Tùy Chỉnh
Đề cử

Phiên ngoại 2: Ở bên


Chạy đến bức tường quen thuộc, hắn liền nhanh nhẹn trèo vào trong. Bên trong vang lên những tiếng đổ vỡ, tiếng khóc, còn có tiếng mắng chửi ...
Hắn nhìn thấy Vân Nhi, nô tỳ của y đang ngồi khóc trước cửa một căn phòng, tiếng đổ vỡ cũng từ trong đó mà ra.
-Vân Nhi tỷ tỷ, có chuyện gì?
-Tam Hoàng tử? Xin người về cho, chủ tử hiện tại không thể tiếp người ngoài.
Vân Nhi lau nước mắt ngăn hắn lại.
-Các ngươi đi hết đi, tránh xa ta ra!!!
Là giọng của y, hắn chưa từng nhìn thấy y nổi giận, cũng chưa từng nghe y lớn tiếng mắng người. Hắn lướt qua Vân Nhi tiến vào bên trong, Tứ đệ của hắn một thân bạch y, mái tóc rối loạn, trên trán đẫm mồ hôi. Một chiếc bình hoa bay thẳng về phía hắn, hắn giật mình tránh sang một bên, chiếc bình va vào cánh cửa vỡ vụn.
Hắn thận trọng tiến lại gần y, nô tỳ xung quanh không dám làm y bị thương nên chỉ biết vừa khóc vừa tránh né mấy thứ y ném đến. Y thu mình vào một góc, ném bất cứ thứ gì có trong tầm tay. Hắn ra hiệu cho người hầu lùi lại, bản thân tiến đến trước mặt y. Đôi mắt xám phủ một tầng sương mờ mịt nhìn hắn, hắn vẫn cứ tiến đến, y vẫn cứ lùi lại, đến khi dồn y vào trong góc. Y giơ tay lên định đánh, hắn chính xác nắm chặt cổ tay y, một hơi kéo y vào lòng. Y càng giãy dụa hắn càng ôm chặt.
-Mau thả ra, thả ta ra!
-Tứ đệ, có nhận ra ta không? Là Tam ca, Tam hoàng huynh đây a~
-Tam hoàng huynh?
Y mờ mịt nhìn hắn, sau đó lại tiếp tục giãy dụa. Náo loạn một hồi, cuối cùng mệt mỏi ngủ thiếp đi ...
Hắn bế ngang y lên, dùng giọng ra lệnh:
-Mau dọn dẹp!
Vân Nhi ra lệnh người khác dọn dẹp, trong lòng kinh hỉ, trước giờ Tứ Hoàng tử này không thân cận với ai, hiện tại phát bệnh, thời gian đã ngắn hơn trước một chút. Vị Tam Hoàng tử này ... có khi nào là cứu tinh của Tứ Hoàng tử không?
Hắn ngồi một bên giường, dùng khăn ấm vụng về lau đi mồ hôi trên trán y. Vừa rồi không biết thế nào, mẫu phi nói khi nói chuyện với nữ nhân đang tức giận, cứ trực tiếp ôm vào lòng là nhanh nhất, chẳng lẽ cũng có tác dụng với tiểu hài tử này sao? (Tg: Haha, Hạnh Quý phi này dạy con trai tán gái cũng quá chuyên nghiệp rồi!)
Người trên giường khẽ động, mày liễu nhíu chặt, y gặp ác mộng sao?
-Mẫu thân, người đừng chết, mẫu thân!
Y mở mắt ra, lập tức nhìn thấy khuôn mặt của hắn, rất gần!
Hắn áp trán mình lên trán y, thấy y mở to mắt nhìn mình, biết là y đã qua thời gian phát bệnh liền không khỏi kinh hỉ.
-Đệ tỉnh rồi?
-Ân!
-Sau này có thể để ta ở gần đệ không? Mỗi lần đệ phát bệnh ta có thể ôm đệ vào lòng, vậy thì có thể giảm bớt thời gian rồi?
-Không được!
-Tại sao a?
-...
Y nhíu mày quay mặt đi, vành tai có một chút hồng lên, trước giờ y chưa từng thân cận với bất cứ ai ngoài mẫu thân, tuy hôm nay là hắn chủ động giúp y, nhưng vẫn có một chút … không ổn cho lắm!
Hắn thấy y không muốn, cũng không có ý miễn cưỡng:
-Nếu đệ không thích thì thôi vậy, nhưng để ta đến chơi với đệ, có được không?
Đã miễn cưỡng từ chối một lần, lần này lại từ chối thì thật thất lễ, y đành nhẹ gật đầu.
Hắn nở nụ cười đắc ý:
-Vậy được, sau này ngày nào ta cũng đến chơi với đệ, đệ hảo hảo nghỉ ngơi, ta không làm phiền đệ nữa!
Nói rồi liền một đường chạy đi, tiếp tục trèo tường ra ngoài.
.
Kể từ ngày đó, y sai người mở cửa lớn, dọn dẹp lại trong ngoài điện, nhưng hắn, cửa chính không đi, chỉ thích trèo tường mà vào.
