Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7: Bình Yên Trong Cơn Bão

Ngẫm lại, sư phụ giao cho nàng việc này, thật quá dễ dàng cho nàng rồi, với khả năng của nàng chỉ trong một buổi có lẽ đã thuộc hết.
Say sưa ôm lấy mấy quyển sách, đọc đến quên cả thời gian, khi giật mình nhìn lại, thì ra đã chiều tà, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, phát hiện bóng áo trắng bạc của sư phụ, người đang đứng trên nóc điện nghiêng đầu nhìn xuống bên dưới. Ánh mặt trời sắp lặn nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ yêu dị, thân bạch y xuất trần cùng mái tóc đen thẳm nổi bật lên giữa khoảng trời, không khỏi khiến người ta cảm thấy bóng dáng đó rất cô độc, lại dâng trào một cảm giác thương tâm. Nàng cứ ngồi đó mà si ngốc ngắm nhìn người, thời gian như lắng đọng lại ngay khoảnh khắc này ...
Bỗng dưng trong chớp mắt đã không thấy người đâu nữa, có lẽ người biết nàng nhìn người nên đã về phòng rồi chăng? Nàng tự mắng chính mình, sao lại có thể thất lễ mà nhìn người lâu đến như vậy. Bị cái bụng đói đến kêu gào của mình làm cho tỉnh mộng, nàng thu dọn chồng sách, trong lòng thầm thấy kì lạ, sách này nàng đã đọc đi đọc lại vẫn không thể nào thuộc được.
Vừa đứng dậy đã gặp sư phụ đứng trước mặt, ánh mắt người lạnh lùng nhìn nàng, quả thực đoán không ra người đang nghĩ gì.
-Đói bụng rồi sao?
Nàng xấu hổ gật đầu.
-Nên chú ý sức khỏe, cả ngày hôm nay ta thấy con cứ ngồi đó đọc sách, không biết tự chăm sóc mình sao?
-Con xin lỗi.
-Có gì mà phải xin lỗi? Từ nay phải tự biết quan tâm đến bản thân, đừng có đọc sách cả ngày mà không ăn uống gì, có biết không?
-Con biết rồi!
-Vừa rồi Nhi Song mang cơm lên cho con, ta nói nó mang vào phòng cho con rồi!
-Vậy đệ tử cáo lui.
-Thiên Nghi!
Nàng định đi liền bị người gọi lại, nhưng người gọi nàng như vậy nàng thấy ... không quen!
-Sư phụ, con nay đã là đệ tử của người, gọi con là Nghi nhi có được không?
Lần đầu tiên nàng thấy ánh mắt người dao động, người thoáng một khắc suy tư rồi ngập ngừng nói:
-Được, Nghi ... Nghi nhi, ta có một lời khuyên dành cho con ...
-Đệ tử xin lắng nghe.
-Bất cứ chuyện gì cũng phải hiểu mới có thể ghi nhớ lâu dài.
-Con hiểu rồi, đa tạ sư phụ.
Sư phụ đúng là cao siêu, biết được nàng đang gặp khó khăn liền cho nàng lời khuyên, thực tốt quá!
Khi nàng về phòng thì Nhi Song đã rời khỏi, trên bàn là một mâm thức ăn thịnh soạn còn nghi ngút khói, chắc chắn là Nhi Song đã tự tay xuống bếp làm cho nàng.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, nàng canh ba đã thức dậy chuẩn bị đi học, tuy nàng đã bái sư, nhưng theo luật lệ cũng phải học cùng những người khác thêm một năm nữa, nhưng đó là nếu sư phụ không bắt nàng học lại thêm vài năm nữa giống như Thiên Kim thượng tiên thôi!
Sau khi thay xong y phục nàng mới chợt nhận ra một vấn đề cực kì quan trọng, trước giờ đều là người khác giúp nàng vấn tóc, bây giờ không có ai giúp ... nàng phải làm thế nào?
Loay hoay cả canh giờ vẫn không thể vấn được tóc mà lại sắp trễ học đến nơi, nàng quyết định mặc kệ mà chạy đi. Vừa ra đến cửa liền gặp phải sư phụ, người nhíu mày nhìn mái tóc rối bời của nàng, nàng chỉ biết đứng lại cười ngốc, trong lòng kêu gào 'thôi xong'.
-Tại sao lại thành như vậy?
-Con ... Đệ tử ... trước giờ đều là người khác vấn tóc giúp, cho nên ...
-Ngồi xuống đây!
Nàng theo hướng người chỉ, ngồi xuống trên một phiến đá, người cau mày dùng một chiếc lược nhẹ nhàng chải tóc cho nàng, giúp nàng vấn chúng lên. Ngón tay lạnh băng thỉnh thoảng lướt qua gáy, qua mặt nàng, đi qua nơi nào, nơi đó liền dâng lên một trận ngưa ngứa khó nói. Người vừa vấn tóc, cũng không quên trách nàng vài câu:
