vị trai trẻ này, từ đâu đến vậy?
-Ta đi tìm người, không biết lang thang thế nào lại đến đây thôi!
-Tìm người? Tìm ai a?
-Tìm nương tử!
-Ha, tìm nương tử? Trong trấn cũng có nhiều cô nương xinh đẹp, hay ta giới thiệu vài người cho cậu?
-Không cần đâu lão bá, ta đã có ý trung nhân rồi, đời này trong lòng chỉ có nàng thôi!
-Hiếm khi thấy được người trẻ chung tình như cậu nga~ Vậy nương tử của cậu hình dáng thế nào? Giận nhau sao? Ai nha, ta nói thanh niên các người nga, hở một chút lại giận nhau là thế nào a?
Hắn cười nhẹ:
-Ta không nhớ nàng ấy hình dáng thế nào, chỉ nhớ ta đã làm nhiều chuyện có lỗi với nàng!
-Vậy thì nhất định phải đi xin lỗi nga, cả đời hiếm khi gặp một người thật lòng yêu thương mình lắm a~
-Ta biết. Tại sao lão bá phải vào rừng một mình vậy? Rất nguy hiểm a
-Kể ra cũng mất mặt, nhà ta chỉ có độc nhất một đứa con trai, lão bà nhà ta lại bệnh nặng. Vậy mà thằng con trời đánh của ta lại suốt ngày rượu chè, chỉ có thể vào rừng nhặt củi sống qua ngày. A, cũng may có Hà đại phu, nếu không nhà ta cũng chết đói lâu rồi!
-Hà đại phu?
-Nhắc đến mới nói nga, Hà đại phu đó y thuật cao minh, đi khắp nơi chữa bệnh không lấy một xu nào. Tính tình tốt bụng lại còn xinh đẹp, người trong trấn ta cũng được nhờ lắm nga, lão bà nhà ta cũng khá hơn rồi. Thỉnh thoảng Hà đại phu còn mang sang vài con gà với rau cải. Đúng là Bồ Tát sống a~
Hắn vừa nghe vừa thầm suy nghĩ, vị Hà đại phu đó đi khắp nơi hành y cứu người, hành thiện tích đức, quả là muốn gặp thử một lần!
Nói qua nói lại, hắn theo chỉ dẫn đến trước một căn nhà lụp xụp, lại nghe lão bá phía sau kêu lên kích động:
-Hà đại phu đến rồi, nhanh nhanh thả lão xuống a~
Hắn cười khổ bất đắc dĩ thả ông lão xuống, chưa kịp nhắc nhở cẩn thận thì ông lão đã cà nhắc chạy vào nhà, hệt như một hài tử!
Bên trong liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc, thanh âm dịu dàng mà mười năm nay hắn luôn tâm niệm trong lòng, đến mức trong mơ cũng có thể nghe được, hắn cứ sững người ở đó, sợ rằng mình nghe lầm:
-Ai nha, Trương lão bá, sao lại bị thương rồi?
-Hì hì không sao, không sao, chỉ là không cẩn thận dẫm trúng bẫy thú thôi!
-Sao lại không sao được? Lão mau ngồi xuống để ta bôi thuốc, nếu không sẽ phát sốt đó!
-Không phải nghiêm trọng vậy chứ?
-Nghiêm trọng lắm a.
-Vậy ... vậy giúp lão a~
-Bá lớn tuổi rồi, đi đứng phải cẩn thận một chút. Mà tất cả là tại đứa con bỏ đi đó của bá, để ta đi mắng cho hắn một trận!
-Không cần không cần, Hà đại phu đừng nóng nảy quá, ta xem như không có đứa con như nó từ lâu rồi! A, vừa rồi có một cậu trai trẻ cõng ta về đây, đẹp quá chừng, ta còn tưởng là yêu quái!
-Haha, làm gì có người nào đẹp như yêu quái chứ, bá cứ ...
Câu nói đứt đoạn, liền đó lọ thuốc trên tay rơi xuống vang lên một tiếng “xoảng” lanh lảnh.