Y ngồi một bên đọc sách, hắn đứng bên kia luyện kiếm. Bỗng dưng y liền cảm thấy một hơi thở ấm nóng phả lên cổ, khuôn mặt lập tức nóng bừng lên, rất không tự nhiên mà dịch người ra xa một chút. Quả nhiên, là hắn đứng sau lưng y!
-Tam hoàng huynh, thỉnh đừng đột ngột tiếp cận!
-Đệ biết từ lâu rồi không phải sao?
Hắn ngồi xuống đối diện y, tự tay rót cho mình một chung trà, không quên nở một nụ cười. Y biết bản thân nói gì cũng vô dụng, lập tức làm lơ hắn, tiếp tục chăm chú đọc sách. Một lát sau, y lại mở lời:
-Đệ đã cho người mở đại môn, sau này huynh không cần trèo tường vào nữa!
-Ta biết!
Y nhướn mày nhìn hắn, đôi mắt hiện rõ “Biết sao không làm?”
-Ta thích trèo tường!
-Tam hoàng huynh, làm Hoàng tử không thể không chú ý đến tôn nghiêm!
-Ta chỉ cần được đến chơi cùng đệ, cần tôn nghiêm để làm gì?
Y lại tiếp tục trầm mặc, người này … không thể sửa được!
Hai người im lặng một lúc lâu, lần này, hắn là người chủ động:
-Ta có thể hỏi đệ một chuyện không?
Y nhướn mày, mắt vẫn không rời trang sách:
-Chuyện gì?
-Tại sao đệ vừa gặp liền biết ta là Tam Hoàng tử?
-Lần đó huynh mặc y phục Hoàng tử!
-Chỉ có vậy?
-Ân!
-Như vậy cũng không thể ngay lập tức khẳng định, là ăn may sao?
-Huynh nhìn lớn tuổi hơn ta, Nhị hoàng huynh đã chết, Đại hoàng huynh sẽ không đi trèo tường!
Hắn xoa xoa cằm, cũng không sai, lại chớp chớp mắt:
-Đệ có muốn ra ngoài không?
-Ra ngoài?
-Đi dạo trong cung thử?
-Không muốn!
-Bây giờ đệ cũng không có phát bệnh, không muốn đi dạo thật sao?
-Không!
Hắn gật gù im lặng một lúc.
-Thật sự không muốn đi sao?
Y nhướn mày nhìn hắn, ánh mắt hắn giống như hiện lên một câu “Thật ra ta rất muốn đệ đi, có thể đừng làm ta thất vọng không?”
-Huynh muốn đưa đệ đi đâu?
-Đến một chỗ rất đẹp!
Y thở dài một hơi, rất chi là miễn cưỡng mà nói:
-Vậy đi sớm về sớm …
-Tuyệt!
Hắn cầm lấy tay y, y theo phản xạ muốn rụt tay về nhưng khí lực rõ ràng quá chênh lệch.
Hắn kéo y, một đường quen thuộc đi thẳng đến một tiểu trì gần Ngự hoa viên, hai người dừng lại dưới một gốc cây liễu, hắn mỉm cười rạng rỡ nhìn y, cảm giác rất có thành tựu!
Nơi này phong cảnh rất đẹp, lại rất yên tĩnh, ở đây chơi cả ngày cũng không thấy chán!
Y thu vào một ngụm khí trong lành, nhẹ mỉm cười:
-Quả thực rất đẹp!
Hắn đưa tay dụi mắt, y vừa rồi là đang cười có phải không? Rõ ràng là đang cười có phải không? Sau đó liền dùng một khuôn mặt trịnh trọng mà nhìn y:
-Tứ đệ!
Y đột nhiên thấy hắn nghiêm túc như vậy, không khỏi có một chút ngạc nhiên:
-Có chuyện gì sao?
-Thật ra …
-Hửm???
-Thật ra đệ cười rất đẹp, thỉnh thoảng cười một chút cũng không được sao?
Tứ Hoàng tử thành công bị Tam Hoàng tử doạ cho sợ, rút tay mình ra khỏi tay hắn, quay mặt đi nơi khác, vành tai cũng phiếm hồng:
-Huynh … vì cái gì lại … đột nhiên …
-Ta nói thật, đệ cười lên rõ ràng nhìn rất đẹp a~
-Không nghiêm chỉnh!
-Hưm … được rồi, thấy ta nói không sai chứ? Nơi này rất đẹp có đúng không?
-Rất đẹp!
-Sau này chúng ta hẹn nhau ở chỗ này, sắp tới ta phải học rất nhiều thứ, có thể không có nhiều thời gian đến chơi với đệ, đệ ở đây chơi chờ ta!
-Ân!
Hắn xoa đầu y, cảm giác bản thân thật vĩ đại! Quả là hảo ca ca!
.
Mấy năm sau đó, mỗi ngày y đều đến đó đọc sách chờ hắn, hắn thỉnh thoảng đến đó luyện kiếm, hai người ai làm việc của người nấy nhưng lại thấy rất vui.

Bình luận truyện Người Có Từng Yêu Ta Chưa?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nghi Nghi
đăng bởi Nghi Nghi

Theo dõi