-Nữ nhi vốn phải tự biết vấn tóc, chỉ một mái tóc còn vấn không được thì có thể làm được chuyện gì? Làm người cũng vậy, không nên học thói dựa vào người khác, như vậy dần dần sẽ sinh ỷ lại, vĩnh viễn không thể làm nên nghiệp lớn, có biết chưa? Từ mai ta sẽ không giúp con nữa, tự mình lo liệu!
-Con biết rồi.
Nàng sau khi được vấn tóc lập tức chạy đến lớp học, giờ đầu tiên là của Thiên Kim thượng tiên, trước đó nàng còn có chút nghi ngờ về tình cảm Thiên Kim thượng tiên giành cho sư phụ nhưng sau ánh mắt người dành cho nàng hôm qua thì không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn người yêu sư phụ, nếu hôm nay nàng còn đến trễ chắc hẳn sẽ không thể yên được.
Thiên Kim thượng tiên quả nhiên đã vào lớp từ lâu, người nhíu mày nhìn mái tóc nàng, rồi phạt nàng phải mang toàn bộ nhạc cụ ra cho mọi người học, sau đó đem về chỗ cũ, trong 1 tháng.
Đến khi học xong, nàng nhìn sang Nhi Song và Huyền Linh, suốt cả buổi, cả hai cứ nhìn nàng không chớp mắt.
-Có chuyện gì mà nhìn ta như vậy?
Cả hai vẫn không nói gì, si ngốc nhìn nàng, Huyền Linh đưa ra trước mặt nàng một chiếc gương, mái tóc nàng được sư phụ vấn cao, còn được điểm bằng một bông hoa trắng muốt, giản dị mà không hề tùy tiện, làm nàng đã đẹp nay còn đẹp hơn.
-Nghi tỷ, muội bây giờ mới biết, tóc của tỷ còn có cách vấn này.
-Đẹp quá đi, là ngươi tự làm sao?
-À ừ ...
Nàng không nỡ nói là do sư phụ, như vậy có tàn nhẫn quá với họ không?
.
.
.
Suốt mấy tháng sau, mọi thứ cứ như vậy mà tiếp diễn, Thiên Kim thượng tiên luôn tìm đủ mọi lí do để phạt nàng, lại còn bắt nàng phải dùng tay khắc lên mặt gỗ, nói là để rèn luyện lực đạo ngón tay nhưng theo nàng thấy, tám chín phần là mượn công trả thù riêng. Ngón tay nàng liên tục tứa máu, nhưng khi rơi xuống mặt gỗ liền thấm vào không thấy tăm hơi, còn làm cho gỗ cứng hơn. Nàng cắn răng chịu đựng, phải thực cố gắng.
Ngoại trừ các môn lễ nhạc, lịch sử Tam giới thì hầu như các môn thực hành nàng đều gặp rắc rối. Học pháp thuật với Thanh Hiên thượng tiên thì không thể điều tiết nội lực và chân khí, làm phép không hoàn thiện, liền bị phạt đứng một chân trên cột gỗ suốt mấy canh giờ. Học với Nhất Phiêu còn thảm hơn, ngoài bị hắn quay như chong chóng không kể đến, nàng liên tục bị Ảm Tịch giở trò chơi xấu, đánh đến nàng thương tích đầy người.
Sau giờ học, nàng ra sau núi, Nhi Song cũng đi theo, khóc lóc nói:
-Công chúa, chúng ta hồi cung đi.
-Tại sao? Từ khi đến đây, ngươi cứ nói đi nói lại câu này cả trăm lần rồi.
-Thấy người bị hành hạ như vậy, thần rất lo lắng!
-Ta không sao, không cần lo lắng, ta chịu được, tập trung tu luyện cho mình đi!
-Hay chí ít, người cho thần giúp người đi, thần sẽ thật cẩn thận, không để ai phát hiện đâu.
-Ngươi nghĩ các tôn sư là ai? Với một chút tu vi của ngươi, ngươi nghĩ có thể qua mắt được họ sao? Mà đã là bị phạt thì phải đúng là bị phạt, làm sao có thể để người khác giúp?
-Nhưng họ rõ ràng là muốn bắt nạt người.
-Nếu ta không làm sai thì làm sao họ có cớ để bắt nạt ta chứ? Chỉ cần ta đúng, họ sẽ không còn lý do gì phạt ta.
-Nhưng mà ...
-Không cần bàn về vấn đề này nữa, ta không trở về khi thời hạn chưa hết đâu, vì vậy không cần tốn công vô ích.
-Công chúa, tại sao?
-Đừng nói nữa.
-Thần nhất định phải nói, nếu sau khi thần nói người muốn chém đầu thần, thần cũng không hối hận.
- ...
-Công chúa, người vì cái gì lại cố gắng như vậy? Có ích lợi gì chứ? Người là cành vàng lá ngọc, nếu người chịu quay về, lập tức dưới một người trên vạn người, hà tất phải ở đây cam tâm tình nguyện để họ chà đạp?

Bình luận truyện Người Có Từng Yêu Ta Chưa?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nghi Nghi
đăng bởi Nghi Nghi

Theo dõi