Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6: Đại Lễ Bái Sư

Sau giờ học, nàng thường ra thác nước sau núi luyện tập, nơi này đúng thực là rất thoải mái nha~. Thác nước đổ xuống hồ tung bọt nước trắng xoá, nước hồ trong veo, một cây liễu rũ nghiêng mình soi bóng xuống nước, mây bay lãng đãng, cảnh tượng nơi này thực sự rất quen thuộc, quen đến phát khóc, nó giống như nơi mà nàng thường đến, nếu có người đó ở đây chắc hẳn sẽ cảm thấy giống như nàng.
Khi nàng đi, Nhi Song cũng đi theo, hai người bây giờ có thể nói chuyện thoải mái một chút, nhưng Nhi Song nào có tâm trạng ngắm cảnh hay chuyện trò, nhìn đôi bàn tay phồng rộp lên vì chẻ củi gánh nước của nàng mà lòng như lửa đốt.
-Công chúa, hay chúng ta hồi cung đi có được không?
-Tại sao? Chúng ta chỉ mới đi chưa được một tháng ngươi đã đòi về?
-Công chúa, người cũng phải nghĩ đến thân thể mình một chút, người là cành vàng lá ngọc, nếu có điều gì bất trắc thì ...
-Ở đây rất thoải mái, ta không muốn về sớm như vậy
-Nhưng mà nhìn thấy người chịu khổ như vậy, thần rất đau lòng.
Công chúa trước giờ ở trong cung không ai dám để người làm chuyện nặng nhọc, bây giờ lại bị người ta bắt nạt như vậy sao có thể chịu nổi chứ?
-Bao nhiêu đây đã coi là cực khổ, ngươi không phải xem ta là kẻ vô dụng đó chứ?
-Thần không dám ...
-Trước đây khi ta luyện kiếm với Tam hoàng huynh còn cực khổ hơn gấp mấy lần, bao nhiêu đây thì đã là gì!
-Hả?
-Ta chưa nhắc đến sao? Ta và Tam hoàng huynh từ nhỏ đã luyện kiếm cùng nhau ...
-Chuyện đó thần biết nhưng ...
-Huynh ấy nha, vừa hiền lành vừa đáng ghét, lần nào luyện kiếm cùng huynh ấy đều bị huynh ấy bắt nạt, còn hơn cả Nhất Phiêu sư huynh này nữa, có điều ... sau đó, liền làm bánh hoa quế ta thích ăn nhất để dỗ ngọt ta, thực là làm người ta muốn ghét cũng ghét không được mà! Nhưng mà, vì vậy nên ngươi không cần lo lắng cho ta đâu!
-Thần hiểu rồi.
Ngày từng ngày lại trôi qua, chớp mắt đã đến ngày cử hành lễ bái sư.
Các đệ tử mới quỳ trong đại điện, các vị trưởng lão sẽ lựa chọn đệ tử dựa trên tư chất và biểu hiện của đệ tử đó trong giờ học, bởi vì những người nhận đệ tử cũng chính là những tôn sư đã dạy họ trong thời gian qua, chỉ có Tử Thiên thượng tiên là ngoại lệ thôi.
Nhắc đến Tử Thiên thượng tiên, từ lúc thấy người đi ra từ đại điện này, nàng không có cơ hội gặp người thêm lần nào nữa. Người hôm nay, một thân bạch y không vương bụi, khuôn mặt vẫn tịnh như thu thủy tựa như trời có sập xuống cũng không thể làm người nhíu mày! Người vẫn luôn thanh cao như vậy, bây giờ chỉ cần một ánh nhìn của người, một câu nói của người cũng có thể khiến lòng nàng dậy sóng.
Lạc Chưởng môn đứng lên tuyên bố khi các vị trưởng lão đã an vị:
-Gần đây yêu ma lộng hành, bổn môn cũng cố gắng tìm kiếm và huấn luyện các đệ tử, nay cử hành lễ bái sư để các sư phụ thu nhận đồ đệ. Hy vọng các vị dốc lòng dạy dỗ, tạo phúc cho bách tính. Ta không làm mất thời gian của các vị nữa, Tử Thiên thượng tiên, mời chọn trước!
-Vậy ... ta không khách sáo, Hoàng Thiên Nghi!
Nàng nghe mà giật nảy mình, nhưng không phải chỉ có mình nàng là ngạc nhiên, cả đại điện ai nấy đều kinh ngạc, các vị trưởng lão rất yêu mến nàng bởi vì nàng học rất tốt những môn dùng sách ( tức là lý thuyết á ), biểu hiện cũng không tệ, ai nấy đều đã dự định sẽ nhận nàng làm đồ đệ nhưng không ngờ lại bị giành trước, nhưng nếu đó là ai khác thì họ đã có thể công khai tranh giành, còn Tử Thiên thượng tiên thì ... chỉ đành ôm ấm ức trong lòng ...
Nàng không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết, có một ánh mắt mang đầy sát khí như muốn xuyên thủng người ta gửi tới từ Thiên Kim thượng tiên, nàng nhìn sang Nhất Phiêu, hắn không phải muốn nhận nàng làm đồ đệ sao, bây giờ chắc hẳn nét mặt rất khó coi.
