Tùy Chỉnh
Đề cử

Phiên ngoại 3: Muội muội

Một buổi sáng của sáu năm sau, Thiên Vũ như thường lệ, đến Vọng Nguyệt trì đọc sách, nhưng hôm nay, y phát hiện chỗ mình ngồi đã bị chiếm mất. Có một tiểu cô nương, chừng tám tuổi, nhăn nhó nhìn vào một quyển sách, khuôn mặt đáng yêu nhíu chặt mày thực khiến người ta đau lòng!
-Có chuyện gì sao?
Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn y, ngạc nhiên một lúc lâu.
-Ngũ Công chúa?
Y lại mở lời, trong cung này chỉ có duy nhất một tiểu công chúa thôi nha!
-Huynh là ai mà biết ta?
Y ngồi xuống bên cạnh:
-Ta là Tứ hoàng huynh của muội!
-Huynh là Tứ Hoàng tử, nhưng mẫu hậu nói Tứ Hoàng tử bị bệnh, không thể ra ngoài mà?
-Muội thấy ta có giống người bệnh không?
-Giống nga, nhìn huynh gầy như vậy, rất giống người bệnh!
-Vậy ta chính là Tứ Hoàng tử bị bệnh đó rồi?
-A, cũng đúng nga~
-Vậy tại sao muội lại ở đây nhăn nhó? Ai bắt nạt muội?
-Không có, làm sao có ai dám bắt nạt muội? Chỉ là trong này có một chỗ muội không hiểu, tìm Tam ca thì huynh ấy nói bận, thực tức chết!
Thiên Vũ cười thầm, đưa sách cho Tam ca, chi bằng chém huynh ấy một nhát, chạy là đúng rồi!
-Có thể cho ta xem không? Biết đâu có thể giúp được muội?
-Thật sao? Đây, là chỗ này a~
Tiểu cô nương đó chỉ vào một chỗ trong quyển sách trên tay, y mỉm cười dịu dàng giảng giải sao cho dễ hiểu nhất. Tiểu cô nương chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng chu môi, rất đáng yêu nha~~~
-Là như vậy, muội hiểu rồi chứ?
-Thì ra dễ hiểu như vậy a? Vậy mà muội nghĩ mãi không ra, đa tạ Tứ hoàng huynh!
-Không cần, sau này cứ gọi giống như Tam ca, gọi Tứ ca là được rồi
-Ân, Tứ ca!
-Thực ngoan!
-A, muội phải về rồi, sau này muội có thể thường xuyên đến đọc sách cùng huynh không?
-Hảo!
-Vậy muội về đây, đa tạ huynh!
Tiểu cô nương ôm quyển sách chạy đi mất, y nhàn nhạt cất tiếng:
-Muội ấy đi rồi, huynh không cần phải trốn nữa!
Hồng y thiếu niên cười rạng rỡ bước ra từ trong bụi cây cách đó không xa:
-Haha, quả là Tứ đệ thần thông quảng đại!
-Huynh đó, thế nào lại trốn muội ấy a?
Hắn ngồi xuống bên cạnh y:
-Đệ cũng biết mà, muốn ta đọc sách, chi bằng giết ta đi còn hơn!
-Huynh thật sự sợ đọc sách đến như vậy?
-Ta không hiểu có gì hấp dẫn mà đệ và tiểu muội muội lại thích đến như vậy?
-Huynh vĩnh viễn sẽ không hiểu được!
-Đệ thấy muội ấy thế nào?
-Có … chút gì đó … làm đệ nhớ đến mẫu phi …
-Mẫu phi của đệ? Là Thôi Quý phi đúng chứ?
-Ân.
-Trước giờ ta chưa từng nghe đệ kể về nàng!
-Vậy à?
-Kể cho ta nghe được không?
-...
-Nếu đệ không muốn kể cũng không sao, ta chỉ tò mò ...
-Cũng không có việc gì. Mẫu phi của đệ, người rất hiền dịu, rất ôn nhu, nụ cười của người rất đẹp, giọng nói cũng thực ấm áp ...
-Ta có nghe mẫu phi nhắc qua. Nàng năm đó … là tự sát đi?