Hắn sững sờ nhìn nàng, nàng ngạc nhiên nhìn hắn, một nơi nào đó trong tâm trí hắn vỡ nát, kí ức ào ạt tuôn trào. Hai người nhìn nhau, cái gì cũng không nói, thời khắc này, thế gian chỉ còn lại ta và người, bao nhiêu kí ức cuồn cuộn như suối chảy. Nàng, cuối cùng hắn cũng nhớ rõ được khuôn mặt nàng, hình dáng đó, đôi mắt đó, từng cử chỉ đều khắc sâu trong tâm trí hắn không cách nào phai nhạt nữa.
Hắn vẫn dáng vẻ lãnh đạm ung dung ngày đó, nhưng lại thêm mấy phần thống khổ, thân ảnh bạch y lãnh ngạo ngày nào chưa hề phai nhạt trong tim nàng.
Hai người nhìn nhau, đến khi tỉnh lại đã lệ châu đẫm mặt, là thống khổ, là khoái hoạt, không cần biết, chỉ cần biết người bản thân ngày đêm mong nhớ đã xuất hiện trước mặt, từ lúc này, sẽ không buông tay nữa ...
.
-Là nàng ... thật sao?
Hắn mơ hồ hỏi nàng. Hai người đối diện nhau dưới gốc đào bên bờ hồ. Cánh đào hoa hồng hồng khẽ rơi rơi, tinh nghịch bay theo gió.
Hắn gắt gao ôm chặt nàng vào trong lòng, giống như muốn đem nàng nhập vào trong xương cốt, giống như chỉ cần thả lỏng một chút thôi thì nàng sẽ giống như ảo ảnh mà tan biến.
-Là nàng, đúng thật là nàng rồi!
Hắn vùi đầu vào hõm vai nàng, cảm nhận mùi hương trên tóc lệ rơi đẫm mặt.
-Là ta, chàng tìm được ta rồi!
Nàng cũng ôm chặt lấy hắn, ngày đó nàng đánh cược, thiên địa rộng lớn, thương hải tang điền, nếu hắn tìm được nàng, nàng sẽ không để tâm đến chuyện cũ, không bao giờ rời xa nữa, hắn tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi!
-Nàng quay về đi, Hàn Nguyệt điện thiếu nàng, cây cỏ đều ủ rũ, đại thụ bên suối cũng không nở hoa nữa, Hàn Băng kiếm, Hàn Liễu kiếm đều nhớ nàng, cả ta ... cũng rất nhớ nàng ...
-...
-Nếu nàng không muốn màng thế sự, ta đưa nàng đi, đi đâu cũng được, cùng trời cuối đất nàng muốn đi đâu thì đi đó, ở bên cạnh ta, cùng ta làm đôi phu thê hạnh phúc nhất thế gian, có được không?
-...
-Đừng rời xa ta nữa, nàng có biết ta đã đau khổ như thế nào không? Sao nàng có thể tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn bỏ ta lại một mình? Ta sai rồi, ta xin lỗi! Nàng không lẽ một chút cũng không nhớ đến ta sao?
-Ta biết, ta biết hết, ai nói ta không nhớ chàng, nhớ đến chết đi được, nhớ đến phát điên luôn, chàng tìm được ta rồi, ta đi cùng chàng, thiên hạ rộng lớn, nơi nào có chàng nơi đó có ta, hai ta cùng trở thành đôi phu thê hạnh phúc nhất thế gian!
Hai người ôm lấy nhau, nghẹn ngào ước định, một thiên tình sử đi vào sử sách, trải qua hơn hai trăm năm, hai lần luân hồi chuyển thế, hai kẻ yêu nhau cuối cùng cũng có thể đến được với nhau. Vạn vật biến chuyển, thương hải tang điền, chỉ có đôi uyên ương vĩnh viễn không rời!

_CHÍNH VĂN HOÀN_

Bình luận truyện Người Có Từng Yêu Ta Chưa?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nghi Nghi
đăng bởi Nghi Nghi

Theo dõi