Không ngoài dự đoán của nàng, Nhất Phiêu bên ngoài nhăn nhó khó coi, bên trong tiếc nuối muốn chết, thất vọng vô cùng.
Lạc chưởng môn vẫn không do dự, lại tiếp tục:
-Thanh Hiên thượng tiên, đến ngài!
Thanh Hiên thượng tiên ngồi ngay ngắn trên ghế bên cạnh Chưởng môn, tuy có nghiêm túc hơn thường ngày một chút nhưng trên môi vẫn là nụ cười ngàn năm không đổi, chiết phiến phe phẩy trên tay, cất tiếng:
-Aiz, ta là vốn định chọn Thiên Nghi, ai ngờ lại bị sư huynh lấy mất rồi! ( Các vị ở đây là đang chọn đồ đệ, không phải là đi chợ đâu a~)
Tử Thiên thượng tiên lãnh đạm nhìn sang:
-Vậy Thanh Hiên thượng tiên, ngài muốn giành với ta?
-Haha, không có, không có, nào ai dám giành với ngài, thực ra ta thấy Thiên Nghi tư chất đúng là phi thường nhưng lại không hợp với tính ta, nên, nhường cho ngài ...
-Đa tạ Thanh Hiên thượng tiên nể mặt!
Suy nghĩ của mọi người: "Tưởng sẽ có trò hay để xem rồi! Ai ngờ cả Thanh Hiên thượng tiên này cũng ..." (Thanh Hiên thượng tiên đôi lời: * Đập bàn * Ta đây chính là nói lên nỗi lòng của các ngươi, thử hỏi có còn ai dũng cảm hơn ta không?)
-Vậy Thanh Hiên thượng tiên, ngài chọn ...
-Hà Nhi Song. Con bé ngốc này ... rất thú vị.
Nhi Song giật mình nhìn sang nàng, nàng chỉ biết nhìn nó mà lắc đầu bất lực "Người ta đã chọn rồi, ta làm sao thay đổi a~"
-Còn Thiên Kim thượng tiên?
-Ta đã có Ảm Tịch rồi thêm một đứa nữa e rằng dạy dỗ không được chu đáo.
-Vậy còn Nhất Phiêu? Năm nay là năm đầu tiên con nhận đồ đệ, mau chọn đi.
Nhất Phiêu oán than mà nhìn sư phụ, trong lòng thầm ca thán "Sư phụ à, sao người không nói sớm hơn?"
Nghĩ đi nghĩ lại, không được người này thì người khác, liền nói:
-Chước Huyền Linh!
Huyền Linh dùng ánh mắt long lanh cùng vẻ mặt vui mừng nhìn Nhất Phiêu, chỉ riêng môn học Nhất Phiêu dạy nàng ta mới chăm chỉ luyện tập, xem ra đã động lòng với vị sư huynh này rồi!
Nàng trong lòng đành than trời trách đất tại sao lại có người thích kiểu người tàn nhẫn như kẻ này chứ?
Sau lễ bái sư, nàng thu dọn hành trang rời đi. Nàng đứng bên ngoài đại môn ngước nhìn, ba chữ Hàn Nguyệt điện màu vàng kim rực rỡ trên tấm hoành phi hai bên cửa lớn có hai con sư tử bằng bạch ngọc, mang phong thái uy nghiêm mà thanh tịnh, so với cảm giác Tử Thiên thượng tiên mang đến quả thực không mấy khác biệt. Nàng đẩy mạnh cánh cửa lớn, xung quanh không hề có một âm thanh nào khiến âm thanh rầm rầm khi mở cửa càng vang dội, làm cho tim nàng đập càng thêm phần dồn dập.
Mở ra trước mắt nàng là một khu vườn trồng đầy hoa và thảo dược, một mùi hương hoa dịu nhẹ thoang thoảng lan tỏa trong không khí, nàng cứ tưởng Hàn Nguyệt điện là một nơi đầy băng tuyết hay đá núi gì gì đó, nhưng mà nơi này thực sự lại giống như chốn bồng lai tiên cảnh, tràn ngập ánh nắng, còn có một khe suối nhỏ chảy xung quanh, tiếng nước chảy róc rách khiến tâm hồn trở nên thư thái dễ chịu, cảm giác ấm áp thấm sâu vào tâm khảm.
Nàng cất tiếng gọi:
-Tử Thiên thượng tiên?
Trả lời nàng là thanh âm vang dội, nhưng lại không thấy người đâu:
-Ta ở thư phòng.
-Thư phòng? Là ở đâu vậy ạ?
-Bên trái chính là đại sảnh, đi hết hành lang bên phải nó rồi rẽ phải.
-Con biết rồi.
Nàng đi dọc theo lối đi lát đá đến phía trước đại sảnh, lại rảo bước trên hành lang cửu khúc, rẽ phải theo hướng người nói, lập tức nhìn thấy một căn phòng bên trái lối đi đang mở cửa, liền tiến đến.