-Đúng vậy, người tự sát, ngày đó người tự thắt cổ trước mặt ta, ánh mắt người lúc đó, có ẩn nhẫn, có thống khổ, có hối hận, nhưng vào thời khắc cuối cùng, người nhìn ta mỉm cười, nụ cười của người ... thật thanh thản!
-Nàng chết ngay trước mắt đệ … đệ … có hận nàng không?
-Hận? Vì cái gì lại hận?
-Hận nàng sinh đệ ra rồi lại để đệ lại một mình, hận nàng bỏ rơi đệ?
-Không biết nữa, đệ không muốn hận người, người sinh đệ ra, cho đệ sinh mạng này, người rời đi … là có nỗi khổ của người …
Thiên Bảo đau lòng ôm người bên cạnh vào lòng, Thiên Vũ cũng không đẩy hắn ra, mấy năm nay, hắn đối y làm những hành động thân mật này không thiếu, đã sớm quen, còn thừa cơ dụi dụi …
Thiên Bảo không nghĩ nhiều, lập tức thầm thề trong lòng sẽ mang người này bảo hộ thật tốt, không để y thụ bất cứ tổn thương nào nữa!
.
Mấy ngày sau, Thiên Vũ ngồi trong điện đọc sách, lại thấy Vân nhi hốt hoảng chạy vào:
-Vân nhi tỷ tỷ, có chuyện gì lại chạy nhanh như vậy?
-Tam Hoàng tử … hắn … hắn … chảy rất nhiều máu!
Quyển sách trên tay lập tức rơi bộp xuống đất, vì cái gì lại chảy rất nhiều máu a?
Chưa kịp đi ra xem thử, lại thấy một thân hồng y lảo đảo đi vào, trước ngực đỏ một mảng lớn, máu vẫn còn rỉ ra thấm ướt vạt áo.
Y vội chạy đến đỡ, lại gọi Vân nhi mang nước ấm cùng hộp thuốc đến. Nhanh chóng dìu hắn đến giường, đặt hắn dựa vào, lại tiếp nước ấm chuẩn bị giúp hắn cởi y phục:
-Vì cái gì lại bị thương nặng như vậy?
-Không cẩn thận bị ngã~
-Huynh xem đệ là tiểu hài tử sao? Ngã có thể thành ra thương thế này? Rõ ràng là do kiếm đâm, trong cung có thích khách? Đệ phái người đi báo phụ hoàng, gọi Thái y đến!
Hắn nắm tay y, không để y rời đi, nở một nụ cười:
-Không cần, không phải thích khách, cũng đừng gọi Thái y …
-Huynh bị thương như vậy, còn có thể không gọi Thái y?
-Đừng gấp, trước nghe ta nói … này là ... tiểu muội muội …
-Tiểu muội muội thế nào lại đâm huynh?
-Vì Diệp Tần khiến muội ấy bị phụ hoàng phạt, liền chọc cho muội ấy giận, ta liền để muội ấy đâm một nhát xả giận …
-Huynh … thế nào lại … dù muội ấy có giận, huynh cũng không thể tùy tiện để muội ấy đâm a? Nếu lỡ có chuyện gì nguy hiểm, huynh nói phải làm sao?
-Không có gì đáng ngại, chỉ chảy một chút máu, không có đâm trúng hiểm mạch, băng bó lại liền hảo!
-Huynh làm cái gì cũng luôn không suy nghĩ như vậy? Nếu vạn nhất để mình xảy ra chuyện thì phải làm thế nào?
-Đệ trước … bình tĩnh lại a?
Y run run lau đi máu trên vết thương, nhíu mày bôi thuốc.
-Huynh còn nói? Sau này liền không cho phép huynh như vậy mạo hiểm!
-Hảo hảo, đệ nói gì ta nghe đó, bình tĩnh lại, nhẹ tay chút ... A ...
-Xin lỗi …
Thấy y cuống quýt như vậy, hắn thấy trong lòng có nơi nào đó ẩn ẩn đau.

Bình luận truyện Người Có Từng Yêu Ta Chưa?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nghi Nghi
đăng bởi Nghi Nghi

Theo dõi