Khi bước vào liền ngửi thấy một mùi hương trầm nhè nhẹ tỏa ra từ chiếc lư hương trên văn án, những làn khói trăng trắng uốn lượn bay lên, phía sau đó là một nam nhân đang ngồi tĩnh tọa, ấn kí đỏ rực hiện rõ cùng hai hàng mi dày cong cong khe khẽ lay động, giống như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo không chút tì vết. Không hiểu sao khi đứng trước người, tim nàng cứ đập loạn cả lên, ngay cả Hàn Liễu kiếm cũng rung lên liên tục, khiến nàng cảm thấy vừa thân thuộc vừa xa lạ.
-Thu dọn xong cả chưa?
Người đột nhiên từ từ mở mắt, nhẹ nhàng hỏi nàng. Nàng giật nảy mình, chợt nhận ra bản thân vừa thất lễ liền trả lời:
-Đã ... đã xong cả rồi thưa ...
-Từ nay gọi ta là sư phụ.
-V ... vâng, thưa sư phụ.
-Phòng của vi sư ở bên cạnh, còn lại con thích ở phòng nào thì cứ ở phòng đó, sau này nếu không có việc gì thì không cần làm phiền ta.
-Con sẽ ghi nhớ
-Con cầm mấy quyển sách này về học thuộc khẩu quyết bên trong rồi thực hành cho ta xem thử.
Nàng tiến đến đón lấy chồng sách, vô tình chạm vào tay sư phụ, tay nàng vốn đã lạnh nay thấy tay sư phụ còn lạnh hơn gấp mấy lần, khẽ rùng mình rồi nhanh chóng lùi lại.
-Sau này có gì thắc mắc thì đến hỏi ta
-Con biết rồi, à ... sư phụ?
-Cứ nói.
-Tại sao người lại thu nhận con làm đồ đệ?
-Ta có lý do của ta, sau này sẽ nói cho ngươi biết. Trước mắt cứ chuyên tâm tu hành.
-Đệ tử đã hiểu. Vậy còn ... tại sao nơi này lại tên là Hàn Nguyệt điện vậy ạ?
Ngay cả nàng còn giật mình với tốc độ chuyển đề tài của mình huống chi là sư phụ. Người sững sờ trong khoảnh khắc rồi trả lời:
-Tên này không phải do ta đặt. Nhưng người đó đã nói rằng nó là từ tên của ta, ngoài ra ...
-Ngoài ra?
-Nếu đặt tên như vậy chắc chắn sẽ rất vui.
-Rất vui? Tại sao lại vui?
-Con thử suy nghĩ xem.
Nàng chìm vào dòng suy nghĩ miên man rồi bất chợt lại "A" lên một tiếng:
-Nếu đặt là Hàn Nguyệt điện sẽ khiến người khác tưởng lầm nơi này sẽ rất băng giá lạnh lẽo, nhưng khi bước vào lại thấy trồng rất nhiều hoa, hoàn toàn trái ngược với cái tên, hẳn sẽ rất ngạc nhiên. Lúc đó đúng là cực kì thú vị.
Điều này không phải nàng vừa mới trải qua sao? Có điều những lời đó giống như nàng đã từng nói ra trước đây, nhưng bây giờ, không phải lúc để lo lắng điều đó, nàng nhìn sư phụ dò xét, người, cánh môi khẽ nhếch, vẽ nên một nụ cười như có như không. Nàng không thể tin vào mắt mình, sư phụ khi nãy là đã cười có đúng không? Nàng cất giọng hỏi lại:
-Có phải là vậy không ạ?
Người trầm ngâm trong một lúc rồi gật đầu.
-Không sai!
-Vậy sư phụ, người đó ...
-Con có lẽ cũng mệt mỏi rồi, mau về nghỉ ngơi đi!
Người lên tiếng ngắt lời, nàng vốn định hỏi người đó có phải là đồ đệ trước đây của người không, nhưng có vẻ người không muốn nói nên nàng quyết định sẽ không hỏi nữa.
Ôm theo chồng sách, đi lang thang trong hậu điện, nàng phát hiện ra nơi bắt nguồn của hương hoa trong không khí, chính là từ một cây đại thụ, hoa màu trắng tinh khiết, bên trong lại phơn phớt hồng, giống hoa đào nhưng lại không phải hoa đào, mùi hương tỏa ra dịu nhẹ thanh mát, lại trồng bên cạnh khe suối, nước chảy cùng hương hoa còn thêm cảnh sắc tuyệt hảo, nơi này đúng là mang lại cảm giác thật thư mỹ ( thư thái, tự tại, không lo nghĩ ).
Lập tức nàng quyết định sẽ chọn chỗ này đọc sách, nên liền ôm chồng sách nặng nề đến dưới gốc cây, bên dưới gốc cây tinh ý đã đặt sẵn một chiếc bàn thạch, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, dựa vào gốc cây mà sảng khoái đọc sách, tận hưởng mỹ cảnh.

Bình luận truyện Người Có Từng Yêu Ta Chưa?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nghi Nghi
đăng bởi Nghi Nghi

Theo dõi